My Opera is closing 3rd of March

DUK DEL

sống và làm những gì mình thích

Vô gian đạo

Câu chuyện của Sâm (Tăng Chí Vỹ)

Ai đó từng nói rằng: Tội lỗi thật sự duy nhất trên đời của con người là không biết đấu tranh, không nhận thức được hết các bản năng tự nhiên của mình…

Dáng điệu, giọng nói, ánh nhìn,…Sâm của Tăng Chí Vỹ là vai diễn tớ thích nhất sau Nhân. Sâm nào phải tay anh chị sừng sở ngay từ đầu. Sâm cũng từng đơn giản ngây thơ, từng lạc quan trong an phận rất lâu. Cho đến 1 ngày Sâm thoát chết trong kẽ tóc mới nhận ra, sống trong cái thế giới ấy, phải chấp nhận cuộc chiến sống còn. Tồn tại đồng nghĩa với sức mạnh. Sức mạnh đồng nghĩa với vinh quang. Chỉ có kẻ mạnh tồn tại. Kẻ yếu kg thể quyết định số phận của mình. Thế là Sâm nếm mật nằm gai, trải nghiệm đời, âm thầm nhẫn nhục. Sâm lấy tính mạng ra đánh cuộc với tử thần - không chỉ 1 lần. Liều lĩnh trong tính toán.

Rồi Sâm cũng bước lên vị trí quyền uy ấy - Được gì? Tươi cười rạng rỡ giữa vạn người tung hê ư? Mắt kính đen hơn ư? Chẳng ai biết - Sâm vừa mới lưng lặng lẽ rơi nước mắt trước di ảnh của Mary, trong ánh pháo đêm rực rỡ. Cảnh này Tăng Chí Vỹ thật xuất thần. Tôi muốn điên lên khi họ để quan tài cô ấy trong phòng khách. Họ bảo như thế thì người chết sớm siêu thoát hơn. Thế nhưng quan tài ấy rỗng... Chẳng ai biết Sâm phải đã và đang trả giá thế nào. Sâm ngày ngày thấm thỏm, tin ai và ai tin. Sâm đêm đêm sợ hãi, gây tội và đền tội. Tột đỉnh uy lực là tột đỉnh cô độc. Tột đỉnh tội ác là tội đỉnh ác báo.

Rồi một ngày bước chân Sâm hoang mang tận cùng trong tầng garage vắng tanh, chuông điện thoại âu lo kêu loạn. Nhát súng đanh gọn vang lên. Từ chính tay kẻ thuộc hạ đắc lực. Sâm nằm đó, giữa máu và nước bẩn. Chẳng còn đấu tranh với ai. Chẳng còn nhớ Mary. Chẳng còn câu chuyện đời Sâm.

Câu chuyện của Hào (Ngô Chấn Vũ)

Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt ngây ngô nhưng bóc trần kẻ đối diện. Vai Hào dường như viết riêng cho Ngô Chấn Vũ. Nếu không có Hào, phần 2 chẳng còn hấp dẫn.

Hào có thể làm gì khác nhỉ? Cái mác Tam Hoàng dán lên người từ trong trứng. Cha tôi nói, ở đời luôn có vay có trả. Hào biết chứ, nên từ đầu Hào chẳng tham gia. Hào muốn từ bỏ, nhưng làm sao Hào có thể trọn vẹn tự do như Nhân, để làm theo ý mình, sống cho riêng mình. Hào phải báo thù cha. Hào phải tiếp tục truyền thống, cáng đáng sự nghiệp của cha. Hào phải chăm lo cả 1 đại gia đình họ Nghi. Hào chẳng thể nhuộm trắng thay đen. Hào chỉ có thể duy trì sự sống cho cái màu đen ấy. Sống và đấu tranh không ngơi nghỉ. Chỉ cần Hào buông tay, anh chẳng còn tồn tại. Quá nhiều lý do để Hào không sao gột sạch tội lỗi, mà ngày càng không thể quay đầu. Hào khôn ngoan, bản lĩnh sắc bén lạ kỳ. Những phân cảnh Hào ra tay, nhạc phim rất hay... Song, Hào có thể nhờ cậy ai? Anh em giả dối và phản trắc. Kẻ cận vệ trung thành sát cánh chẳng là người của mình. Em ruột thịt nhẫn tâm bán đứng Hào. Hào tự tin quá, nên chẳng tàn nhẫn và dứt khoát đến cùng. Hùm thiêng 1 phút sa cơ. Đạn xuyên giữa sọ, Hào buông súng, ngã vật xuống, vẫn kịp rút chiếc máy trong người đứa em trai. Cay nghiệt thật!

Bố ơ, con sợ… tiếng cô gái nhỏ như còn vẳng bên tai. Hào biết trước số phận mình, nhưng nào tránh được vận mệnh. Bản lĩnh ư, tiền tài ư, địa vị đệ nhất ư, để làm gì - khi Hào chẳng thể bảo vệ nổi mẹ và con gái mình?


Câu chuyện của Nhân (Lương Triều Vỹ)

Là nam nhi thì phải như thế nào? Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ? Đỉnh thiên lập địa? Chí tại bốn phương? Da ngựa bọc thây?…Ôi dào là gánh nặng! Tuổi trẻ ngày nay có lẽ thích ao ước tình yêu, tiền bạc, địa vị và sức khỏe. Nam nhi bây giờ có lẽ thích làm giàu trước nhất. Mình giàu thì nước cũng giàu. Nên so ra, Nhân vẫn còn lý tưởng lắm!

