Huế
Friday, May 15, 2009 3:36:59 AM
Mình vào Huế đã gần một tuần rồi, cũng không thấy gì mới mẻ cả. Lên thư viện và đi gặp thấy hướng dẫn, thấy mọi người ai cũng tất bật, hehe, thấy bảo trông mình về nhà mập lên nhiều quá, thấy phó hiệu trưởng một trường mà vẫn thấy mình mập lên chứng tỏ chuyện lớn rồi đây. Đứa nào cũng bảo mình mập và xinh hơn, hich, thấy đứa nào cũng ốm đói mà mình mập lên xem ra không phải đạo lắm. Mấy đứa còn bảo mình cố lên bảo vệ kiếm lấy 10 điểm là mình được bằng giỏi, hich, cứ làm như dễ lắm ấy. Khoa mình mà chấm cho 10 chăc là nhân tài kiệt xuất, việc này còn khó hơn lên trời hái sao ấy chứ. từ khi thành lập đến nay chẳng thấy ai đc 10 kể cả những người được giữ lại làm giảng viên mới đây. Thế nên mình cũng không đầu tư nhiều cho đề tài này lắm. căn bản năm 1 điểm mình thấp quá, lo ôn thi lại mà cuối cùng lại ko nộp đc hồ sơ, tổng kết được có 6,2 cả năm, lại học kì 2 năm 2 lo ôn thi rung chuông vàng vào đúng dịp thi học kì nên tổng kết kì đó có 8,03, chẳng kéo lên đc tí nào, còn mấy kì còn lại cứ 8,3 với 8,5 nên chẳng kéo lên đc là bao, mãi mà vẫn chỉ 7,9 tổng kết 3,5 năm. KÌ này bảo vệ có 10 trình nên chẳng ăn nhằm gì, các kì kia mỗi kì hơn 30 trình mà không lên đc huống hồ kì này. Chẳng biết mình có phải học theo thành tích không nhưng nếu ko là thế thì mình ko có động lực gì mà học cả, tình yêu ko, gia đình ko, chỉ biết học để sau này ra trường thôi, giá như mình cố gắng thêm chút nữa. Nhưng giờ đã muộn. Thây kệ, bằng khá thì sao chứ, Nghĩ lại mình thấy mình cũng có nhiều bằng rùi, hehe, bằng thể dục nè, quân sự nè, bằng b anh văn (thi xong là quên hết, chẳng nhở gì ráo, không hiểu sao đầu mình lại miễn dịch với môn nay, kì nào cung 5 với 6, may mà đầu tư nhiều nên không thi lại đó, hich), bằng kĩ thuật viên tin học, giấy chứng nhận học cảm tình đảng, hehe còn bằng xe máy để vivu nữa chớ. Giờ lấy thêm bằng đại học nữa là xong. Mama khuyên nên thi lên thạc sĩ, hich học thêm chắc mình già lắm, với lại thi 3 môn là anh văn, xác suất thống kê và hệ thống nông nghiệp thì mất 2 môn mình không chắc chắn rùi, thi cử thì trong 3 môn phải chắc 2 môn khá còn kéo môn yếu lên, mà thi thạc sĩ thì yêu cầu không có điểm dưới 5 cho bất cứ môn nào. Hich... mình định ra đi làm rồi học lên sau chứ học luôn thì tốn kém cho gia đình quá. Mình ko muốn phụ thuộc nhiều.
