My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

Subscribe to RSS feed

không thể tin được




Không thể tin được là mình đã là sinh viên năm cuối, và chỉ còn khoảng 1.5 tháng nữa là sẽ ra trường, sẽ rời xa ngôi trường này mãi mãi....
Mau quá, mau qua đi thôi. Mới ngày nào mình mới vào trường, còn bao nhiêu bỡ ngỡ và lạ lẫm, thế àm bây giờ....Sao mà mau đến thế nhỉ?
4 năm qua đã để lại trong tôi bao kỷ niệm, cả vui lẫn buồn đan xen nhau. 4 năm qua , tôi đã có ở ngôi trường này bao nhiêu là dấu ấn khó quên, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lưu luyến, bao cảm xúc....
Khi xa C6, tôi đã khóc hết 2 ngày, vây thì chắc hẳn khi xa ngôi trường ĐHCT này chắc tôi sẽ phải khóc nhiều lắm đây. Khi mới vào, hay trong mấy năm học qua, tôi thấy ngôi trường này cũng bình thường, và chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nhớ nó khi ra trường. Nhưng năm nay, cái năm học cuối của đời sinh viên, bất chợt bao tình cảm, bao tâm tư, bao hoài niệm và cảm xúc cứ dâng lên trong tôi. Tự nhiên, tôi thấy yêu ngôi trường này đến lạ ,nghĩ đến việc phải tạm biệt với nó, tự dưng tôi thấy đau lòng và bỗng dưng muốn khóc quá đi thôi.
Nhưng không biết rằng, khi ra trường, ngoài ktx, ngoài thầy cô, bạn bè, cảnh vật, ...., có còn gì mà khiến tôi lưu luyến, tiếc nuối da diết khôn nguôi hay không nữa?????


Trường ơi, mai mốt ta từ giã
Vĩnh viễn không còn ở với ngươi
Ta buồn, buồn cả trong thân thể
Như sắp chia ly với một người
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28