Suy tư bất chợt
Wednesday, December 9, 2009 3:27:16 AM
Tại sao ngày trước, cuộc sống có thiếu thốn và khó khăn, nhưng con người ta lại có thể sống đẹp, sống tốt và thật lòng với nhau đến thế? Bao nhiêu những câu chuyện có thật về những tình cảm giữa con người với nhau đã khiến ta thấy cuộc sống sao mà đẹp và đáng sống đến thế: những chuyện về tình cảm gia đình, bạn bè, tình đồng chí, tình yêu....Không biết có phải do tôi là một người hoài cổ hay không, mà tôi cứ mãi yêu quý, khâm phục, ngưỡng mộ và mơ ước mãi về cái thời xa xưa đó, cái thời có những con người chân chất,hiền lành, mộc mạc, không hề biết dối gian, lừa lọc và chơi xấu lẫn nhau. Cái thời ấy chưa xa mà sao tôi thấy nó hư ảo quá, xa cách thế giới và cuộc sống hôm nay quá. Ngày ấy, người ta sống là chỉ biết sống, và sống một cách chân thành và hết lòng mà thôi, con người làm gì có khái niệm bon chen, giành giật,cạnh tranh và loại trừ lẫn nhau trong cuộc sống!
Còn ngày nay, nhìn cái thực tế ngày ngày đã và đang diễn ra mà tôi thấy sao mà chua chát và đau lòng dến thế. Con người ngày nay sống chẳng thật lòng với nhau, họ luôn luôn gian dối và lừa lọc lẫn nhau. Mỗi lời nói ra sao mà khó tin đến thế, nghe là sặc mùi giả dối, nịnh bợ, không chân thành. Họ nói như để chỉ lấy lòng nhau, nói cho thỏa bản thân mình thôi, nói ra để lừa gạt,dụ dỗ lẫn nhau. Chao ôi là giả dối! Tôi đã từng thấy, từng nghe, từng gặp nhiều những hiện tượng như vậy, nên càng ngày, tôi lại càng mất niềm tin và cảm thấy sợ trước cuộc đời và con người. Thế giới của tôi chỉ còn là những trang sách, những bài văn, bài thơ,...., tôi cứ quay cuồng và chìm trong cái thế giới tưởng tượng và hư cấu ấy, vì tôi thấy chúng an toàn và không gây hại, không làm tôi cảm thấy sợ như cuộc sống thực phức tạp xung quanh.
Ngẫm lại mới thấy buồn, thế giới xung quanh to đấy, rộng đấy, bao la đấy....,mà sao tôi không tìm thấy được một niềm tin, một cái ggif đó tin cậy và bình yên, mà lại phải tự đi tìm, tự tưởng tượng ra trong thế giới ảo của những tác phẩm văn học???? Chao ôi là buồn! Ngay cả một lĩnh vực thiêng liêng như tình yêu, không hiểu tại sao nó ngày càng bị biến tướng, biến dạng đi, ngày càng trở nên hời hợt và dễ dãi đến thế? Người ta dễ dàng nói ra câu:"anh yêu em" hay "em yêu anh" để rồi quên đi, xem đó như một trò đùa. Trời ơi, trước khi nói, họ có hiểu và có biết sự thiêng liêng của ý nghĩa câu nói đó không nhỉ? Lời yêu nhau dễ nói và dễ quên như thế sao hả trời?
Càng nghĩ, lại càng buồn, và tiếc rằng hình như mình đã sinh nhầm thế kỷ rồi, con người hiêng lành ,thật thà và chân thành cảu mình thật sự là không phù hợp với thế giới và cuộc sống này tý nào. Tại sao tôi lại không được sinh ra trong thế kỷ trước để có thể sống, nghĩ, làm việc và yêu như những con người lớp trước????
Chao ôi là buồn!
Hồng Minh













no1secret # Wednesday, December 9, 2009 1:56:46 PM
..hoài niệm về một thế giới xa xưa có những điều tốt đẹp cũng tốt. nhưng mỗi thời kì mỗi khác mà , bao giờ cũng có 2 mặt của nó..xấu tốt luôn luôn đồng hành !
..có thể bạn có suy nghĩ giống tôi, nhưng vì là con trai và tính cách thật sự đôi lúc cũng bị thế gới hiện tại cám dỗ..
..mong còn có những người chân thật và chân thành như bạn !