Huế những ngày Mưa
Wednesday, October 8, 2008 3:05:04 AM
Có người nói (thật ra thì tôi ko biết chính xác là ai chỉ biết câu này thấy hay thì nhớ thôi), "không phải bởi người ta sợ lạnh mà trái đất thu nhỏ lại, không phải bởi người ta sợ lanh mà bỏ bớt mùa đông" chẳng biết câu nói này có đúng với ai không còn với tôi giờ đây lại đúng cực kỳ. Bởi lẽ không phải tôi sợ cô đơn trong những ngày mưa Huế mà Huế bớt đi những giọt mưa dai dẳng.
Cũng không phải tôi ghét mưa, trái lại cũng cảm thấy lòng mình lắng dịu lại biết bao khi mưa xuống, nhưng cũng chính vì thế mà những giọt mưa vô tình hay cố ý kéo nặng thêm nỗi nhớ trong lòng. Tại sao? tại sao trái tim con lại yếu đuối đến thế? Huế có những con mưa trong mùa này là một điều dĩ nhiên không có gì để mà bàn cãi, vậy thì tại sao mình ko thể quen với mỗi cơn mưa bất chợt của Huế. Những con mưa thật là đỏng đảnh như trêu ghẹo mình. Ngày xưa khi ở một mình cứ mưa là mình lại sống với quá khứ. Những quá khứ buồn, lúc ấy lại được dịp sống lại, đc mình gặm nhấm và hiện diện trong mỗi cuốn sổ nhật ký. hai năm đã trôi qua thói quen đó đã đc vứt bỏ, không phải mình quá bận rộn đến nỗi mà ko có thời gian ghi nhật ký, chỉ là mình hay khóc mỗi khi có dịp đọc lại những dòng tâm sự cũ, vết thương chưa liền sẹo lại có dịp đau âm ỉ.
Thật ra mình ko mạnh mẽ như mình tưởng, hai năm nay mình ko còn có thể khóc đc. Nước mắt dường như đã khô, ngay cả khi bà nội và bà ngoại mình mất đúng vào dịp mình thi học kỳ, mình tự hứa mình phải cố gắng nhưng tâm hồn vẫn chao đảo. vẫn biết rằng quy luật của cuộc sống là thế nhưng sao mình vẫn tưởng như đó là giấc mơ. Cũng như cha mẹ mình đã già và luôn ốm đau, mình sợ cái gì đến sẽ đếm nhưng trì hoãn đc đến khi nào hay khi ấy. Đáng lẽ mình là con gái phải trở về bên cạnh cha mẹ nhưng sao mình ko muốn trở về nơi có quá nhiều kỉ niệm buồn, mình lúc nào cũng rùng mình khi nghĩ lại quá khứ. cái quá khứ mà mình luôn muốn chôn chặt trong lòng. Mình biết ko thể trách bố mẹ mạc dù bố mẹ có lúc đã làm con tim non nớt của mình không còn một chút niềm tin vào cuộc sống, đã nghĩ đến những điều khủng khiếp nhất. Nhưng mình đã ko lựa chọn giải pháp tiêu cực như anh. tại sao anh phải như thế? tương lai của chính mình cơ mà, anh học giỏi tại sao chỉ vì bất mãn mà như thế? mà cũng ko thể trách anh đc. Chính mình cũng đã không thể vượt qua đc và trượt đại học một năm mà.
