tiêu chuẩn cho tình yêu...
Monday, October 13, 2008 8:03:56 AM
Nó có quá nhiều điều phải làm cho một sinh viên năm 4 như bất kỳ một sinh viên nào của trường đại học nông lâm Huế này: đi thực tập giáo trình, làm đề tài, tiểu luận… Tất cả những bận rộn đó cho phép nó bào chữa cho sự vô tâm của mình là có lý do. Vậy mà chiều nay khi bước ra khỏi lớp vào tiết học cuối cùng chợt nghe mùi hương hoa sữa dịu nhẹ, nhất là khi đi ra đến con đường thanh niên với mật độ cây hoa sữa dày đặc hơn thì mùi hoa trở nên thơm nồng đã khiến nó phải đạp xe chầm chậm để cảm nhận con tim mình đang lắng dịu lại.
Nó đã từng có những tuyên bố kiểu bom tấn như “tiền là giấy, đốt là cháy, tình là bụi, phủi là bay”, trong suy nghĩ của nó tình yêu sinh viên cũng đẹp đấy nhưng rồi ra trường mỗi người một nơi, lại chia tay, lại đau khổ. Thế nên tốt nhất là không nên yêu. Và nó đã thực hiện điều đó thật xuất sắc, đáng tự hào khi “an toàn qua 3 năm, vẫn nhìn đời qua lăng kình màu hồng”. Không phải nó không cảm thấy buồn mỗi tối thứ 7 “ai đó” lại vô tình nói những câu đại loại như:
- Không đi chơi à?
- Cuối tuần không đi chơi đâu à?
- Chúc cuối tuần vui vẻ….
Nhưng nó cũng có cách an ủi bản thân, một tuần có mấy ngày thư 7 và một năm có mấy ngày 8/3 đâu? Với lại nếu thấy buồn thì xách xe đạp ra long nhong lượn phố, điểm đến cuối cùng của nó bao giờ cũng là con đường được sinh viên mệnh danh là “con đường phượng bay” trên đường Đoàn Thị Điểm. Ai bảo trong lòng biển sâu đang bình yên không có những đợt sóng ngầm? Nó ghen tị với những người có đôi, một chút, tưởng tượng về ngày mai, một chút, và nhiều khi cao hứng nó còn cầu chúc những lứa đôi đó mãi hạnh phúc như thế… Nó không thích điều gì quá nên cái gì cũng một chút cho có, vậy thôi.
Nó sẽ vẫn là nó nếu như không có một ngày không như mọi ngày. Thi cử bận rộn làm cho đầu óc nó cứ căng như dây đàn. Giải pháp ư? Tự tìm niềm vui và cân bằng trong những mối quan hệ mới. Chiến dịch đầu tiên được lên kế hoạch là xin số điện thoại để làm quen. Tiêu chuẩn ư? Nó bảo: “Phải mang những đặc điểm mà nó ghét”. Điều này cũng cần nêu qua một chút về mẫu người yêu tương lai của nó:
- Cao trên 1m7 (nó vốn dĩ lùn nên không muốn con cái sau này oán trách bố mẹ. Tuy học môn di truyền bình thường nhưng ứng dụng thì nó không đến nỗi tệ).
- Tuyệt đối không phải là dân xây dựng hay dân cầu đường.(bởi nó quan niệm dân này “mỗi công trình là một đứa con”).
- Tình yêu là một quá trình, không có tình yêu nào vững bền chỉ qua điện thoại, chat, email… (Hơi cổ hủ vào thời đại công nghệ thông tin nhưng biết làm sao được khi nó không tin vào tình yêu sét đánh bởi cái lí luận xưa như trái đất “cái gì nhanh đến cũng nhanh đi”).
Mang những đặc điểm mà nó ghét để trái tim nó không có cơ hội mà rung rinh, đề phòng vẫn hơn mà.
Số điện thoại được nó chọn theo lời quảng cáo của con bạn cùng bàn là hắn chỉ cao có 1m6, học cầu đường, và nó chọn cách làm quen qua điện thoại thôi. Quá tuyệt. Chọn một cớ làm quen hoàn hảo ư? Một tin nhắn được send đi như sau: “Chào người chưa quen biết. Nếu bạn 21<tuổi<25, là boy thì hãy đọc tiếp tin nhắn này, còn nếu không thì xin lỗi đã làm phiền. Số điện thoại của bạn thật đặc biệt trùng với ngày sinh của tôi nên tôi xin làm quen, được không vậy?”. Nó thật ranh ma vì trên thực tế nó đã biết tỏng lí lịch của người nó xin làm quen rồi mà còn giả bộ không quen biết. Chưa đầy 5phút sau có tin nhắn: “mình hội đủ tiêu chuẩn của bạn nhưng tại sao bạn lại chọn ngày hôm nay mà đi làm quen? Thứ 6 ngày 13/6 đó.”. Nó giật mình, hú hồn may mà nó không dùng câu mà nó dự đinh ban đầu là “xin chào, hôm nay là một ngày đẹp trời để có thêm một mối quan hệ mới..”, nhưng không sao, cũng bằng ấy thời gian có một tin nhắn được reply lại với nội dung: “Tôi muốn chứng mình cho mọi người thấy ngày này là một ngày may mắn bằng chứng là tôi đã làm quen được với bạn”. Nhắn xong nó cảm thấy hơi sến, song đó là một cái cớ khôn ngoan để không phải khai ra người cho số điện thoại để người ta thấy bất công khi mình biết về người ta sẽ rất mất tự nhiên khi nói chuyện.
