Buổi chiều buồn
Wednesday, May 6, 2009 1:10:12 PM
Hoàng hôn chiều nhạt nắng
Mây một màu nhẹ bay
Chân trời đàn cò trắng
Đi tìm nơi yên bình
Những dòng người hối hả
Rảo bước đi trên đường
Chẳng có ai thư thả
Để nhận thấy nụ hoa
Chiều, chiều rồi....Mọi vật như đang trở về trạng thái nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày hoạt động nặng nề và mệt mỏi.Mỗi khi chứng kiến giờ khắc của ngày tàn, lòng tôi lại buồn khôn tả mà chẳng hiểu là tại vì sao.
Lâu lắm rồi tôi không thơ thẩn trong trường vào buổi chiều.Hôm nay, sau một ngày thi cử với bao niềm vui và nỗi buồn, tôi đã dạo bước một mình trên những con đường quen thuộc trong khuôn viên nhà trường.Bất giác buồn. Bất giác nhớ. Và bất chợt khóc ngon lành khi ngồi xuống ở cuối con đường.
Vẫn biết rằng mình học văn, mình lãng man và có hơi đa sầu, đa cảm một tý, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối như chiều nay, có thể bật khóc trong một hoàn cảnh hết sức bình thường như thế này.
Có lẽ một phần do tôi buồn khi nghĩ lại những bài thi trong những ngày qua, một phần do trời chiều hôm nay u ám buồn buồn, nhưng phần nhiều là do lòng tôi hôm nay không được vui, và tôi muốn khóc, muốn mượn việc đi dạo một mình chiều nay để khóc...
Nhìn bằng lăng tím, tôi nhớ tới hoa phượng tím ở Dalat, nhìn hàng cây ven đường tôi lại nhớ tới anh...
Hôm nay, anh đến tìm tôi.Tôi với anh vẫn như mọi lần, nói với nhau như những người bạn không hơn không kém...Nói nhiều lắm, nói đủ thứ chuyện trên đời, anh hỏi tôi về những ngày thi vừa qua, tôi hỏi anh về sức khỏe, hai mắt nhìn nhau, nhưng cái chuyện cần phải nói và nên nói nhất thì lại không ai nói cả...
Cứ như thế, anh đến rồi đi sau nửa giờ dồng hồ, như một người bạn đến thăm một người bạn.Khi anh đến, đối mặt với anh, tôi thấy mình bình thường và bình tĩnh lắm. Nhưng anh đi rồi, tôi bâng khuâng, hụt hẫng, như vừa để một cái gì quý giá trôi qua tay.Anh đi, tôi nhìn theo như chết lặng trong lòng, và tôi đã một mình đi dạo và đã khóc....Tôi biết rằng trên con đường chiều nay không chỉ có tôi đi dạo một mình, mà còn có một người nữa cũng đi một mình như tôi, chỉ có điều là tôi đi bộ, còn anh thì đi xe máy mà thôi.
Cũng lạ, anh đi rồi tôi mới thấy nhớ anh và muốn có anh bên cạnh như vậy.Chiều nay, không chỉ mình tôi buồn và day dứt như thế, tôi biết có một người nữa cũng như tôi.Cả hai người đều biết thế, nhưng cả hai người chẳng ai nói với ai một lời nào để cho cả hai vơi đau khổ...Tại sao mình lại cứ như thế hả anh?Sao lai cứ tự hành hạ nhau thế hả anh?Em đau, em buồn, anh cũng có hơn gì em đâu?
Đén khi nào mới không như thế này nữa đây anh?
Hồng Minh













tigon-ca # Wednesday, May 6, 2009 1:58:20 PM
Chuc m chon dung con duong m di nhe.
Than men
Tigon
Quốc hùngNguynquchung # Wednesday, May 6, 2009 2:01:02 PM
Lời nói ấy giờ đây đan sóng gió,nhưng lòng anh vẫn mãi yêu thôi! Tưởng đâu em là của,của anh rồi.em mắt nợ anh đòi em cho được!
Đấy ai bảo em làm anh mơ ước, lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu. Tưởng đâu có nhau, ai ngờ vẫn xa nhau. em ác quá, lòng anh như tự xé.
(chúc em may mắn)