Skip navigation.

Log in | Sign up

^.^ If I can change the alphabet ,I will put " I " next to " U "

Oop!

ĐA TÌNH

ĐA TÌNH TỰ CỔ KHÔNG NHƯ HẬN
XỨ HẬN MIÊN MIÊN VÔ TUYỆT KỲ..

CÁC BẠN COMMENT VÔ CÁI Ô MÀU XANH LÁ GẦN TÊN CỦA BÀI ENTRY NHE, THANKS

UỔNG HỘ NHE

Kỷ niệm về lớp 11Anh

Đoạn quảng cáo về ngày hội ẩm thực toàn trường năm 2007-2008, một kỷ niệm của lớp....

Giải cứu thiên hà

Bể cá đẹp trong lòng mẹ thiên nhiên


Hạy đùa giỡn với các chú cá , các bạn nhé, nhưng hãy thật nhẹ nhành vì chúng không thích đau đâu....^^

I am Ly Thong

I am Lý Thông

Đã là Lý Thông thì chắc hẳn phải là người xấu. Cứ đi hỏi 100 người (dĩ nhiên là những người từng đọc, nghe, biết truyện Thạch Sanh chứ hỏi người Nam Phi thì cũng bằng thừa), xem có ai nói Lý Thông là kẻ tốt không. Một kẻ thủ đoạn bất chấp tất cả để đoạt được mục đích.

Nhưng xét lại đó cũng là kẻ thông minh cơ trí chứ nhỉ? Nghĩ ra nhiều chiêu bất ngờ mà hiệu quả. Và cũng miệng lưỡi lắm. Cái lưỡi không xương có thể khiến người ta tự nguyện thế thân đi vào nguy hiểm, đâu phải đơn giản.

Ấy vậy mà dạo này, khi tôi đem cái sự Lý Thông ra bàn tán, thì khối người xua tay: Ôi trời, cái mưu trí ấy đáng kể gì. Xã hội thời nay khác rồi, khối kẻ còn ác hơn nhiều. Tự dưng nghe mà hoảng.

Thời nay dân chúng uống DHA nhiều nên "cái ác" cũng được tăng lên hay sao? Ác như Lý Thông, độc như Lý Thông thế mà thời nay "chưa là gì", thế thì con người hiện đại như thế nào nhỉ, chắc là "mẹ của Lý Thông" quá. Ôi sợ thật!!!

Thật ra, Lý Thông cũng có nỗi khổ mà. Con người ai chằng tham sống sợ chết, ai chẳng tham lam. Có một cơ hội để sinh tồn, một cơ hội để vinh hoa, mấy ai có thể "không biết, không nghe, không thấy" mà từ bỏ. Xã hội này không hiếm người như thế, thậm chí càng ngày càng nhiều "Lý Thông tập sự", tức là "nhân chi sơ tính bản thiện" nhưng khi ra xã hội lại bị "Lý Thông hóa" suy nghĩ. Suy nghĩ dẫn đến hành động, hành động dẩn đến thói quen, thói quen hình thành tính cách. Vô tình, tất cả đều trở thành Lý Thông, xã hội trở thành xã hội Lý Thông.

Ngẫm lại quá khứ hiện tại (chưa dám nghĩ đến tương lai), tôi thấy mình cũng có lắm lúc "Lý Thông" thật. Cũng nhiều lúc đè người ta xuống để mình đi lên, cũng có nói sai sự thật (người ta gọi là nói láo) hay lợi dụng người khác để đạt mục đích. Luôn tự cho rằng mình là Thạch Sanh ngoan hiền, cả đời "sắc sắc không không", không hại ai. Nhưng thực ra, chẳng qua là "cái ác" ấy chưa đủ lớn để "sét đánh" thôi, chứ "tội lỗi" thì có đầy.

