My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

Subscribe to RSS feed

những ngày ở phá Tam Giang

Những ngày đi thực tập giáo trình ko vất vả nhiều lắm. Công việc xong ngay từ ngày đầu. Chính vì thế mà những ngày tiếp theo thật buồn, cảm giác chông chêng đến khó thở. Nhớ một người ko nên nhớ, thật khó chịu, tại sao chứ? chắc có lẽ khi tình yêu ngọt ngào thì nỗi nhớ không âm ỉ và dai dẳng. Chỉ có tình cảm đơn phương mới có sức sống mãnh liệt như thế. Nhớ Người ta, muốn nói với người ta bao điều, nhưng lý trí tôi tỉnh táo hơn. Tôi đã nhắn tin bảo là giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình nào đó. Vâng, một khoảng cách mà tôi không lý giải nổi. Nhưng lòng tự trọng của một người con gái ko cho phép tôi bước tiếp.
Rất nhớ người ta, vì lẽ gì khi mà người ta tệ thế? Vẫn không hiểu, khi đứng trước biên rộng lớn chỉ ước giá như có người ta bên cạnh cùng nhìn mặt trời lên, cùng chung một cảm giác... Có lẽ đó là một mơ ước bình thường với ai đó nhưng với mình sao xa vời. Mối tinh học trò ngày xưa cũng đã trôi xa. cái Ngày Xưa ấu thơ chỉ là hoài niệm. Học cùng nhau cấp 2 rồi mình chuyển về quêhọc từ năm lớp 9. Nghĩ cũnglạ tại sao tình cảm ấy lại có thể sống lâu đến vậy chỉ qua những cánh thư. Chăc mình hay so sánh mọi người với người ta nên ko tìm thấy đc những rung động bên người khác nữa. Thế nhưng đến bây giờ khi gặp lại sau mấy năm học đại học thì mình đã biết mình lầm tưởng. Có lẽ tình cảm đó vẫn trẻ con mà mình thì đã lớn và thay đổi, thế nên mình đã thất vọng. Tình cảm tưởng chừng như sâu sắc vậy mà khi nói lời chia tay lại không thấy đau khổ, cả hai gặp lại vẫn cười toe. Lạ thật, chính mình cũng ngạc nhiên và mẹ mình bảo rằng mình thật khùng khi ko yêu một người hơn mình mọi mặt như thế: đẹp trai, học giỏi (bách khoa hà nội cơ mà). mẹ còn bảo nó không chê mình thì thôi chứ mình mà dám, lại còn bảo chắc nó đá mình chứ đời nào mình dám?! mẹ đúng là. Chỉ nhìn thấy bên ngoài thôi. Tóm lại thì mình thấy tình cảm quân bình và ko có tẹo cảm xúc gì khi gặp hay bất chợt có tin nhắn, mặc dù cả vài năm ko gặp nhau đc một lần. Hích tình iu quái đản vậy mà nó vẫn sống sót mới lạ chứ.
Quá khứ, hiện tại và tương lai cứ đan xen mà không thấy hạnh phúc. Tình yêu với ai đó thật đẹp, thật hạnh phúc. Còn với mình sao chua chát vậy nhỉ? Chưa thây hạnh phúc đâu đã phải đổ vỡ. Không phảimê tín nhưng sau chắc mình phải tìm người yêu tên Hạnh Phúc mới đc.hehe
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28