Mình biết đi về đâu khi chỉ có thể chọn một trong 2? Đã đến lúc nên có quyết đinh, đi xa là một giải pháp tốt nhưng Ngà à, đã nghĩ kĩ chưa vậy? Mình đã tự lập từ bé ko có lý do gì khiến mình ko làm đc, nhưng mình vẫn sợ, mình là con gái mình ko thể mạo hiểm, dám đi xa là chấp nhận lập nghiệp ở đó.Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, mình đã gặp nhiều cú sốc nên cũng dễ dàng chấp nhận. Vậy nhưng tại sao mình ko chấp nhận là người ta ko xem mình như những người bạn như ngày xưa vẫn thế? Hôm qua mình đã muốn say nhưng sao đầu óc mình lại tỉnh táo một cách lạ kỳ, và mình đã làm một việc ngu ngốc gì rồi? Mình đã gọi điện cho người ta khi mà ko thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhớ người ta, thật lạ? Nhớ mà ko thể hình dung ra nổi khuôn mặt ư? Mình đã tưởng như vậy nhưng tối qua mình đã mơ về họ, giấc mơ thật hạnh phúc đến nỗi làm mình nghẹt thở. Mình đã tỉnh giấc mà thầm tiếc rằng sao ko kéo dài thêm chút nữa? Nhưng mà thôi để mình chỉ sống hoài niệm tốt hơn là đối diện với sự thật rằng "mình chẳng có một chút gram trọng lượng nào trong lòng họ cả". Dù hơi cay đắng khi đối diện với sự thật không lấy gì làm hay ho này nhưng dù sao đó cũng là sự thật.
Thật không sai khi nói rằng "theo tình tình trốn, trốn tình tình theo". phải chăng đó là quả báo? Vì mình đã làm cho bao người đau khổ vì quá thẳng thắn trong tình yêu? và vì mình quá thẳng thắn nên cũng khiến họ không quên đc mình? Và cũng vì cái tính đó mà mình luôn phân định rạch ròi và muốn tất cả phải rõ ràng đã khiến họ sợ? Mình Ko biết. bao nhiêu câu hỏi đặt ra để rồi bỏ ngỏ. Mình ko muốn truy vấn lòng mình bởi tất cả chỉ là nguỵ biện cho mình mà thôi. MÌnh ko đủ tỉnh táo hay nói đúng hơn là mình sợ câu trả lời. Một lần đầu có người quay lưng lại với mình chứ ko phải tiến tới. Uhm hình như vì thế mà tình cảm ấy mới có cơ hội tồn tại lâu chăng? Như vậy chỉ là thoả mãn tính hiếu thắng mà thôi. Giống như với T và M mình đã bị họ cá cược và mình đã làm cho đùa thành thật, nhưng tất cả chưa bao giờ mình rung động thật sự. Họ chiều chuộng và luôn sợ mình giận, có phải vì thế mà mình chán. Mặc dù có thể như thế làm mình giận nhưng mình vẫn hi vọng họ có chính kiến riêng vào bản thân mình. Mình vẫn là mình, có thể phải thay đổi một chút cho hoà hợp chứ không phải là toàn bộ.
Mà thôi, tình yêu và gia đình luôn chiếm một góc lớn trong tim mình. Mình tưởng rằng gia đình đã như thế ko còn là nơi neo đậu bình yên cho mình mỗi khi trở về, mình sợ phải đối diện với ba mẹ. Nhưng giờ mình còn sợ hơn khi cha mẹ ngày càng già và ốm đau. Con tim minh thắt lại khi mẹ ốm. các em mình dang còn quá nhỏ, mình đang có nhiều điều phải suy nghĩ hơn là bản thân mình. bản thân mình lo học hành là đủ rồi, còn gia đình là cụm từ quá mới mẻ và mình vẫn sợ. Mình ko sợ tình yêu và cũng sẵn sàng đón nhận tình yêu khi mình tìm đc một nửa của mình, mình ko hoạch định khi nào mới đc yêu, Nhưng mình phải thừa nhận rằng tình yêu làm cho con ngườ ta yêu cuộc sống nhiều hơn nhưng cũng khiến con tim bướng bỉnh, khó chế ngự hơn. Bây giờ mình cần cân bằng cuộc sống để làm tốt hơn vai trò của chị cả trong gia đình, mặc dù gia đình mình ko đến nỗi khó khăn như nhiều gia đình khác về mặt vật chất. Tuy nhiên mình cũng ý thức đc những con mắt ái ngại nhìn vao từ bên ngoài, cái nhìn thương hại mà mình ko muốn. Mình ko muốn che giấu hoàn cảnh thực, mình đau khổ quá đủ rồi và mình tin rằng ông trời sẽ không bất công với mình đến thế.