Cứ nghĩ, xã hội nó thế, mình hiền lành để người khác bắt nạt à? Có lợi mà không làm, ngu à? Nhận lỗi để mất cơ hội à, chỉ có thằng điên mới làm như thế... Bao nhiêu lời biện minh, biện luận để bảo vệ cho "chính kiến" của mình, để thấy đứng giữa đất trời này ta vẫn còn "Thạch Sanh lắm".
Thật ra, đã là Lý Thông lâu rồi.
Suu tam

10 Điều thú vị khi bạn ở một mình

1. Tớ vẫn là tớ .không phải cố gắng hóa thân thành mẫu người lý tưởng trong mắt của một ai đó


2. Chẳng phải cãi cọ với ai,chẳng phải giận hờn vu vơ rồi chờ ai đó năn nỉ và xin lỗi, cũng như không phải hồi hộp sợ người ta giận nếu chẳng may mìnhmắc phải lỗi lầm gì.


3. Không phải nhấp nhỏm chờ điện thoại của một ai đó,không phải suốt ngày trăn trở với một mớ câu hỏi như: "Ấy có đang nhớ đến mình không?", "Sao ấy chẳng chịu nhắn tin và gọi điện cho mình?"

4. Tự nhiên vét tới muỗng kem cuối cùng mà chẳng sợ mất điểm với ai đó và có nhìu thời gian lang thang khắp các quán hàng vặt mà chẳng sợ bị chê là con nít.


5. Có nhiều thời gian cho bạn bè. Và nhất là không phải luôn luôn xếp lịch đi chơi và hẹn hò để bạn bè và người yêu. Tất cả khoảng thời gian trống bạn đều có thể dành cho bạn bè mình một cách trọn vẹn.


6. Ăn mặc thỏa thích. Nghĩa là bạn không phải trau chuốt trước gương cả tiếng đồng hồ, điều chỉnh lại tóc tai, quần nào mặc với áo nào thì đẹp, phối hợp màu sắc ra sao để gây ấn tượng trong mắt người ta. Cũng không phải băn khoăn bề ngoài của mình ổn hay không, mà bạn chỉ biết bạn sẽ mặc gì để thoái mái đi chơi với bạn bè, thế thôi.


7. Không bị phân tâm lúc học hành và làm việc. Nhất là trong những ngày thi cử, một chút rắc rối với người yêu sẽ khiến tâm lý của bạn không giữ được ở mức ổn định và kết quả không khá mấy là điều hiển nhiên.

8. Tự đưa ra quyết định cho chính mình. Muốn đi chơi xa. Không phải bị ai đó kiểm sóat suốt ngày với những tin nhắn như "Đi với ai?", "Trai hay gái?", "Ở mấy ngày..v.v.v".

9. Bạn có thể tự nhiên làm những gì bạn thích, tự nhiên đi cùng những anh bạn mới quen mà chẳng sợ ai đó đang ghen tuông bừa bãi cả lên.


10. Tự nhiên vui, buồn vu vơ mà chẳng cần phải giải thích cho ai cả.


Sưu tầm.

^0^ Bí mật

Tớ đang cất tình yêu tận sâu trong một góc bí mật của trái tim, và để dành thêm một năm nữa... Cho một trái tim tớ đã “đặt chỗ” rồi!

+ Này, tớ giả dụ, trái tim cậu là một… nhà hàng nhé?

- Sao lại là nhà hàng? Nhà hàng gì cơ?

+ Thì nhà hàng của… yêu thương. Yêu thương duy nhất thôi, nên cũng sẽ có một chỗ duy nhất. Cậu cho tớ “đặt trước” chỗ ấy, được không? Tớ “đặt” luôn từ bây giờ đấy, cậu đừng đồng ý với bất kì ai khác nhé!

Tớ biết, cậu đang mỉm cười…

Hàng ngày, tớ vẫn cùng cậu “chiến đấu” với 8 tiếng học thêm liên tục, trong những “lò luyện” “đất chật người đông”. Nhìn những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhìn gương mặt cậu phờ phạc vì mệt mỏi, vì áp lực thi cử đang đến thật gần, tớ muốn nắm lấy bàn tay cậu biết bao. Thế nhưng, tớ không muốn cả cậu và tớ, chúng mình lại có thêm một “mối bận tâm” nữa, trong khi việc học hành thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Bởi thế, dù bắt đầu một tình yêu bây giờ thật dễ, nhưng tớ vẫn muốn chờ đợi, chờ đến “đúng lúc” cơ. Hiện tại, chúng mình đang ở bên nhau, động viên nhau thật nhiều, như vậy cũng đã thật ấm áp rồi, đúng không?


