My Opera is closing 3rd of March

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...

Để gió cuốn đi.

Tự khúc!

Đứa bạn cùng cạ ngày xưa bỗng dưng hỏi: " Sao giờ ít giọng văn như Tự khúc của Thuỵ Thảo ngày xưa nhỉ?". Trời! Mình còn suýt quên mất đã có thời mình mê mẩn với Trịnh Công Sơn, Phú Quang... hay Thuỵ Thảo, Bình Nguyên Trang, Đinh Thu Hiền... Trước, nghe nhạc Trịnh mình chỉ nghe Khánh Ly hát, giờ lại chỉ nghe được nhạc Trịnh không lời... Hơ hơ...sao mình cũng khác xưa nhiều nhỉ???

" Sóng chẳng thể là bài thơ thứ nhất... Vì biển xanh nhớ gió đến cồn cào! Những lặng thầm nơi đáy lòng sâu rộng đâu dễ dàng biết được tại sao???


Gió đâu thể là bài thơ thứ nhất... Bởi thương nhau nên sóng hoá bạc đầu... Biển trăn trở mỏi mòn trong mong đợi... Lặng lẽ vùi thương nhớ dưới lòng sâu.


Anh có biết không anh chuyện ngày xưa của biển? Chẳng nôn nao, chẳng sóng - cát như giờ! Cổ tích đời đến bây giờ vẫn đợi, để sóng khờ khạo xoá dấu chân ngu ngơ...


... Ngàn năm sau em có về trước biển... Nhặt vỏ ốc ngây thơ nghe sóng vỗ trong lòng. Chuyện thương nhớ mãi là riêng của biển. Còn chúng mình...tha thiết cũng bằng không!"

- Tự khúc - Thuỵ Thảo[/COLOR][/COLOR]
[/ALIGN]

Bài học của MinhGhen!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.