Mạnh mẽ lên nào![/ALIGN]
Cũng không phải tôi ghét mưa, trái lại cũng cảm thấy lòng mình lắng dịu lại biết bao khi mưa xuống, nhưng cũng chính vì thế mà những giọt mưa vô tình hay cố ý kéo nặng thêm nỗi nhớ trong lòng. Tại sao? tại sao trái tim con lại yếu đuối đến thế? Huế có những con mưa trong mùa này là một điều dĩ nhiên không có gì để mà bàn cãi, vậy thì tại sao mình ko thể quen với mỗi cơn mưa bất chợt của Huế. Những con mưa thật là đỏng đảnh như trêu ghẹo mình. Ngày xưa khi ở một mình cứ mưa là mình lại sống với quá khứ. Những quá khứ buồn, lúc ấy lại được dịp sống lại, đc mình gặm nhấm và hiện diện trong mỗi cuốn sổ nhật ký. hai năm đã trôi qua thói quen đó đã đc vứt bỏ, không phải mình quá bận rộn đến nỗi mà ko có thời gian ghi nhật ký, chỉ là mình hay khóc mỗi khi có dịp đọc lại những dòng tâm sự cũ, vết thương chưa liền sẹo lại có dịp đau âm ỉ.
Thật ra mình ko mạnh mẽ như mình tưởng, hai năm nay mình ko còn có thể khóc đc. Nước mắt dường như đã khô, ngay cả khi bà nội và bà ngoại mình mất đúng vào dịp mình thi học kỳ, mình tự hứa mình phải cố gắng nhưng tâm hồn vẫn chao đảo. vẫn biết rằng quy luật của cuộc sống là thế nhưng sao mình vẫn tưởng như đó là giấc mơ. Cũng như cha mẹ mình đã già và luôn ốm đau, mình sợ cái gì đến sẽ đếm nhưng trì hoãn đc đến khi nào hay khi ấy. Đáng lẽ mình là con gái phải trở về bên cạnh cha mẹ nhưng sao mình ko muốn trở về nơi có quá nhiều kỉ niệm buồn, mình lúc nào cũng rùng mình khi nghĩ lại quá khứ. cái quá khứ mà mình luôn muốn chôn chặt trong lòng. Mình biết ko thể trách bố mẹ mạc dù bố mẹ có lúc đã làm con tim non nớt của mình không còn một chút niềm tin vào cuộc sống, đã nghĩ đến những điều khủng khiếp nhất. Nhưng mình đã ko lựa chọn giải pháp tiêu cực như anh. tại sao anh phải như thế? tương lai của chính mình cơ mà, anh học giỏi tại sao chỉ vì bất mãn mà như thế? mà cũng ko thể trách anh đc. Chính mình cũng đã không thể vượt qua đc và trượt đại học một năm mà.
Mình biết đi về đâu khi chỉ có thể chọn một trong 2? Đã đến lúc nên có quyết đinh, đi xa là một giải pháp tốt nhưng Ngà à, đã nghĩ kĩ chưa vậy? Mình đã tự lập từ bé ko có lý do gì khiến mình ko làm đc, nhưng mình vẫn sợ, mình là con gái mình ko thể mạo hiểm, dám đi xa là chấp nhận lập nghiệp ở đó.Chẳng còn thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, mình đã gặp nhiều cú sốc nên cũng dễ dàng chấp nhận. Vậy nhưng tại sao mình ko chấp nhận là người ta ko xem mình như những người bạn như ngày xưa vẫn thế? Hôm qua mình đã muốn say nhưng sao đầu óc mình lại tỉnh táo một cách lạ kỳ, và mình đã làm một việc ngu ngốc gì rồi? Mình đã gọi điện cho người ta khi mà ko thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhớ người ta, thật lạ? Nhớ mà ko thể hình dung ra nổi khuôn mặt ư? Mình đã tưởng như vậy nhưng tối qua mình đã mơ về họ, giấc mơ thật hạnh phúc đến nỗi làm mình nghẹt thở. Mình đã tỉnh giấc mà thầm tiếc rằng sao ko kéo dài thêm chút nữa? Nhưng mà thôi để mình chỉ sống hoài niệm tốt hơn là đối diện với sự thật rằng "mình chẳng có một chút gram trọng lượng nào trong lòng họ cả". Dù hơi cay đắng khi đối diện với sự thật không lấy gì làm hay ho này nhưng dù sao đó cũng là sự thật.
