My Opera is closing 3rd of March

Learn for yesterday, live for today, hope for tomorrow

dù có đi cả đời khói bụi tôi vẫn tin hạnh phúc ở cuối con đường

TRẢ LẠI ANH....





Trả lại anh tháng ngày tình cũ
Thuở đi về cùng bước sóng đôi
Ngày thật đẹp, lắng nghe chim hót
Thấy lòng mình rộn rã, chơi vơi

Trả lại anh chiều mưa tháng bảy
Ngồi bên nhau lặng ngắm hạt mưa rơi
Tuy gió lạnh...
Nhưng lòng người ấm áp
Chỉ sợ mưa bất chợt tạnh đi thôi....

Trả lại anh nụ hôn ngày cũ
Còn vương hương dịu ngọt thuở tinh khôi
Em cứ nghĩ tình ta đã chín
Nên mơ hoài đến chuyện xa xôi...

Chỉ giữ lại ân tình xưa cũ
Dù ngày nay em đã mất anh rồi
Em vẫn nhớ tình yêu thuở ấy
Trong tim hoài còn bóng hình ai!

Anh! Em và anh đã từng có một thời như thế, bao kỷ niệm, bao vui buồn, bao diều đã có cùng nhau.
Những lần đi chơi, những khi cùng đi học, những khi cafe sáng,...,nhiều, nhiều lắm anh ơi!
Không hiểu tại sao em lại nói lời chia tay với anh, dù rằng em vẫn yêu anh, thương anh, nhớ anh lắm.Cái tôi kiêu ngạo trong em đã khiến em nói lời chia tay cay đắng, bất ngờ và phũ phàng ấy.Và cái tôi cũng cao ngạo không kém trong anh đã khiến anh nói lời đồng ý mà không hề xuống nước với em tý nào.Ta mất nhau từ đó....
Tại sao em và anh lại chia tay trong khi cả hai ta vẫn còn yêu nhau, quan tâm đến nhau nhiều lắm? Tại sao, tại sao vậy anh?
Em biết, giờ đây, anh đã cố gắng tìm cơ hội để có thể gặp em, cùng đi cafe, cùng đi chơi với em,dù là không phải đi với riêng em mà với cả đám bạn bè của chúng ta.Anh có biết không, em cũng thế đấy! Ôi trời!
Trong những lúc ấy, em biết rằng có 1 ánh mắt vẫn lặng nhìn theo em với bao trìu mến, yêu thương.Có 1 người luôn lặng nghe những lời em nói, nhưng chỉ nhìn và nghe thôi chứ không nói gì với riêng em cả.Anh ơi!
Chiều chiều, sau những giờ học, em vẫn hay lang thang đến những nơi anh và em ngày xưa thường đến sau giờ học, và:
Em hằng ngày vẫn đi con đường xưa
Không có anh....
Bỗng nghe lòng hiu quạnh
Em cũng biết rằng có người cũng hay tới những nơi này như em, vài lần, em đã nhìn thấy anh, em định đi tới gặp anh, nhưng rồi không hiểu tại sao lại vội vã quay đi vì sợ anh bắt gặp.Không biết là anh có như thế không?
Chủ nhật, em cafe 1 mình, và có 1 người cũng cafe 1 mình như em. em biết điều đó qua bạn bè, và đôi lần em cũng đã thấy.Anh ơi, tại sao:
Một mình cafe sáng
Để nỗi nhớ đong đầy
Mà cả hai ta, không ai nói gì với nhau hết, cứ để cho mình đau, mình khổ, mình buồn như vậy? Tại sao vậy anh? Hình như cái tôi của anh và em đều lớn,nên không ai muốn là người đến gặp người kia trước, mà cứ để cho nỗi buồn nặng ở trong lòng.
Anh và em vẫn còn nhớ nhau, thương nhau, yêu nhau lắm, mà tại sao lại như vậy hả anh? Tại sao, tại sao vậy anh?
Em đã làm nhiều thơ cho anh và em rồi, không biết đến khi nào thì hai ta mới thoát khỏi tình trạng này đây?
Em không biết mình sẽ kéo dài tình trạng này đến bao giờ nữa đây anh? Tại sao chúng ta cứ tự làm khổ mình và làm khổ lẫn nhau vậy ?

Bỗng nhớ lại...
Kỷ niệm sao gần quá
Tôi và anh vụng dại đến đau lòng
Chỉ cần một trong hai nghĩ kỹ
Thì ngày nay ta có mất nhau không???
Hồng Minh

Tin vào chữ "yêu"...tự ngẫm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28