ngày của riêng mình...
Saturday, October 18, 2008 9:03:40 AM
Sắp đến ngày 20/10 rồi, mình ko biết nên vui hay buồn nữa vì ngày mai đi tổng kết khoa xong lớp liên hoan. Biết chắc là mình sẽ cảm thấy cô đơn trong bầu không khí đông vui. Còn ngày đó chắc các anh mình sẽ chúc mừng nhiều nhưng còn một người mình cần nghe thì lại ko biết thế nào. Mình đã gửi quà cho mẹ và em gái, chắc mọi người sẽ rất vui, Mình cũng đã nhận đc quà của A, một món quà có ý nghĩa và mình cũng vui. Nhưng tất cả chỉ là thế, mình biết rồi cũng ko đi đến đâu. Mình ko có cảm giác thì làm sao bây giờ? Khi nào cũng thế. Mình luôn có một cớ hoàn hảo để bào chữa cho mình, bào chữa cho sự lựa chọn của mình cũng như con tim bướng bỉnh của mình. Ko sao cô đơn cũng là một cách yêu và cảm nhận niềm đau, hạnh phúc. Mình ko thể lấy của người khác làm nửa của mình chỉ để thoả mãn có đôi có cặp. Rồi mình sẽ tìm đc một nửa của mình. Cảm ơn A đã giành cho mình một tình cảm tốt đẹp nhưng chúng ta chỉ nên dừng ở tình bạn mà thôi. Như thế thoải mái hơn, khi vào tình yêu A quá nhiều đòi hỏi cũng như mình có một con đường khác. Mình sẽ vào Nam làm và mình còn 2 em nữa.
Mình biết con gái có thì, và dù mình có yêu ai đi nữa thì cũng ko thể đến đc với nhau. Chỉ là yêu cho có một nơi neo đậu tâm hồn những lúc thấy đời cô đơn thôi, ngày xưa mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng yêu là phải lấy, Nhưng bây giờ suy nghĩ của mình đã khác. Con đường đi của mình là vô định, mình đang có quá nhiều dự định cũng như gia đình mình quá phức tạp, ai chấp nhận mình phải hiểu rõ sẽ đối diện với điều đó. Bây giờ mình sắp ra trường có quá nhiều sự lựa chọn, Nhưng ko sao, Ngà à, hãy vững bước trên con đường đó trên đôi chân của mình. Ko nên dựa dẫm vào ai. N bảo sau này khi lấy phải lựa chọn nhưng mình nghĩ tình yêu là lựa chọn số một của mình. Tất cả có lẽ sẽ chống đối lại với mình nhưng sự thật là mình luôn có những quyết định gây sốc. Nếu như mình chấp nhận chắc giờ đang làm một cô giáo cấp 2 hay là một cô y tá điều dưỡng gì đó.
Thôi ko nên hối hận khi mọi việc đã qua, Mình phải làm việc thôi, nhiều việc quá.
Tuy nhiên cũng buồn thật, Huế lại mưa triền miên mới khổ chứ. Cứ mưa là mình nhớ đến bài thơ Mưa Nhớ
Cơn mưa từ đâu tới
Để gợi nỗi đợi chờ
Chắc vì anh ko tới
Nên trời mới làm mưa
Mưa ướt đầm ngọn gió
Ko mang nổi hình anh
Chỉ có hơi thở lạnh
Gió về cùng trời đêm
Có phải vậy ko anh
Cứ mưa là lại nhớ
Bởi nỗi nhớ ngày thường
Được đầy lên trong gió
Ko trút ào đi nhỉ
Như mưa của sài Gòn
Tạm lánh vào một tí
Nắng lại về chứa chan
Đúng là ko có anh
Như trời ko có nắng
Nhưng lại cứ mưa hoài
Để nỗi lòng chìm lặng
NGọn gió nào trong mưa
Giật cánh màu thảng thốt
Nghe như bước anh về
Giữa giọt buồn thánh thót...
Mình biết con gái có thì, và dù mình có yêu ai đi nữa thì cũng ko thể đến đc với nhau. Chỉ là yêu cho có một nơi neo đậu tâm hồn những lúc thấy đời cô đơn thôi, ngày xưa mình thật ngây thơ khi nghĩ rằng yêu là phải lấy, Nhưng bây giờ suy nghĩ của mình đã khác. Con đường đi của mình là vô định, mình đang có quá nhiều dự định cũng như gia đình mình quá phức tạp, ai chấp nhận mình phải hiểu rõ sẽ đối diện với điều đó. Bây giờ mình sắp ra trường có quá nhiều sự lựa chọn, Nhưng ko sao, Ngà à, hãy vững bước trên con đường đó trên đôi chân của mình. Ko nên dựa dẫm vào ai. N bảo sau này khi lấy phải lựa chọn nhưng mình nghĩ tình yêu là lựa chọn số một của mình. Tất cả có lẽ sẽ chống đối lại với mình nhưng sự thật là mình luôn có những quyết định gây sốc. Nếu như mình chấp nhận chắc giờ đang làm một cô giáo cấp 2 hay là một cô y tá điều dưỡng gì đó.
Thôi ko nên hối hận khi mọi việc đã qua, Mình phải làm việc thôi, nhiều việc quá.
Tuy nhiên cũng buồn thật, Huế lại mưa triền miên mới khổ chứ. Cứ mưa là mình nhớ đến bài thơ Mưa Nhớ
Cơn mưa từ đâu tới
Để gợi nỗi đợi chờ
Chắc vì anh ko tới
Nên trời mới làm mưa
Mưa ướt đầm ngọn gió
Ko mang nổi hình anh
Chỉ có hơi thở lạnh
Gió về cùng trời đêm
Có phải vậy ko anh
Cứ mưa là lại nhớ
Bởi nỗi nhớ ngày thường
Được đầy lên trong gió
Ko trút ào đi nhỉ
Như mưa của sài Gòn
Tạm lánh vào một tí
Nắng lại về chứa chan
Đúng là ko có anh
Như trời ko có nắng
Nhưng lại cứ mưa hoài
Để nỗi lòng chìm lặng
NGọn gió nào trong mưa
Giật cánh màu thảng thốt
Nghe như bước anh về
Giữa giọt buồn thánh thót...

