Thôi kệ, mọi việc rồi sẽ qua!
Thursday, October 9, 2008 9:01:30 AM
Thật ra hôm nay mình vui vẻ hơi thái quá mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò. Mình đã xác định mục tiêu cao nhất lúc này là học và học.
Còn tình yêu ư? Một món quà quá xa xỉ đối với mình. Hôm nay thầy tú đã hỏi "trong lớp ai đã có người yêu rồi ai chưa có?". câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà lại khó. Ai mà chẳng có người để mà yêu thương ngoài tình yêu nam nữ ra. Phải tìm ra niềm vui ngay trong cuộc sống đầy xô bồ, hỗn tạp này. Nhưng người mình yêu và người yêu mình lại là 2 mảng đối lập nhau. Thầy còn bảo ai đến giờ chưa có ngwoi yêu thì quả là sự lựa chọn quá đáng. Thực ra đó chỉ là một câu nói đùa nhưng lại đả kích mình một cách mạnh mẽ. Phải chăng mình luôn đuổi hình bắt bóng? Ngày xưa cũng thế và giờ cũng thế, hạnh phúc ko bao giờ trọn vẹn. Cảm xúc trong lòng mình lúc nào cũng là day dứt, cảm thấy có lỗi khi không thể đáp trả lại tình cảm của ai đó. và bao giờ cũng thế mình luôn tự bào chữa cho mình là con tim có những lí lẽ riêng, khi nào đó mình gặp đc một nửa thực sự của mình thì "khi con tim lên tiếng lí trí phải lặng câm". Đây cũng là một lập luận hùng hồn khi mình đứng trước lớp giờ văn bài "tôi yêu em" của Puskin. Mình luôn quan niệm tình cảm là một quá trình và cái gì mau đến cũng mau đi, giống như "ngọt ngào thì lại mau phai- thoang thoảng hoa nhài thì lại thơm lâu". Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Thay vào đó là câu "có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ. Nhưng chỉ một lần gặp gỡ một thoáng lặng nhìn mà trăn trở mãi trong tim". Con người ta cũng có thể thay đổi một trường quan niệm chỉ vì một phút giây nào dó bốc đồng của cảm xúc ư? Lẽ nào lại thế?
Ngày mai thôi M sẽ lấy vợ. Trích nguyên văn câu nói của anh Tuyến "một người yêu mình nhất, thật lòng nhất từ ngày mai sẽ phải gạt hình ảnh mình ra khỏi đầu nếu ko muốn vợ cho xuống gầm giường vì gọi tên mình trongb giấc mơ'. Mình cũng nên chúc mừng nó vì đã có một lựa chọn sáng suốt. Khi ko dành tình cảm cho ai đó thì con tim mình thật sắt đá và không thể lay chuyển đc. Đừng chờ đợi làm gì cho mất công, hơn 5 năm chờ đợi thế là quá đủ, đừng để đến khi ko thể yêu đc ai nữa thì chắc mình thấy hối hận lắm. Mình ko thể lí giải vì sao ko thể yêu nó đc, nó là người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình nhất, cảm thông với điều đó, sẵn sàng làm tất cả vì mình. Nhưng khi ấy, T vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình. Tình yêu lúc ấy đầy màu sắc cổ tích, ko có chỗ cho lí trí. Mình yêu qua những lá thư, nhưng tình yêu cũng nhạt dần bởi những cánh thư thưa dần theo năm tháng. Lớp 9 tuần 1 lá, lớp 10-11 là 1 tháng 1 lá, lớp 12 là cả năm 1 lá. Lên đại học lại qua email rồi cũng ít đi, qua điện thoại rồi cuối cùng là con số 0 tròn trĩnh. Tình yêu ấy lúc đầu như một cục than hồng cháy âm ỉ trong đống tro tàn, chỉ chờ ngọn gió là thổi bùng lên thành ngọn lửa, Nhưng đó chỉ là mơ mộng hão huyền bởi nó đã tắt, từ lâu mình mất đi cảm giác nhớ nhung, không hờn giận, không trách móc. Biết rằng tình yêu phải có sự nuôi dưỡng. Nhưng T thì sao chứ? Lúc nào cũng hoạch định cho tương lai và cái lí lẽ thật cao thượng "tương lai còn rất dài mọi thứ có thể thay đổi, T sẽ không trách nếu như có ai dó đem hạnh phúc đến cho n thật sự."
