My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

hà nội những ngày cuối

Thế là mình đã ra hà nội đc khá lâu, mình cũng đã có quá đủ kỉ niệm rồi, không muốn nặng lòng hơn. vốn dĩ mình và người ta đâu phải sinh ra là dành cho nhau. Mình biết, mình hiểu nhiều lắm một người như mình luôn mong những gì bình dị thôi nhưng lại yêu một người có ước mơ thật quá khác. Cũng như mình cũng đã bao lần con tim đau nhói khi nghĩ là ngoài mình người ta còn người khác. Mìn đâu muốn bộc lộ điều đó, cũng ko muốn chấp nhận thực tế đó, nhưng rồi con tim mình ích kỉ quá. Chỉ là cảm giác mặc dù người ta vẫn dịu dàng, ấm áp... Nhưng mình ko thể và cũng ko cảm thấy an toàn. Mình đã yêu, đã chấp nhận là rồi đây mình là kẻ thiệt thòi. Thà rằng mình là một kẻ khôn ngoan, giữ chặt và không chịu buông tay. Nhưng mình ko làm đc. Mình ko thể làm thế bởi mình chỉ mong muốn một sự tự nguyện tuyệt đối. Mình ko muốn ràng buộc. Có lẽ mình qua ngốc.
Tại sao đang hạnh phúc lại nghĩ về ngày mai. Uh ngày mai chưa đến thì ta cứ biết ngày hôm nay đã. việc gì phải suy nghĩ nhiều thế. Nhưng có lẽ mình đa cảm, dường như có lúc trái tim bị nghẹn thở khi biết ai đó khi có mình rồi vẫn gửi email tình cảm đến một ai đó, nhiều lắm mà mỗi khi nghĩ lại mình vẫn ko làm sao hết cảm giác thật khó chịu. Có phải mình quá đòi hỏi ko? nhưng mình đã biết kiềm chế bản thân mình để ko phải quá giận dỗi. Mình luôn muốn chế ngự tốt cảm xúc của mình. Nhưng nó vẫn làm mình mất ngủ triền miên hàng đêm, thân xác uể oải và mệt mỏi. Mình tự bào chữa cho mình là mình đâu có buồn, nhưng ko phải. Mình rất buồn là đằng khác. Trái tim vốn dĩ đã có nhiều vết xước thì thêm một vết nữa có sao đâu. Mình xác định rồi mà. Nhưng tư tưởng là một chuyện còn thực tế khác xa lắm.
Mình ko muốn trái tim lại thêm đau nhưng lần này mình mới có cảm giác đó, chỉ mơ thôi mà con tim mình như có ai đó bóp nghẹn, ko thể thở đc. ôi giá như mình bớt đi sự nhạy cảm, bớt đi những yếu đuối và nông nỗi thì mình đâu thế. Mình ko đủ can đảm rời xa thì làm sao? đến giờ này mà mình vẫn chông chênh vậy sao? sao ko xác định tư tưởng cho mình vậy. đã đến lúc cần phải suy nghic rồi đấy. vậy mà mình vẫn thấy ko có phương hướng. Có người nói giá như trên thế gian này ko có ngã ba đường thì sẽ ko cần phải lựa chọn...

phong nguoi yeu!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.