Tớ đã "đặt chỗ" trong trái tim cậu rồi nhé!

Cậu có nhận ra, những nếp nhăn bỗng dưng sâu hơn trên trán mẹ, và tóc bố thì điểm thêm rất nhiều sợi bạc hay không? Bố mẹ dường như còn lo lắng nhiều hơn chúng mình, mất ngủ và hồi hộp với năm cuối cấp của đứa con bố mẹ đặt vào biết bao hi vọng. Bởi vậy, tớ chẳng muốn bố mẹ phải lo lắng thêm chút nữa, khi “niềm hy vọng” của bố mẹ lại yêu vào lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này. Bố mẹ sẽ thật vui, không cần phải lo lắng, khi tớ chỉ đang quan tâm, đang động viên một – cô – bạn tớ quý mến, và nhận lại sự quý mến từ cô bạn ấy. Không mải mê với những cuộc điện thoại, những buổi đi chơi, những giận dỗi vô cớ của tình yêu “ngốc xít”, bố mẹ sẽ yên lòng về chúng mình, sẽ có những giấc ngủ sâu hơn một chút…
Dù chẳng muốn nghĩ đến đâu, nhưng những trường hợp bất ngờ đều có thể xảy ra. Và giả dụ… Giả dụ như, là tớ, là cậu, hay cả hai chúng mình rồi sẽ “thành công bị trì hoãn” thì sao? Nếu bây giờ, chúng mình yêu nhau, liệu lúc ấy, có ngồi lại và hối hận: “Chỉ tại vì…” hay không nhỉ? Và liệu chúng mình có thể vui vẻ để mà tiếp tục được tình yêu ấy hay không cậu nhỉ? Tớ sợ, câu trả lời là không lắm…

Cậu à…

Cậu có thể coi việc tớ “đặt chỗ” trong trái tim cậu, là một lời tỏ tình, được không? Tớ đã “xí” một vị trí trong trái tim của cậu, và cậu đã mỉm cười thay cho lời đồng ý, cũng có nghĩa là, cả hai chúng mình đang “để dành” tình yêu lại, cố gắng thật tốt cho những điều quan trọng hơn, ngay trước mắt đã nhé!

Và, cậu à…

Cũng đừng giận, nếu như bây giờ, tớ chỉ có thể quan tâm đến cậu, ở bên cạnh cậu như một người bạn thân mà thôi. Tớ đang cất tình yêu tận sâu trong một góc bí mật của trái tim, và để dành thêm một năm nữa, qua năm cuối cấp, qua những kì thi sắp tới, tớ sẽ dành trọn vẹn yêu thương ấy… Cho một trái tim tớ đã “đặt chỗ” rồi!

Khi ấy, tớ và cậu, chúng mình sẽ… yêu. Ngoắc tay nhé, cậu hứa rồi mà!
chi noi vay thoi. Chu to khong dat cho dau^0^. I'm afraid

Sưu tầm.

ECLIPSE 2009-Những khoảng khắc kỳ diệu

Sáng nay (22-7), người dân tại nhiều nước châu Á đã đổ xô ra xem nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21. Theo ghi nhận, nhiều khu vực rộng lớn của Ấn Độ và Trung Quốc đã chìm trong bóng tối khi nhật thực xảy ra…
Rất nhiều nhà chiêm tinh học và nhà khoa học nghiệp dư đã không quản ngại đường xa tìm đến những nơi nhật thực toàn phần xảy ra rõ nhất để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này, kéo dài khoảng 5 phút.

Nhật thực được nhìn thấy đầu tiên ở miền đông Ấn Độ, dù ở một số khu vực trời khá nhiều mây, sau đó đến các vùng khác của Ấn Độ, tiếp đó đến Nepal, Burma, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc và Thái Bình Dương.


TP.HCM: sôi động với nhật thực toàn phần

Sáng nay 22-7, hiện tượng nhật thực toàn phần đã xảy ra. Tại TP.HCM, tuy tỉ lệ quan sát được nhật thực chỉ vào khoảng 25% nhưng không vì thế mà làm giảm đi tính sôi động và hào hứng của người dân.