Mình ko chấp nhận cái kiểu bỏ đói tình yêu. Bỏ tình yêu vào túi cột chặt lại rồi treo lên gác bếp để dành cho khỏi mốc ấy. thà rằng mình ko có người yêu còn hơn có những lời yêu thương, hoa mĩ nhưng lại ko phải thốt ra từ đáy lòng. sao Với T lời yêu thương thốt ra dễ dàng đến thế? Có những người ko cần nói nhưng qua ánh mắt, cử chỉ đã khiến mình tin tưởng, nhưng còn T thì sao? Ko gì cả. từ lời nói đến hành động sao xa vời quá. Chẳng có người yêu nào mà vài tháng ko liên lạc đc một lần trong thời đại công nghệ thông tin này cả, rồi đùng ra lại nhở ta có người yêu, lại hỏi thăm, nói lời yêu thương rồi lại nhanh chóng bị cuốn vào guồng xoáy cuộc sống. Mình biết mình phải cho mới mong nhận đc nhưng mình ko muốn lúc nào cũng chủ động. Mình là con gái nên ko thể lúc nào cũng đi trước đc. "ừ thì thôi chỉ là thoáng cõi mơ- Anh xa lắc ta giận hờn bề bộn. Cũng ko nghĩ đó là phản bội. Chỉ cây đắng tủi hờn- phép hoán đổi tình yêu". Những câu thơ của Oanh giờ lại đúng với mình....
Mình ko bao giờ hối tiếc đã dành tình cảm cho T, mối tình đầu thật trong trắng, thật mong manh và dễ vỡ, không thể lấy thời gian mà đo lường tình cảm nhưng đúng thật thời gian có thể hàn gắn tất cả trừ tình yêu. Vì lí do gì mà tình cảm ấy sống lâu bền đến vậy? Có lẽ do đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mình phải trải qua- gia đình dổ vỡ, mình chỉ có thể tình thấy niềm vui bên bạn bè........
Thời gian vẫn mãi trôi, mình đã lớn và đã đổi khác rất nhiều. Ai cũng bảo mình mạnh mẽ, có thể đứng dậy sau bao nhiêu thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Thế nhưng để làm gì khi mình luôn nghi ngờ tất cả? Tuổi thơ của mình là các em. Mình như một người mẹ trẻ khi mà mẹ vắng nhà cả ngày. các em là hạnh phúc của mình, ngay cả giờ đây đi học về có các em chạy ra ôm cổ thơm vào má và thì thầm "em thương chị nhất". Trang đã lớn rồi, ngày xưa bằng tuổi nó mình đã thấy mình lớn lắm sao bây giờ mình vẫn thấy em còn nhỏ nhỉ? sao với các em mình ko thấy khoảng cách còn với cha mẹ sao mà khoảng cách nó lớn thế? Đi xa về mình cũng muốn đc như Oanh chạy vào ôm chầm bố mẹ và nói "con nhớ bố mẹ quá". Mình ko thể, có lẽ vì từ nhỏ mình phải dành cái quyền ấy cho các em nên khi lớn rồi mình luôn thấy ngượng ngùng khia phải bày tỏ cảm xúc.
Bây giờ nghĩ lại mình mới thấy gai đình luôn chiếm một phần quan trọng trong trái tim mình nhưng mỗi khi nghĩ về nó mình vẫn thấy một mảng màu đen tối. Vật chất ko phải là tất cả đối với mình, sao tình yêu của cha giành cho mẹ lại có thể that đổi một cách chóng mặt như vậy nhỉ? Điều này làm mình nghi ngưof vào tình yêu và hạnh phúc. Mình cũng tự cảm thấy cái đầu của mình thật rắc rối. Mình hay hoài niệm về quá khứ, còn hiện tại và tương lai có lúc ko còn hiện hữu. Mình bảo với A va D mình ko tin vào tình yêu qua điện thoại. thư từ, internet, vậy mà giờ thì sao chứ? Chính mình đang phản lại lời nói của chính mình. Mình cũng tự hỏi tại sao ko thể cho A hay D một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội? Nhưng chính mình lại sợ, bởi tình yêu là con dao hai lưỡi ko thể đùa đc. Lỡ như sau cái phép thử ấy chỉ một trong2 người có tình cảm thì thật là tệ, dù là ai đi nữa cùng gây đau khổ. Con người ai cũng giống ai, ai cũng có trái tim dể cảm nhận yêu thương và đau khổ. tại sao chỉ vì lòng tham mà lại thử khi mà mình đã biết trước hậu quả? Anh mình bảo mình nên yêu D vì D có thể chiều chuộng cũng như lo cho cuộc sống sau này của mình. LÀm sao mình có thể đưa tình yêu lên bàn cân và tính toán như thế. Mình rất ghét tình yêu kiểu vụ lợi như thế. Có thể sau này khi ra trường, đi làm, đối diện với những khó khăn của cuộc sống mình sẽ như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ tạm chấp nhận sự đơn côi. Một năm có mấy ngày 8/3 đâu. Nó cũng là một ngày bình thường nếu như ta xem nó bình thường. (Nhưng cũng phải thành thật rằng cũng buồn, hehe con gái mà!)
