Lời cuối
Wednesday, April 8, 2009 11:27:52 AM
Lần đầu tiên biết đón nhận nỗi buồn
Anh hiểu rằng tuổi thơ mình đã hết
Và dòng sông như cũng vừa tiếc nuối
Khóc thật nhiều...
Tím biếc lục bình trôi
Ngõ cúc vàng lốm đốm giọt chiều rơi
Hoa sầu đông nghiêng mình chao rất vội
Đêm chia tay...
Không có gì để nói
Tiếng chuông chiều đưa tiễn bóng người đi
Ta quen nhau, đâu chỉ có dòng sông
Cây cầu tre bắc hai đầu nỗi nhớ
Hương bằng lăng thoảng qua từng cơn gió
Còn có cả sáo diều...
Em nhớ không?
Trăng đêm nào, anh tìm lá diêu bông
Sao em để hoa sầu đông rụng hết?
Đa đa buồn...
Vỗ cánh xa biền biệt
Chia tay rồi, nỗi nhớ cứ bâng khuâng....
Hồng Minh