Thật không sai khi nói rằng "theo tình tình trốn, trốn tình tình theo". phải chăng đó là quả báo? Vì mình đã làm cho bao người đau khổ vì quá thẳng thắn trong tình yêu? và vì mình quá thẳng thắn nên cũng khiến họ không quên đc mình? Và cũng vì cái tính đó mà mình luôn phân định rạch ròi và muốn tất cả phải rõ ràng đã khiến họ sợ? Mình Ko biết. bao nhiêu câu hỏi đặt ra để rồi bỏ ngỏ. Mình ko muốn truy vấn lòng mình bởi tất cả chỉ là nguỵ biện cho mình mà thôi. MÌnh ko đủ tỉnh táo hay nói đúng hơn là mình sợ câu trả lời. Một lần đầu có người quay lưng lại với mình chứ ko phải tiến tới. Uhm hình như vì thế mà tình cảm ấy mới có cơ hội tồn tại lâu chăng? Như vậy chỉ là thoả mãn tính hiếu thắng mà thôi. Giống như với T và M mình đã bị họ cá cược và mình đã làm cho đùa thành thật, nhưng tất cả chưa bao giờ mình rung động thật sự. Họ chiều chuộng và luôn sợ mình giận, có phải vì thế mà mình chán. Mặc dù có thể như thế làm mình giận nhưng mình vẫn hi vọng họ có chính kiến riêng vào bản thân mình. Mình vẫn là mình, có thể phải thay đổi một chút cho hoà hợp chứ không phải là toàn bộ.
Mà thôi, tình yêu và gia đình luôn chiếm một góc lớn trong tim mình. Mình tưởng rằng gia đình đã như thế ko còn là nơi neo đậu bình yên cho mình mỗi khi trở về, mình sợ phải đối diện với ba mẹ. Nhưng giờ mình còn sợ hơn khi cha mẹ ngày càng già và ốm đau. Con tim minh thắt lại khi mẹ ốm. các em mình dang còn quá nhỏ, mình đang có nhiều điều phải suy nghĩ hơn là bản thân mình. bản thân mình lo học hành là đủ rồi, còn gia đình là cụm từ quá mới mẻ và mình vẫn sợ. Mình ko sợ tình yêu và cũng sẵn sàng đón nhận tình yêu khi mình tìm đc một nửa của mình, mình ko hoạch định khi nào mới đc yêu, Nhưng mình phải thừa nhận rằng tình yêu làm cho con ngườ ta yêu cuộc sống nhiều hơn nhưng cũng khiến con tim bướng bỉnh, khó chế ngự hơn. Bây giờ mình cần cân bằng cuộc sống để làm tốt hơn vai trò của chị cả trong gia đình, mặc dù gia đình mình ko đến nỗi khó khăn như nhiều gia đình khác về mặt vật chất. Tuy nhiên mình cũng ý thức đc những con mắt ái ngại nhìn vao từ bên ngoài, cái nhìn thương hại mà mình ko muốn. Mình ko muốn che giấu hoàn cảnh thực, mình đau khổ quá đủ rồi và mình tin rằng ông trời sẽ không bất công với mình đến thế.
Mạnh mẽ lên nào![/ALIGN]