Ai cũng bảo người như mình chưa có người yêu mới là chuyện lạ, ừ thì lạ, cũng ao ước và ghen tị khi thứ 7 người ta đi chơi còn mình chỉ 1 mình với ngổn ngang bài vở. Thôi kệ, chỉ là con tim mình đã phát tín hiệu SOS nhưng chưa ai rà chính xác tần số mà thôi. Mình chẳng có tiêu chuẩn nào về người yêu cả, đó chỉ là cái cớ để từ chối mà thôi. Còn mình là ai chứ?Một người bình thường, ko có đặc điểm gì nổiv trội thì làm sao dám mơ cao. Chỉ cần người đó yêu mình, đừng chiều chuộng mình qua đáng, hiểu mình, biết cách chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùn mình. Một gia đình trong mơ của mình là một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, ko cần giàu. Vì thực tế gai đình mình khi nghèo bố mẹ thương yêu nhau nhưng khi kinh tế khá lên là nảy sinh mâu thuẫn. Vậy thì giàu có để làm gì?
Ngay giờ đây minh đang tâm niệm chính mình là người quyết định cuộc sống của mình. Nếu mình lạc quan, ko chìm đắm trong quá khứ buồn thì mình sẽ thấy cuộc sống của mình còn nhiều màu hồng lắm. Không chỉ tình yêu mới là mối bận tâm duy nhất, mìn còn một đề tài nghiên cứu khoa học cần phải hoàn thành gấp, 3 bài tập lớn môn dự án PTNT, quy hoạch PTNT, kinh tế hợp tác xã. Hãy làm việc đi nào để thấy mình vẫn tồn tại, ko có thời gain suy nghĩ đến mấy vấn đề tình yêu tình báo nữa.
Tình yêu xin ngủ yên.........
Còn tình yêu ư? Một món quà quá xa xỉ đối với mình. Hôm nay thầy tú đã hỏi "trong lớp ai đã có người yêu rồi ai chưa có?". câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà lại khó. Ai mà chẳng có người để mà yêu thương ngoài tình yêu nam nữ ra. Phải tìm ra niềm vui ngay trong cuộc sống đầy xô bồ, hỗn tạp này. Nhưng người mình yêu và người yêu mình lại là 2 mảng đối lập nhau. Thầy còn bảo ai đến giờ chưa có ngwoi yêu thì quả là sự lựa chọn quá đáng. Thực ra đó chỉ là một câu nói đùa nhưng lại đả kích mình một cách mạnh mẽ. Phải chăng mình luôn đuổi hình bắt bóng? Ngày xưa cũng thế và giờ cũng thế, hạnh phúc ko bao giờ trọn vẹn. Cảm xúc trong lòng mình lúc nào cũng là day dứt, cảm thấy có lỗi khi không thể đáp trả lại tình cảm của ai đó. và bao giờ cũng thế mình luôn tự bào chữa cho mình là con tim có những lí lẽ riêng, khi nào đó mình gặp đc một nửa thực sự của mình thì "khi con tim lên tiếng lí trí phải lặng câm". Đây cũng là một lập luận hùng hồn khi mình đứng trước lớp giờ văn bài "tôi yêu em" của Puskin. Mình luôn quan niệm tình cảm là một quá trình và cái gì mau đến cũng mau đi, giống như "ngọt ngào thì lại mau phai- thoang thoảng hoa nhài thì lại thơm lâu". Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Thay vào đó là câu "có những năm tháng đi qua mà chẳng thành nỗi nhớ. Nhưng chỉ một lần gặp gỡ một thoáng lặng nhìn mà trăn trở mãi trong tim". Con người ta cũng có thể thay đổi một trường quan niệm chỉ vì một phút giây nào dó bốc đồng của cảm xúc ư? Lẽ nào lại thế?
