My Opera is closing 3rd of March

những ngày ở phá Tam Giang

hãy sống với cảm xúc thật của mình dù chỉ một lần....

cảm giác khi thất tình?

ai dã từng trải qua tình yêu hẳn dã có lần trải qua cảm giác ngọt ngào khi được đáp trả và chắc chắn cũng trải qua cay đắng khi mà tình yêu đơn phương hay thất tình, và tôi hiện giờ được xem như đang thất tình.
nói là như vậy nhưng không hẳn là thất tình, song với tôi đó là một cảm xúc thật khó chịu. đứng trước một cảnh đep trên đường đi hay dứng trước biển cả bao la tôi lại nghĩ về người ta, nhớ về người ta. cảm giác lúc đó không hẳn là khó chịu mà cũng không phải ngọt ngào. thật khó diễn tả bằng lời. chỉ biết là với những niềm vui, hạnh phúc hay cả những chuyện vụn vặt rất dời thường tôi cũng muốn chia sẻ cho người ta biết. dẫu tôi biết rằng điều đó bây giờ là thừa thãi. họ đâu có quan tâm đến nữa. vây mà sao trái tim ngốc ngéch của tôi không chịu hiểu điều dó nhỉ? tôi chưa từng trải qua cảm giác này với bất kì ai. và tôi, vâng chính tôi cũng bất ngờ về điều đó. tôi - một sinh viên năm 4 với biết bao dự định, công việc càn phải làm, tôi những tưởng rằng những công việc ấy sẽ làm chai sạn di cảm xúc của mình và cuốn tôi vào vòng quay hối hả của mưu sinh, lập nghiệp. tôi biết rất rõ điều đó, lý trí tôi kêu gào tôi tỉnh táo. vậy mà sao tôi vẫn u mê?! tôi đã có hàng tá lời khuyên từ bạn bè. (vâng những lời khuyên vô cùng chí lí và thiết thưc). có người nói, thất là mất, mất cái gì cũng tiếc huống hồ là mất đi trái tim của một người. nhưng tôi đã có trái tim của người ta bao giờ chưa nhỉ? hình như là chưa. tất cả có lẽ tôi đã quá ảo tưởng và tự huyễn hoăc mình mà thôi.
tuy nhiên tôi cũng thấy sau lần này có lẽ tôi sẽ khó có tình cảm với ai đó nữa. nhưng điều đó là sau này. thất tình làm nghèo di môt hi vọng nhưng lại làm giàu thêm kĩ năng chịu dựng đối diện với đau khổ và có thêm kinh nghiệm sống, vững bước hơn trong cuộc sống. phải vậy không hay tôi lại tư hô hào mình cố gạt hình ảnh họ ra mà trong trái tim tôi vẫn ko muốn, vẫn buồn.... mặc dù bây giờ hỏi tôi yêu người ta vì lẽ gì thì câu trả lời của tôi là không biết. đến khuôn mặt tôi còn không thể hình dung lại được nữa là... và ngay cả bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao lại như vậy, cảm xúc hẫng hụt, thất vọng chen lấn nhau. tại sao chứ? tôi không hiểu và cũng không lí giải nổi vì sao người ta quay lưng lại với tôi như thế? tôi không thích cảm giác nghi ngờ hay không rõ ràng. thẳng thắn quá dôi khi ko tốt nhưng với tôi dó là một điều dễ thở, ít ra tôi ko còn dằn vặt tự hỏi mình ngàn lần "vì sao?" tôi tự hỏi mình pải chăng tôi quá nhạy cảm nên cảm thấy thế thôi còn sự thật không đến nỗi nghiêm trọng đến thế.
dù sao ngày mai mặt trời vẫn sáng. thế nên hãy vững bước trên đôi chân của mình.

ngày cuối tuầnHuế những ngày Mưa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.