Còn sao dạo này nhiều chuyện phức tạp quá. An nhắn tin bảo mình nghĩ sao nếu ngày hôm trước A nói yêu mình còn ngày hôm sau lại đi tán bạn mình, dĩ nhiên là mình biết vì sao. Kh - bạn thân mình đang ở HN và A cũng thế, khi buồn chuyện gì thfi A tìm kh tâm sự là lẽ dĩ nhiên, mình ko nghĩ gì cả, vì mình ko có tình cảm, nếu hai đứa mà đến với nhau đc thì tốt quá, nhưng Kh tính cũng giống mình và nó biết A theo đuổi mình đã lau cùng nhiều biểu hiện ngốc xít của A nên nó đã chửi A te tua. Hehe đáng kiếp, cái gì cũng cần thời gian chứ, ai lại đi tìm tình yêu như sợ ngày mai không còn đc yêu nữa ấy. Còn Phúc và Phước nữa chứ. MÌnh biết Phúc có tình cảm với mình từ khi đi tình nguyện hè nhưng nghĩ nó cũng không sâu sắc lắm, nhiều lần Phúc lên lớp tìm mình nhưng minh toàn lên thư viện tránh mặt, Phước với vai trò bà mối đành tiếp chuyện, sau mấy tháng thực tập vô nghe hai đứa nó yêu nhau mình cũng thành tâm chúc mừng nhưng không tránh khỏi sock. sao chuyện tình cảm của mình thay đổi thật khó, yêu một người đã khó, quên đi một người càng khó hơn. Thế nhưng Phúc lại nói cần phải giải thích với mình, bảo cần phải tâm sự với mình va vì nguyên nhân gì mà phúc lại lún sâu đến mắc ấy, lại còn nói có tình cảm với mình nữa chứ. Dĩ nhiên mình đã mắng cho một trận vì phước cũng là bạn minh, vả lại mình đâu có tình cảm với Phúc chứ, Trời ạ, lại còn Khánh ở quảng Trị và thằng cha Vình nữa chứ, bảo là để ý mình từ khi mình đậu đại học nhưng cứ thấy mình vô tư nên không dám nói, dã man. Mình thfi cứ vô cảm, từ chối những lần đi uống cafe dẫu có đi đông bạn bè, mình ko hiểu nữa, bao nhiêu người yêu mình tại sao mình ko chọn một người để có một nơi neo đậu bình yên. Mình chờ đợi ai và chờ đợi điều gì. Minh thật sự không biết, chỉ thấy con tim mình dửng dưng với tất cả. Oanh đã có tinh yêu với đất nhà Oanh, giờ câu chuyện giữa mình và Oanh chỉ xoay quanh nó, mình cảm nhận đc hạnh phúc trong từng lời nói của oanh về Đất, Uh khi yêu người ta gọi những biệt danh ngọt ngào cho người yêu mà. Oanh là Cây và Hoàng là Đất. hãy mãi như vậy Oanh né, tìm tình yêu đã khó nhưng để tình yêu luôn ngoạt ngào cần nuôi dưỡng như cây với đất ấy...
Còn sao dạo này nhiều chuyện phức tạp quá. An nhắn tin bảo mình nghĩ sao nếu ngày hôm trước A nói yêu mình còn ngày hôm sau lại đi tán bạn mình, dĩ nhiên là mình biết vì sao. Kh - bạn thân mình đang ở HN và A cũng thế, khi buồn chuyện gì thfi A tìm kh tâm sự là lẽ dĩ nhiên, mình ko nghĩ gì cả, vì mình ko có tình cảm, nếu hai đứa mà đến với nhau đc thì tốt quá, nhưng Kh tính cũng giống mình và nó biết A theo đuổi mình đã lau cùng nhiều biểu hiện ngốc xít của A nên nó đã chửi A te tua. Hehe đáng kiếp, cái gì cũng cần thời gian chứ, ai lại đi tìm tình yêu như sợ ngày mai không còn đc yêu nữa ấy. Còn Phúc và Phước nữa chứ. MÌnh biết Phúc có tình cảm với mình từ khi đi tình nguyện hè nhưng nghĩ nó cũng không sâu sắc lắm, nhiều lần Phúc lên lớp tìm mình nhưng minh toàn lên thư viện tránh mặt, Phước với vai trò bà mối đành tiếp chuyện, sau mấy tháng thực tập vô nghe hai đứa nó yêu nhau mình cũng thành tâm chúc mừng nhưng không tránh khỏi sock. sao chuyện tình cảm của mình thay đổi thật khó, yêu một người đã khó, quên đi một người càng khó hơn. Thế nhưng Phúc lại nói cần phải giải thích với mình, bảo cần phải tâm sự với mình va vì nguyên nhân gì mà phúc lại lún sâu đến mắc ấy, lại còn nói có tình cảm với mình nữa chứ. Dĩ nhiên mình đã mắng cho một trận vì phước cũng là bạn minh, vả lại mình đâu có tình cảm với Phúc chứ, Trời ạ, lại còn Khánh ở quảng Trị và thằng cha Vình nữa chứ, bảo là để ý mình từ khi mình đậu đại học nhưng cứ thấy mình vô tư nên không dám nói, dã man. Mình thfi cứ vô cảm, từ chối những lần đi uống cafe dẫu có đi đông bạn bè, mình ko hiểu nữa, bao nhiêu người yêu mình tại sao mình ko chọn một người để có một nơi neo đậu bình yên. Mình chờ đợi ai và chờ đợi điều gì. Minh thật sự không biết, chỉ thấy con tim mình dửng dưng với tất cả. Oanh đã có tinh yêu với đất nhà Oanh, giờ câu chuyện giữa mình và Oanh chỉ xoay quanh nó, mình cảm nhận đc hạnh phúc trong từng lời nói của oanh về Đất, Uh khi yêu người ta gọi những biệt danh ngọt ngào cho người yêu mà. Oanh là Cây và Hoàng là Đất. hãy mãi như vậy Oanh né, tìm tình yêu đã khó nhưng để tình yêu luôn ngoạt ngào cần nuôi dưỡng như cây với đất ấy...