Ngày mai thôi M sẽ lấy vợ. Trích nguyên văn câu nói của anh Tuyến "một người yêu mình nhất, thật lòng nhất từ ngày mai sẽ phải gạt hình ảnh mình ra khỏi đầu nếu ko muốn vợ cho xuống gầm giường vì gọi tên mình trongb giấc mơ'. Mình cũng nên chúc mừng nó vì đã có một lựa chọn sáng suốt. Khi ko dành tình cảm cho ai đó thì con tim mình thật sắt đá và không thể lay chuyển đc. Đừng chờ đợi làm gì cho mất công, hơn 5 năm chờ đợi thế là quá đủ, đừng để đến khi ko thể yêu đc ai nữa thì chắc mình thấy hối hận lắm. Mình ko thể lí giải vì sao ko thể yêu nó đc, nó là người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình mình nhất, cảm thông với điều đó, sẵn sàng làm tất cả vì mình. Nhưng khi ấy, T vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình. Tình yêu lúc ấy đầy màu sắc cổ tích, ko có chỗ cho lí trí. Mình yêu qua những lá thư, nhưng tình yêu cũng nhạt dần bởi những cánh thư thưa dần theo năm tháng. Lớp 9 tuần 1 lá, lớp 10-11 là 1 tháng 1 lá, lớp 12 là cả năm 1 lá. Lên đại học lại qua email rồi cũng ít đi, qua điện thoại rồi cuối cùng là con số 0 tròn trĩnh. Tình yêu ấy lúc đầu như một cục than hồng cháy âm ỉ trong đống tro tàn, chỉ chờ ngọn gió là thổi bùng lên thành ngọn lửa, Nhưng đó chỉ là mơ mộng hão huyền bởi nó đã tắt, từ lâu mình mất đi cảm giác nhớ nhung, không hờn giận, không trách móc. Biết rằng tình yêu phải có sự nuôi dưỡng. Nhưng T thì sao chứ? Lúc nào cũng hoạch định cho tương lai và cái lí lẽ thật cao thượng "tương lai còn rất dài mọi thứ có thể thay đổi, T sẽ không trách nếu như có ai dó đem hạnh phúc đến cho n thật sự."
Mình ko chấp nhận cái kiểu bỏ đói tình yêu. Bỏ tình yêu vào túi cột chặt lại rồi treo lên gác bếp để dành cho khỏi mốc ấy. thà rằng mình ko có người yêu còn hơn có những lời yêu thương, hoa mĩ nhưng lại ko phải thốt ra từ đáy lòng. sao Với T lời yêu thương thốt ra dễ dàng đến thế? Có những người ko cần nói nhưng qua ánh mắt, cử chỉ đã khiến mình tin tưởng, nhưng còn T thì sao? Ko gì cả. từ lời nói đến hành động sao xa vời quá. Chẳng có người yêu nào mà vài tháng ko liên lạc đc một lần trong thời đại công nghệ thông tin này cả, rồi đùng ra lại nhở ta có người yêu, lại hỏi thăm, nói lời yêu thương rồi lại nhanh chóng bị cuốn vào guồng xoáy cuộc sống. Mình biết mình phải cho mới mong nhận đc nhưng mình ko muốn lúc nào cũng chủ động. Mình là con gái nên ko thể lúc nào cũng đi trước đc. "ừ thì thôi chỉ là thoáng cõi mơ- Anh xa lắc ta giận hờn bề bộn. Cũng ko nghĩ đó là phản bội. Chỉ cây đắng tủi hờn- phép hoán đổi tình yêu". Những câu thơ của Oanh giờ lại đúng với mình....
Mình ko bao giờ hối tiếc đã dành tình cảm cho T, mối tình đầu thật trong trắng, thật mong manh và dễ vỡ, không thể lấy thời gian mà đo lường tình cảm nhưng đúng thật thời gian có thể hàn gắn tất cả trừ tình yêu. Vì lí do gì mà tình cảm ấy sống lâu bền đến vậy? Có lẽ do đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mình phải trải qua- gia đình dổ vỡ, mình chỉ có thể tình thấy niềm vui bên bạn bè........