Nó cùng phải công nhận là hắn cực kỳ thành thật, từ tên cho đến trường học, mà lại không mảy may nghi ngờ nó. Còn nó tuy ngày hôm đó không phải là cá tháng tư nhưng lí lịch thì đúng được mỗi cái tên!!? Nói chuyện với hắn cũng thấy hay hay bởi đại từ nhân xưng ông-tôi và đổi lại hắn gọi bà-tôi một cách dễ dàng. Thời gian trôi qua, bước vào năm học cuối nó nghĩ mình nên thành thật, và nó suýt nhảy lên hét “Yomost” vì câu nói của hắn: “Tôi không quan trọng điều đó, quan trọng là bà đã làm bạn và mang đến cho tôi niềm vui, chỉ cần từ nay bà thành thật, thế là được rồi”.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như nó không cảm thấy mình đổi khác. Từng niềm vui của nó gắn với mỗi nhạc chuông tin nhắn, điện thoại. Một tín hiệu tốt (vì nó biết nhớ một người, mong gặp người ta là như thế nào), nhưng cũng cực kỳ xấu vì một câu nói cứ ngân nga trong đầu nó như nhắc nhở: “Chỉ còn một năm nữa thôi, hãy dẹp tất cả đi, bỏ nỗi nhớ vào trong bao, đóng gói, cất vào kho đi nào.”. Thế nhưng không phải vì nó hô hào khẩu hiệu nhiều mà mùa thu bớt đi nồng nàn của hương hoa sữa, bớt đi những cơn mưa dai dẳng như kéo dài thêm nỗi nhớ của mưa Huế…Bây giờ thay cho những tiêu chuẩn hay khẩu hiệu đó là “Có những năm tháng qua đi mà chắng thành nỗi nhớ, nhưng chỉ một lần gặp gỡ, một thoáng lặng nhìn mà trăn trở mãi trong tim”. Có thể nó đã yêu nhưng nó biết nó sẽ không hối hận vì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu bất kỳ một điều gì.
Cuộc sống có quá nhiều điều phải vươn tới đế đạt được mục đích nhưng không phải vì thế mà quên mất tình yêu, có thể tình yêu nam nữ nói riêng nhưng ta cũng có một tình yêu khác, tình yêu gia đình, trường lớp, thầy cô, bạn bè… Tất cả không có một tiêu chuẩn nào và cũng không thể hoạch đinh vạch sẵn ra khi nào ta phải yêu. Chỉ cần ta đừng khép mình sẽ thấy tình yêu luôn rộng mở.
Nó đã từng có những tuyên bố kiểu bom tấn như “tiền là giấy, đốt là cháy, tình là bụi, phủi là bay”, trong suy nghĩ của nó tình yêu sinh viên cũng đẹp đấy nhưng rồi ra trường mỗi người một nơi, lại chia tay, lại đau khổ. Thế nên tốt nhất là không nên yêu. Và nó đã thực hiện điều đó thật xuất sắc, đáng tự hào khi “an toàn qua 3 năm, vẫn nhìn đời qua lăng kình màu hồng”. Không phải nó không cảm thấy buồn mỗi tối thứ 7 “ai đó” lại vô tình nói những câu đại loại như:
- Không đi chơi à?
- Cuối tuần không đi chơi đâu à?
- Chúc cuối tuần vui vẻ….
Nhưng nó cũng có cách an ủi bản thân, một tuần có mấy ngày thư 7 và một năm có mấy ngày 8/3 đâu? Với lại nếu thấy buồn thì xách xe đạp ra long nhong lượn phố, điểm đến cuối cùng của nó bao giờ cũng là con đường được sinh viên mệnh danh là “con đường phượng bay” trên đường Đoàn Thị Điểm. Ai bảo trong lòng biển sâu đang bình yên không có những đợt sóng ngầm? Nó ghen tị với những người có đôi, một chút, tưởng tượng về ngày mai, một chút, và nhiều khi cao hứng nó còn cầu chúc những lứa đôi đó mãi hạnh phúc như thế… Nó không thích điều gì quá nên cái gì cũng một chút cho có, vậy thôi.
Nó sẽ vẫn là nó nếu như không có một ngày không như mọi ngày. Thi cử bận rộn làm cho đầu óc nó cứ căng như dây đàn. Giải pháp ư? Tự tìm niềm vui và cân bằng trong những mối quan hệ mới. Chiến dịch đầu tiên được lên kế hoạch là xin số điện thoại để làm quen. Tiêu chuẩn ư? Nó bảo: “Phải mang những đặc điểm mà nó ghét”. Điều này cũng cần nêu qua một chút về mẫu người yêu tương lai của nó:
- Cao trên 1m7 (nó vốn dĩ lùn nên không muốn con cái sau này oán trách bố mẹ. Tuy học môn di truyền bình thường nhưng ứng dụng thì nó không đến nỗi tệ).