Ngay từ lúc 7g sáng, hàng trăm người đã tập trung tại sân của Nhà thiếu nhi TP để quan sát hiện tượng nhật thực với những trang thiết bị từ ống nhòm thiên văn, kính chuyên dùng để quan sát nhật thực cho đến những chiếc kính mát hay đĩa mềm vi tính, chậu nước…

Vào thời điểm đầu giờ sáng, thời tiết có vẻ như không thuận lợi khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây làm cho mọi người tỏ vẻ lo lắng. Nhưng đến 8g05, bầu trời trở nên quang đãng và mọi người có thể quan sát nhật thực rất rõ.

Hầu như mọi công cụ có thể quan sát được nhật thực đều được sử dụng. Những ai không có kính cũng được các bạn trong CLB thiên văn nghiệp dư TP.HCM (HAAC) cho mượn để chiêm ngưỡng hiện tượng độc đáo này.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng về nhật thực và sự quan sát của mọi người,CHÚC VUI




Hiệu ứng Kim Cương toả sáng



MUA VA NANG

,

Anh và em, mưa và nắng

Chúng mình có giống mưa, giống nắng không anh? Khi mà có những lúc em hiền dịu nhẹ nhàng và khi mà có lúc anh ngọt ngào không gì tả nổi.


Những lúc ấy anh và em, chúng mình sống trong chuẩn mực của một cuộc hôn nhân những năm 40, 50 và 60. Có lẽ vậy vì hình như cuộc sống bây giờ làm cho em bớt dịu hiền, bớt nhẹ nhàng và làm cho anh "chua" hơn, bớt ngọt hơn thời ấy...

Em đoan trang, em dịu dàng và khéo léo. Em có thể bỏ hàng giờ đồng hồ chỉ để nấu một món ăn, một món mà anh thích là món canh cá rô nấu rau cải. Em có thể tỉ mẩn và kiên nhẫn khi dọn nhà, sắp xếp, ngắm nghía và trang trí cho ngôi nhà của mình. Còn em bây giờ thì sao? Cả tuần không nấu nổi một bữa ăn cho gia đình, cả tháng không giặt cho anh, cho con được một bộ quần áo. Em đã biến thành mưa mất rồi... mềm mại nhưng vội vã, lãng đãng...



Anh ngọt ngào! Có những lúc ngọt ngào như đường nhưng lại có những lúc ngọt ngào và lạnh như kem khiến em run rẩy. Anh ngọt ngào khi nhìn em, anh ngọt ngào lúc chăm sóc em ốm, anh ngọt ngào khi là một người bố tốt và hiền lành của các con em và anh ngọt ngào... thái quá khi yêu em. Bây giờ, đôi lúc anh không ngọt ngào vì lâu rồi em không thấy anh nhìn em đắm đuối, phải chăng là vì em? Anh là nắng khiến cho mọi ngọt ngào là đường, là kem tan chảy, tan chảy...

Lúc mưa, anh và em ngồi thẫn thờ, chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn đụng tay chân... tâm hồn em lơ đãng. Có lẽ tâm hồn anh cũng đang trôi dạt đâu đó... hai trong chúng mình có nghĩ tới một cốc trà cho đỡ cảm thấy lạnh? Một miếng sôcôla thêm nóng những nụ hôn? Những cái nắm tay khiến cho cả hai bình an hơn? Những cái ôm chặt khiến cho cả hai chúng mình cùng cảm thấy bền vững hơn?

Lúc nắng anh và em bận rộn, cũng chẳng buồn nói chuyện với nhau, chẳng buồn đụng tay chân vì nắng nóng. Em lu bù với kế hoạch nọ kia, với công việc ngập tràn, với con... Anh cũng lu bù với công việc, với các mối quan hệ, với những bữa bia bọt giải nóng. Liệu trong hai đứa mình có đứa nào nghĩ tới những cốc nước mát, những cốc kem mát lạnh để cảm thấy tê tê nơi đầu lưỡi? Kem khiến cho những nụ hôn lạnh thích thú và ngọt ngào?

Có nhiều giai đoạn em là mưa, anh lại trở thành nắng khiến hai đứa xa mặt cách lòng Hãy cứ là anh, là em và đừng là mưa nắng để gia đình nhỏ của mình luôn được bình an.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31