Thời gian vẫn mãi trôi, mình đã lớn và đã đổi khác rất nhiều. Ai cũng bảo mình mạnh mẽ, có thể đứng dậy sau bao nhiêu thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Thế nhưng để làm gì khi mình luôn nghi ngờ tất cả? Tuổi thơ của mình là các em. Mình như một người mẹ trẻ khi mà mẹ vắng nhà cả ngày. các em là hạnh phúc của mình, ngay cả giờ đây đi học về có các em chạy ra ôm cổ thơm vào má và thì thầm "em thương chị nhất". Trang đã lớn rồi, ngày xưa bằng tuổi nó mình đã thấy mình lớn lắm sao bây giờ mình vẫn thấy em còn nhỏ nhỉ? sao với các em mình ko thấy khoảng cách còn với cha mẹ sao mà khoảng cách nó lớn thế? Đi xa về mình cũng muốn đc như Oanh chạy vào ôm chầm bố mẹ và nói "con nhớ bố mẹ quá". Mình ko thể, có lẽ vì từ nhỏ mình phải dành cái quyền ấy cho các em nên khi lớn rồi mình luôn thấy ngượng ngùng khia phải bày tỏ cảm xúc.
Bây giờ nghĩ lại mình mới thấy gai đình luôn chiếm một phần quan trọng trong trái tim mình nhưng mỗi khi nghĩ về nó mình vẫn thấy một mảng màu đen tối. Vật chất ko phải là tất cả đối với mình, sao tình yêu của cha giành cho mẹ lại có thể that đổi một cách chóng mặt như vậy nhỉ? Điều này làm mình nghi ngưof vào tình yêu và hạnh phúc. Mình cũng tự cảm thấy cái đầu của mình thật rắc rối. Mình hay hoài niệm về quá khứ, còn hiện tại và tương lai có lúc ko còn hiện hữu. Mình bảo với A va D mình ko tin vào tình yêu qua điện thoại. thư từ, internet, vậy mà giờ thì sao chứ? Chính mình đang phản lại lời nói của chính mình. Mình cũng tự hỏi tại sao ko thể cho A hay D một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội? Nhưng chính mình lại sợ, bởi tình yêu là con dao hai lưỡi ko thể đùa đc. Lỡ như sau cái phép thử ấy chỉ một trong2 người có tình cảm thì thật là tệ, dù là ai đi nữa cùng gây đau khổ. Con người ai cũng giống ai, ai cũng có trái tim dể cảm nhận yêu thương và đau khổ. tại sao chỉ vì lòng tham mà lại thử khi mà mình đã biết trước hậu quả? Anh mình bảo mình nên yêu D vì D có thể chiều chuộng cũng như lo cho cuộc sống sau này của mình. LÀm sao mình có thể đưa tình yêu lên bàn cân và tính toán như thế. Mình rất ghét tình yêu kiểu vụ lợi như thế. Có thể sau này khi ra trường, đi làm, đối diện với những khó khăn của cuộc sống mình sẽ như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ tạm chấp nhận sự đơn côi. Một năm có mấy ngày 8/3 đâu. Nó cũng là một ngày bình thường nếu như ta xem nó bình thường. (Nhưng cũng phải thành thật rằng cũng buồn, hehe con gái mà!)
Ai cũng bảo người như mình chưa có người yêu mới là chuyện lạ, ừ thì lạ, cũng ao ước và ghen tị khi thứ 7 người ta đi chơi còn mình chỉ 1 mình với ngổn ngang bài vở. Thôi kệ, chỉ là con tim mình đã phát tín hiệu SOS nhưng chưa ai rà chính xác tần số mà thôi. Mình chẳng có tiêu chuẩn nào về người yêu cả, đó chỉ là cái cớ để từ chối mà thôi. Còn mình là ai chứ?Một người bình thường, ko có đặc điểm gì nổiv trội thì làm sao dám mơ cao. Chỉ cần người đó yêu mình, đừng chiều chuộng mình qua đáng, hiểu mình, biết cách chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùn mình. Một gia đình trong mơ của mình là một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, ko cần giàu. Vì thực tế gai đình mình khi nghèo bố mẹ thương yêu nhau nhưng khi kinh tế khá lên là nảy sinh mâu thuẫn. Vậy thì giàu có để làm gì?
Ngay giờ đây minh đang tâm niệm chính mình là người quyết định cuộc sống của mình. Nếu mình lạc quan, ko chìm đắm trong quá khứ buồn thì mình sẽ thấy cuộc sống của mình còn nhiều màu hồng lắm. Không chỉ tình yêu mới là mối bận tâm duy nhất, mìn còn một đề tài nghiên cứu khoa học cần phải hoàn thành gấp, 3 bài tập lớn môn dự án PTNT, quy hoạch PTNT, kinh tế hợp tác xã. Hãy làm việc đi nào để thấy mình vẫn tồn tại, ko có thời gain suy nghĩ đến mấy vấn đề tình yêu tình báo nữa.
Tình yêu xin ngủ yên.........