- Tuyệt đối không phải là dân xây dựng hay dân cầu đường.(bởi nó quan niệm dân này “mỗi công trình là một đứa con”).
- Tình yêu là một quá trình, không có tình yêu nào vững bền chỉ qua điện thoại, chat, email… (Hơi cổ hủ vào thời đại công nghệ thông tin nhưng biết làm sao được khi nó không tin vào tình yêu sét đánh bởi cái lí luận xưa như trái đất “cái gì nhanh đến cũng nhanh đi”).
Mang những đặc điểm mà nó ghét để trái tim nó không có cơ hội mà rung rinh, đề phòng vẫn hơn mà.
Số điện thoại được nó chọn theo lời quảng cáo của con bạn cùng bàn là hắn chỉ cao có 1m6, học cầu đường, và nó chọn cách làm quen qua điện thoại thôi. Quá tuyệt. Chọn một cớ làm quen hoàn hảo ư? Một tin nhắn được send đi như sau: “Chào người chưa quen biết. Nếu bạn 21<tuổi<25, là boy thì hãy đọc tiếp tin nhắn này, còn nếu không thì xin lỗi đã làm phiền. Số điện thoại của bạn thật đặc biệt trùng với ngày sinh của tôi nên tôi xin làm quen, được không vậy?”. Nó thật ranh ma vì trên thực tế nó đã biết tỏng lí lịch của người nó xin làm quen rồi mà còn giả bộ không quen biết. Chưa đầy 5phút sau có tin nhắn: “mình hội đủ tiêu chuẩn của bạn nhưng tại sao bạn lại chọn ngày hôm nay mà đi làm quen? Thứ 6 ngày 13/6 đó.”. Nó giật mình, hú hồn may mà nó không dùng câu mà nó dự đinh ban đầu là “xin chào, hôm nay là một ngày đẹp trời để có thêm một mối quan hệ mới..”, nhưng không sao, cũng bằng ấy thời gian có một tin nhắn được reply lại với nội dung: “Tôi muốn chứng mình cho mọi người thấy ngày này là một ngày may mắn bằng chứng là tôi đã làm quen được với bạn”. Nhắn xong nó cảm thấy hơi sến, song đó là một cái cớ khôn ngoan để không phải khai ra người cho số điện thoại để người ta thấy bất công khi mình biết về người ta sẽ rất mất tự nhiên khi nói chuyện.
Nó cùng phải công nhận là hắn cực kỳ thành thật, từ tên cho đến trường học, mà lại không mảy may nghi ngờ nó. Còn nó tuy ngày hôm đó không phải là cá tháng tư nhưng lí lịch thì đúng được mỗi cái tên!!? Nói chuyện với hắn cũng thấy hay hay bởi đại từ nhân xưng ông-tôi và đổi lại hắn gọi bà-tôi một cách dễ dàng. Thời gian trôi qua, bước vào năm học cuối nó nghĩ mình nên thành thật, và nó suýt nhảy lên hét “Yomost” vì câu nói của hắn: “Tôi không quan trọng điều đó, quan trọng là bà đã làm bạn và mang đến cho tôi niềm vui, chỉ cần từ nay bà thành thật, thế là được rồi”.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như nó không cảm thấy mình đổi khác. Từng niềm vui của nó gắn với mỗi nhạc chuông tin nhắn, điện thoại. Một tín hiệu tốt (vì nó biết nhớ một người, mong gặp người ta là như thế nào), nhưng cũng cực kỳ xấu vì một câu nói cứ ngân nga trong đầu nó như nhắc nhở: “Chỉ còn một năm nữa thôi, hãy dẹp tất cả đi, bỏ nỗi nhớ vào trong bao, đóng gói, cất vào kho đi nào.”. Thế nhưng không phải vì nó hô hào khẩu hiệu nhiều mà mùa thu bớt đi nồng nàn của hương hoa sữa, bớt đi những cơn mưa dai dẳng như kéo dài thêm nỗi nhớ của mưa Huế…Bây giờ thay cho những tiêu chuẩn hay khẩu hiệu đó là “Có những năm tháng qua đi mà chắng thành nỗi nhớ, nhưng chỉ một lần gặp gỡ, một thoáng lặng nhìn mà trăn trở mãi trong tim”. Có thể nó đã yêu nhưng nó biết nó sẽ không hối hận vì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu bất kỳ một điều gì.
Cuộc sống có quá nhiều điều phải vươn tới đế đạt được mục đích nhưng không phải vì thế mà quên mất tình yêu, có thể tình yêu nam nữ nói riêng nhưng ta cũng có một tình yêu khác, tình yêu gia đình, trường lớp, thầy cô, bạn bè… Tất cả không có một tiêu chuẩn nào và cũng không thể hoạch đinh vạch sẵn ra khi nào ta phải yêu. Chỉ cần ta đừng khép mình sẽ thấy tình yêu luôn rộng mở.

