My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Subscribe to RSS feed

Tin vào chữ "yêu"...

Có những tháng ngày sống trong buồn chán, và miệt mài với vòng quay khắc nghiệt của cuộc đời, tôi lại nghĩ đến bạn. Chỉ trong phút giây nào đó ngắn ngủi, thoáng qua thôi, nhưng cũng đủ làm lòng tôi dịu lại. Tôi tin vào tình cảm của mình, tôi tin vào tiếng nói của con tim, tôi tin bạn. Hay nói đúng hơn, tôi đang tin vào một chữ YÊU.

Suốt cả một đời, tôi không thể dứt được nợ. Suốt cả một đời, tôi không thể quên được chuyện xưa. Hay đơn giản hơn, tôi vẫn còn tin vào tình yêu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nghĩ và còn hy vọng vào nó. Mỗi một ngày, tôi đi làm về, tôi đều nghĩ đến bạn, và giá như có bạn ở đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện công sở, câu chuyện tôi gặp trên đường, hay chỉ cần có đôi tay của bạn thôi, tôi sẽ nắm chặt vào mà không cần phải kể lể gì hết. Chỉ cần tôi và bạn nắm chặt tay nhau, giữ chặt khoảnh khắc đó, là đủ để tôi biết mình hạnh phúc đến dường nào...

Kể từ dạo bạn từ chối cả tình bạn, tình anh em với tôi, tự dưng tôi thấy lòng mình đau như cắt. Tôi để cho nước mắt mình chảy ròng và chợt nhớ đến những câu nói ngày xưa. Và tôi không thể nào ngăn được tiếng nấc của mình. Nhưng rồi tôi chấp nhận điều đó, tôi chấp nhận làm kẻ đứng bên lề cuộc sống, nhìn bạn từ đằng xa. Tôi chấp nhận là một người đơn độc nhìn về phía đông đúc ấy. Hành động bạn từ bỏ tôi chỉ là một cú click chuột, nhưng tôi có cảm giác rằng đôi tay bạn đang xô đẩy tôi, muốn hất tôi ra, càng xa càng tốt.

Phải chi, giá như,... bạn biết được rằng những lúc tôi cần bạn, là những lúc tôi rất đau, rất tuyệt vọng, những lúc ấy tôi thèm nghe câu nói: "Đừng buồn nữa!" từ giọng nói ấm áp của bạn, nhưng tất cả chỉ là hư không. Tôi lắm lúc vẫn còn nghe lại những đoạn ghi âm giữa tôi và bạn nói chuyện với nhau, nghe xong rồi cười buồn. Hạnh phúc thật mong manh, những điều tưởng chừng như đơn giản vậy, mà chúng ta có làm được gì đâu. Tôi bây giờ bỗng dưng có một nỗi sợ hãi lạ lùng khi nghe tiếng chuông điện thoại đổ về khuya, tôi ít giao tiếp qua điện thoại, tôi ít tiếp chuyện trên blog, tôi thu hẹp tất cả mối quan hệ của mình, vì tôi sợ một nỗi ám ảnh mang tên Quá khứ. Tôi sợ những điều đã xảy ra với tôi, sẽ lập lại vô chừng.



Bước qua những nỗi đau, đi đến những khắc nghiệt của cuộc đời, tôi vẫn còn tin vào tình yêu là bất tận. Ngày hôm nay, tôi lại làm cái việc của ngày xưa, đó là ngồi tỉ mẩn, đọc lại từng dòng blog của bạn. Tôi như người khách lạ, một kẻ tình cờ bước vào thế giới bạn, bằng một nickname khác, và nhẹ nhàng bấm vào một dấu LIKE. Tôi yêu tất cả những cảm xúc thuộc về bạn, và tôi yêu tình yêu của bản thân mình. Tôi nuôi nấng những cảm xúc ấy để đủ vững lòng, dù cho bạn đã nhiều lần đã ignore tôi, dẫu có thể (hoặc không) bạn biết rằng lòng tôi đang đau lắm...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28