Điểm hay nhất ở Nhân kg phải là trí tuệ hay bản lĩnh khác người, mà là niềm tin. Một niềm tin mãnh liệt, hiếm có, từ khi còn rất trẻ. Nhân như đóa sen trắng nở trong bùn, với 1 đích đến duy nhất: Tôi muốn là 1 người đàng hoàng! Gửi chí mình vào công lý và lẽ phải, Nhân quyết tâm thực hiện đến cùng. Lương Triều Vỹ tự nhận mình là đa sầu đa cảm, vui - vui hơn người, buồn cũng buồn hơn người. Phong cách nghệ sĩ, diễn biến tâm lý phức tạp, anh sinh ra để hóa thân thành những nhân vật đầy tâm trạng. Lương diễn không ít vai cớm chìm, những nhân vật thống khổ mà nếu không từng thì khó thể nào thấu hiểu. Cảm xúc chính mình không thể có. Trấn áp cảm xúc, thay vì bộc lộ và đương đầu với nó, khó khăn bội phần. Cuộc sống riêng tư không hề có. Nhân vì muốn là 1 cảnh sát, phải làm 1 kẻ phạm tội. Nhân không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của anh. Nhân phải đánh đổi chữ hiếu đ/v gia tộc.

Có lẽ nếu Hào không chết, Nhân sẽ khác. Đi tiếp chặng đường vô gian, có lẽ là câu trả lời duy nhất của Nhân với Hào và gia đình. Anh ngồi trong thang máy, chân thò ra ngoài, cửa thang cứ mãi đập vào. Khuôn mặt anh như muốn nói bao điều… Bao nhiêu năm sống là một ai khác. Bao nhiêu năm chịu đựng địa ngục trần gian, ngọn lửa trong anh luôn cháy: Tôi là 1 cảnh sát – I’m a cop!

Câu chuyện của các chiến sĩ khác, có khác gì? Hồng (Huỳnh Thu Sinh), vị tướng lĩnh dũng cảm, chiến đấu không ngơi nghỉ, quay đầu muôn việc giấc nam kha. Lục (Hồ Quân), khẳng khái, vô tư, hết lòng vì chính nghĩa và tình huynh đệ chiến hữu, thắm thiết máu thắm rượu hồng. Dương (Lê Minh) thì trí dũng vẹn toàn, thông minh chân chính, bình thản trước nguy nan…Họ đều có kết cục bi thảm vì niềm tin vào chính nghĩa. Nhưng chúng ta có quyền mộng mơ nghĩ rằng, người tốt không bao giờ chết. Đồi cao ấy các anh nằm, mãi với gió và nắng xuân bất tận.

Và vẫn còn Thẩm (Trần Đạo Minh).

Câu chuyện của Minh (Lưu Đức Hoa)

Xem phim mà các nhân vật vô gian cứ lũ lượt chết, tớ đau lòng riết tớ… oải! Thế là phim cho Minh phước lớn mạng lớn, tay súng chuyên nghiệp tự ải, mà vẫn sống! Kết phim làm tớ bừng tỉnh sau khi ngủ gục mấy chập trong phần 3. Tuy nhiên, vẫn kết luận 1 câu nhà quê muôn thuở: kg cần phải tán thêm phần 2 & 3.

Minh là ai nhỉ? Minh nghĩ Minh là ai nhỉ? Một cảnh sát, không! Một tay giang hồ, cũng không! Có lẽ đây là nhân vật ít có ý thức về bản thân nhất trong Vô Gian Đạo. Mơ hồ về niềm tin. Lý tưởng nửa vời. Cống hiến chẳng biết cho ai. Sống chẳng có ý nghĩa. Minh giống như khách ở trọ trong căn nhà cuộc đời mình. Minh làm tất cả cho Sâm, nhưng cuối cùng lại bắn chết Sâm. Minh trả thù cho Nhân, là thừa nhận Nhân, hay là bảo vệ chính mình? Cảnh Minh rập chân chào trước bia mộ Nhân thật đắt giá. Nó mở cho tớ nhiều suy nghĩ, tỉ như Minh ngộ ra điều gì đó, hơn là đuối sức phần 3.

Địa ngục có 3 điều: không gian vô tận, thời gian vô tận và nỗi đau đớn vô biên. Bản nhạc Minh thích nghe ngày nào ở cạnh Mary, vẫn dõi theo địa ngục anh. Nhân sống trong 1 địa ngục vật chất. Còn Minh bị đày trong địa ngục tinh thần. Một kiếp sống vô gian dai dẳng! Sống, để biết rằng đau là như thế nào. Sống, trong khi luôn ý thức được mình đã chết. Sống, để thấy mình đang ở trong tầng địa ngục tiếp nối, tầng khủng khiếp nhất: đau đớn triền miên… không bao giờ được phép luân hồi…không bao giờ chết… thử thách mãi mãi…

<dienanh.net>
__________________

:D Những điều thú vị về cuộc sống mà bạn chưa biếtThe monster without a name

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28