My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Con đường xanh




Tôi học đại học đã 3 năm, năm nay là năm cuối của đời sinh viên.Bất chợt chiều nay, ngồi một mình nơi thư viện vắng, ngoài trời là một cơn mưa ngày càng nặng hạt, tôi tự vấn lòng mình xem mình sẽ nhớ gì nhất trong thời gian ở trường đại học này.
Nghĩ tới, nghĩ lui, tôi thấy hình như thứ làm cho tôi khó quên nhất khi rời trường đại học là con đường yên bình ở phía sau ktx của tôi. Con đường ấy đẹp lắm, nó xanh những bóng cây, đẹp và yên bình đến lạ.
Đã có những chiều rảnh rỗi, tôi đi dạo trên con đường đó, ngắm nhìn những tàn lá xanh ngắt trên đầu, tận hưởng sự yên bình với những tiếng chim hót ríu rít....Cảnh yên bình như thế này thật là hiếm nơi thành phố đông đúc này.Những phút ấy đã cho lòng tôi thư thái, đưa tôi trở về với những kỷ niệm về cảnh vật yên ả nơi quê hương của tôi.Khi đó, tôi thấy lòng mình sao mà nhẹ nhàng, bình yên và lắng đọng hạnh phúc đến thế!Và tự dưng tôi thấy nhớ, thấy yêu quê nhà đến lạ, chỉ muốn ngay lập tức bay về nhà ngay mà thôi.Những giờ phút này là những giờ phút không thể nào quên.Nó sẽ là một phần trong kho kỷ niệm sinh viên mà tôi có sau khi ra trường.
Cũng có những tối buồn, có nhiều tâm sự mà không có ai hoặc không thể giãi bày với ai, tôi lại lặng lẽ một mình đi lang thang trên con đường này. Đi một mình, lặng lẽ, không nói gì cả, chỉ nhìn trời, nhìn sao, nhìn cây lá.... và khóc một mình... Những hàng cây hai bên đường cứ rì rào, rì rào... bên cạnh tôi, như an ủi, như chia buồn, như tâm tình, như dỗ dành....Và tôi cứ đi, nhẹ nhàng và dần dần cảm thấy mình khuây khỏa, thấy mình vơi buồn, và không khóc nữa, lấy lại tinh thần và thần khí rồi từ từ đi về ...Những khi đó, tôi thấy con đường sao mà thân thương, gần gũi đến thế, nó như một người bạn, một người an ủi tôi trong những phút yếu lòng...
Ven con đường có rất nhiều cây bằng lăng và phượng vỹ. Đến mùa bằng lăng, con đường ngập trong một không gian mau tím nhẹ nhàng. Những chùm hoa màu tím chen lẫn với màu xanh của lá, khi có những cơn gió thoảng qua thì một vài cánh hoa lại bay lả tả, nhẹ nhàng rơi rơi xuống mặt đường....Cả con đường đẹp như một giấc mơ huyền ảo, nó khiến cho bao người học văn như tôi có thể làm thơ được!
Còn khi hè đến, những cây phượng lại đồng loạt nở hoa. Cái màu đỏ đến nao lòng của những nhành hoa phượng khi đó làm tôi nhớ đến da diết cái thời học sinh trước kia, với biết bao mộng mơ, thương nhớ mỗi khi hè về. Là sv, không còn khái niệm hè như trước nữa, nhưng hoa phượng làm tôi nhớ đến hè, muốn về nhà và sực nhớ ra là lâu rồi mình chưa về quê thăm mẹ...
Với tôi, con đường này là nơi đẹp nhất của trường đại học, và nó cũng là nơi ghi dấu bao kỷ niệm, bao tâm tư, bao cảm xúc vui buồn của tôi. Quả thật, khi ra trường tôi sẽ nhớ nhất con đường xanh bóng cây này.
Hồng Minh
love heart flirt

Chỉ là mơTự khúc

Comments

Quốc hùngNguynquchung Saturday, August 15, 2009 2:42:35 PM

Sao m lại giống anh quá vậy? Hơn Mười măm rồi vẫn nhớ mãi một con đường đầy hoa phượng của thời đi học.
(con đường ấy ngày xưa mình đưa tiễn, giờ vẫn cồn cào xát lá bay.)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28