My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

ngày cuối tuần

Phải nói thật là rất buồn khi cô đơn ngày thứ 7. Thứ 7 máu chảy về tim mà. Mặc dù còn cả núi công việc đang chờ đợi nhưng cứ từ từ đi. Một ngày nghỉ đúng nghĩa phải bắt đầu bằng việc lang thang...
Hôm nay lang thang ta nhận ra rằng Huế đã bắt đầu mưa và những cơn mưa là đặc trưng rất riêng của Huế.
Mình ko yêu một mùa nào đặc biệt, mùa nào cũng có điểm đáng yêu và đáng ghét. Nếu là mùa xuân thì mưa bụi lây rây, nếu có người yêu thì quả là tuyệt vời, cùng nhau đi dạo và cảm nhận mùa xuân của trời đất. Nhưng mình thật ghét mùa xuân nếu như cứ mưa là lạnh lẽo và cô đơn, cảm giác trống vắng lại ùa về xâm chiếm tâm hồn. Tình yêu đầu đời đã nhanh chóng nhạt phai khi mình chưa được cảm nhận tình yêu là như thế nào, hạnh phúc của sự chia sẻ và cùng nhau dạo phố như thế nào... Tại sao thì mình ko giải thích đc.
Mùa hè đến mang theo cái oi ả, nóng bức nhưng bù lại là những nhành bằng lăng tím đẫm trong chiều tà. Thật là hạnh phúc nếu mỗi chiều có thể đạp xe long nhong lượn phố ngắm những bông hoa tím một màu huyền ảo. Mùa hè mang đến sức sống và có lẽ không có mấy thời gian để mà cô đơn...
Bây giờ đang là mùa thu, những bông hoa sữa lại thơm nồng nàn, giá như trong mưa phùn nho nhở này, trong cái không gian này lại có một chiếc ô, một người yêu thì sẽ như thế nào nhỉ? hạnh phúc chăng? Hình như chưa bao giờ mình mơ ước mà đạt đc. Chỉ một lần thôi ai đó hiểu đc mình, những mong ước quá đỗi bình dị của mình mà ko phải cười mình dở hơi. Thời đại này người ta đi uống cafe mấy ai có những mơ ước kì cục như vậy. Không sao mình vẫn luôn là mình mà. Cũng giống như mọi người ghét mùa đông nhưng mình ko vậy. Mùa đông mình đc cảm nhận cái lạnh từ từ xâm chiếm, len lỏi vào trong từng thớ thịt, mình lại mong trở lại ngày xưa. Mùa đông là mùa mình hay hoài niệm nhất. Phải chăng mùa đông lạnh lẽo người ta mong có một nơi để hướng về sau bao nỗi lo toan của cuộc sống. Mình vẫn nhớ mỗi đợt đông về mình lại mong đc sum họp bên mâm cơm gia đình. Cái ngày xưa ấy xa lâu rồi, ngày ấy đang nấu cơm củi và tối đến gia đình lại quây quần bên mâm cơm gia đình. Thật hạnh phúc biết bao.
Tối qua mình lại mơ về gia đình, chẳng ngọt ngào tí nào. Một giấc mơ hãi hùng khi bố say và... Mình muốn chôn vùi những kỉ niệm buồn ấy trong tầng sâu nhất, quên đi càng tốt. Nhưng sao nó vẫn hiện diện về làm đau nhói trái tim mình? tại sao? Nó là một ấn tượng khó phai mờ, mình chỉ muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất mà thôi. Thế nhưng sao những giấc mơ vẫn luôn ám ảnh mình?
Kỉ niệm, đừng về nữa, kỉ niệm...

những ngày ở phá Tam Giangcảm giác khi thất tình?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.