Nhớ lắm 17c6 ơi!
Saturday, March 20, 2010 3:59:59 AM
Vậy là phải chuyển nhà rồi, phải đi sang nhà mới rồi, phải tạm biệt nơi mà mình đã ở 4 năm để đi sang một nơi ở mới. Chao ôi là cảm xúc!
Khi còn ở C6, tôi không nghĩ là khi xa nó, tôi lại nhớ đến vậy. Một nỗi nhớ bồi hồi, da diết, có pha một chút buồn buồn và tiếc nuối. 4 năm qua, bao nhiêu kỷ niệm, vui có nhiều, buồn cũng lắm....Bao nhiêu sự việc và sự kiện đã có ở căn phòng 17c6 thân yêu.Bây giờ, phải dọn đi, bao cảm xúc khó mà nói hết.
Dọn qua được 2 ngày, tôi tưởng như mình đã mất một cái gì thân thương và quan trọng lắm vậy. Tôi đã có bao điều không thể quên được tại dãy ktx C6 ấy, những điều mà không bao giờ trở lại, cũng như không thể nào tìm lại được.Tôi nhớ bâng khuâng góc hành lang C6, nơi tôi đã bao lần ngồi một mình lặng lẽ trong đêm vắng, và cũng là nơi tôi đã bao lần nói chuyện cùng bạn, cùng anh, cùng......Tôi cũng nhớ đến da diết cái giường ngủ thân yêu của tôi, nơi 4 năm qua tôi ở, tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ ở đấy. Tôi cũng nhớ kinh khủng cái hành lang trước phòng 17c6 yêu dấu của tôi, những lúc buồn vui, có tâm sự....tôi đều ra đấy đứng.
Còn nhiều, nhiều lắm những kỷ niệm không thể quên, những người tôi luôn nhớ, những cảnh tôi đã nhìn suốt 4 năm qua. Làm sao lại có thể quên được, làm sao lại không khóc, không buồn cho được. Đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu một câu thơ:
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn
Nhơ lắm, thương lắm 17c6 ơi! Mỗi ngày đi học về, tôi cứ bị lạc bước về chỗ cũ, theo con đường cũ, đi về nơi cũ.4 năm qua đã để alij trong tôi quá nhiều kỷ niệm, rất nhiều tình cảm. Tôi nhớ các chị, chị Ngân, chị Mỹ, chị Nguyệt, chị Xíu, chị Như, chị Hải....Tôi nhớ bạn bè tôi, những người đã từng sống, từng đến căn phòng ktx của tôi: Phương, Hân, Vân, Thanh, Văn, Dũng, Bé Ba, Thương, Thiều,... Căn phòng ktx này đã cho tôi bao kỷ niệm không quên, dời sang 17c4 rồi, nhưng dường như tâm hồn tôi vẫn còn vương vấn và lưu lạc ở 17c6 vậy.
Chao ôi là buồn!
Biết bao thương nhớ!
Kỷ niệm không quên!
Thương lắm 17c6 ơi
Bỗng dưng muốn khóc thật to, nhưng không thể khóc được, nên tâm hồn cứ bâng khuâng và ráo hoảnh, như một người vô hồn lạc bước.













Nguyen Hong Minhminhnguvan02 # Saturday, March 20, 2010 4:03:18 AM