quẻ bói thế kỉ
Tuesday, January 13, 2009 2:37:28 AM
Tôi vùng vằng: - Đi đâu? Mệt lắm.
Tèo trợn mắt: - Mệt càng phải lên đường. Chúng mình đi coi bói.
Tôi chán nản: - Vớ vẩn. Tưởng gì! Bói toán ai tin.
Tèo nghiêm trang: - Trước đây tớ cũng dại dột và ngây thơ nghĩ thế. Nhưng hôm nay vừa xem một bộ phim truyền hình, nói rằng thế gian còn rất nhiều điều bí ẩn, và có rất nhiều thứ thuộc về tâm linh, không giải thích được. Tớ quyết định thử coi bói một lần rồi có tin hay không thay đổi cũng còn chưa muộn.
Tôi nhún vai: - Ai cấm. Cậu cứ đi đi.
Tèo xốc hai vai tôi dậy như xốc anh bị liệt: - Cậu hãy đi với tớ. Hãy chứng kiến và hãy mở mắt, khâm phục nếu cần. Ông thầy này hay lắm. Nhiều người nổi tiếng còn tin.
Đành phải lê bước theo Tèo. Thôi, suy cho cùng cũng chưa đứa nào coi bói mà bỏ mạng.
Tèo dẫn tôi qua phố, rồi qua một phố khác, vào một con hẻm, quẹo vô con hẻm khác sau đấy tạt tiếp con hẻm khác nhỏ hơn. Phải mười sáu lần như thế, chúng tôi mới đứng trước một căn nhà nhỏ, cửa đóng then cài bí hiểm.
Tèo thều thào gọi: - Thầy ơi!
Cửa bỗng từ từ mở ra như có ma. Tèo dẫn tôi mò mẫm qua phòng, lên một gác xép vừa tối vừa chật bằng một cầu thang gỗ kêu cót két rất lạnh xương.
Cái gác tối mờ mờ, mùi nhang nghi ngút. Một ông thầy đeo kính đen, mặc áo đen, có hàm râu đen và răng dĩ nhiên cũng đen đang ngồi chờ.
Tôi nhìn quanh: Tèo nói đúng. Trên tường treo rất nhiều ảnh những nhân vật nổi tiếng đang coi bói ở đây. Có cả nghệ sĩ, có rất nhiều khoa học gia và nhà quản lý.
Tèo run run: - Con đến xin thầy một quẻ.
Thầy gắt: - Biết rồi. Ngồi đi. Tên là Tèo chứ gì?
Tôi và Tèo trợn cả mắt lên: - Sao thầy biết? - Biết ngay. Trai vào đây mười đứa thì chín đứa tên Tèo.
Hai thằng khép nép ngồi.
Tôi thực tế: - Bao nhiêu một lần coi hả thầy?
Thầy sẵng giọng: - Đưa bao nhiêu thì đưa. Chỗ này không làm vì tiền, mà vì tình yêu nghề nghiệp, vì khát khao phục vụ và cống hiến, nghe chưa?
Tôi nghe. Và tôi thấy ngượng cho sự tính toán nhỏ nhen của mình.
Thầy chộp lấy tay Tèo như con quạ chộp chú gà con: - Để coi nào. Đây là tay của một chàng trai. Nó mềm từ trên xuống dưới, từ phải sang trái từ trái sang phải, chứng tỏ chưa có nghề nghiệp, và trước khi chưa có đã từng là trí thức vì không hề có vết chai mềm.
Tôi và Tèo nhìn nhau khâm phục. Thầy phán tiếp, vừa phán vừa sờ toàn thân Tèo, cộng với ngửi và xoa toàn diện:
- Đầu không to không bé, như vậy trí tuệ ở mức trung bình. Trên đầu có ba cục u, chứng tỏ đã từng bị đánh. Những ai đã ăn đòn thường có tính nhỏ nhẹ và hiền, mà ăn đến ba lần, chắc chắn con ngoan ngoãn.
Tai lòi ra ngoài, vành tai cụp vào, chứng tỏ có năng khiếu nghe mà làm như không nghe. Mắt mở to, nhưng hơi chớp nhiều, lúc chớp dừng lại lâu, tức có khả năng thấy mà coi như không thấy. Với các đặc tính đó, về cơ bản con sẽ thuận lợi trong cuộc sống và sẽ thọ lâu.
Mũi cao, lỗ mũi nở to, đầy háo hức và khát vọng. Chả có gì xấu tuy nhiên thỉnh thoảng có háo hức nhầm. Môi dày, tức tham ăn và tham tất cả những gì môi thường làm, nhưng môi có vết hằn nghĩa là biết ngậm môi quan trọng hơn há môi. Một đặc tính của kẻ trưởng thành. Răng to nhưng cùn, đã nhai quá nhiều các vật không mềm. Lưỡi ngắn và nông, khả năng thuyết phục bằng lưỡi kém hơn hẳn bằng tay chân.
Xương sườn nhô ra và thụt vào chẳng theo thứ tự nào, tức ăn uống không điều độ và không thuần khiết, khiến cơ thể phân vân giữa béo và gầy. Da mỏng, không mịn tuy chưa cao tuổi, rõ ràng có tắm bằng xà bông bột chứ không dùng sữa tắm thường xuyên. Lưng còng, nhưng còng theo kiểu ngã về phía sau, tức ngồi trong quán cà phê chứ không ngồi trong lớp học.
Tim đập uể oải, ít yêu và các lần yêu đều thất bại. Dạ dày co bóp phát ra tiếng động, hay ăn những thứ tạp nham, những trái cây chưa gọt vỏ. Gan bé, phù hợp với ý chí, đồng bộ với ước vọng. Ruột sục sôi một nỗi khao khát mơ hồ. Những thứ còn lại hầu như chưa sử dụng.
Giọng nói thất thanh, tâm lý không ổn định, thường giật mình và ngã từ trên giường xuống vào ban đêm nên một bên vai sưng tấy. Ngón chân bừa bãi, móng chân vênh váo chắc toàn đi loại giày cũ há mồm.
Tóm lại, trước mặt ta là một chàng trai tốt, lương thiện nhưng cuộc sống quá dập vùi. Đang muốn vùng vẫy vươn lên nhưng không ai hướng dẫn. Tham vọng, khát vọng và tuyệt vọng đan xen.
Tôi và Tèo hoàn toàn bái phục.
(ST)












