Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Already Gone của Kelly Clarkson

Khi nghe bài này trên kênh AXN thì thấy videoclip của KL làm rất nhẹ nhàng và sang trọng, những giai điệu thu hút mình lần đầu tiên và phải công nhận dzới giọng hát đoạt giải American Idol thì ko có gì đáng phải ngạc nhiên khi cô cất giọng hát bởi vì đó mình chọn KL làm thần tượng cũng là lẽ đương nhiên , một giọng hát hay cộng thêm một gương mặt đẹp dễ mến như cô nàng thì lấy lòng người thì chả có gì đáng bàn...

Nghe rất hay...



La!!!!!!!!!

Mún la cho thật to, mún gào thét cho thật to, mún chạy ra đường đầy sương đêm, la thật to và hét lên rằng :"CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUỖI DÀI KHỐN NẠN!!!!!!!". Ko cam tâm, ko chấp nhận.

Khó hiểu!

Trên đời sẽ có những người mà khi nói ra người ta lại gãi đầu bứt nút vò đầu mà cho rằng :"Tại sao thế??" "Dzậy là sao???" thật là nực cười tại sao hem qua nói khác thì hem nay lại nói khác đi tạm gọi những người đó là "Lòng khoai lang, dạ khoai mì" đi ha, kể ra ví von câu này cũng đúng vì bản chất nó quá mộc mạc và dễ hiểu mà.

Nhiều khi ngồi một mình thì trong đầu lại hiện ra những con người như dzậy đấy, kể ra họ cũng để lại ấn tượng trong mình nhiều đấy chứ nhỉ. Biết nói gì hơn tui chỉ cười trừ thôi, nói dối cũng là một trọng tội, tội rất nặng nữa là đằng khác, trên đời những người mà họ cho rằng ko bao giờ nói dối thì tui sẽ chẳng giờ tin, bản thân tui cũng nói dối , nói dối rất nhiều nữa là đằng khác , nhưng theo định nghĩa của đời tui , tui nói dối cũng như nói đùa thôi, nhiều người ko biết tui đùa thì bảo tui nói dối haha...Ngộ

Bản tính tui cũng có thay đổi đó chứ, giờ thì ko quan tâm đến ai nữa, và cảm thấy đời sống thấy nhàm chán, công việc thì giờ cũng vậy, chán lắm lun , mún đi kiếm một công việc gì đó khác dzới nghề nghiệp hiện tại , trái nghề 359 độ để cảm thấy sự đổi mới trong cuộc đời mình. Tui mún quen những con người mới để họ có thể làm tui thay đổi hoặc chí ít ra cũng gây cho tui phải thay đổi.

Nhiều khi lặng nhìn mà trong lòng cảm thấy trống rỗng , ko còn cảm giác gì nữa, cảm thấy buồn bực khó chịu, mún đi chơi nhưng mà sự đời lại khốn nạn đến trớ trêu tui ko còn cơ hội để đi đâu nữa, bắt đầu từ bây giờ thì tui phải mang trọng trách làm cây cột giữa nhà. Tui rất thích đi du ngoạn đây đó, tui thèm dzô cùng, tui mún đi chơi nơi đâu có biển, có núi để rồi tinh thần cảm thấy thoải mái, tui mún làm bạn dzới những người thực sự là những người bạn đúng nghĩa , quan tâm đến nhau nhiều hơn để có thể có một chút tình ấm áp nào đó. Nhưng khi quanh lưng nhìn lại đời mình thì gặp được những ai mà gọi là tâm giao đó hả? Tâm sự dzới họ ư! Để họ nghe xong họ lại để ngoài tai , tại vì họ đâu xem mình là bạn đâu mà bạn tâm sự,nên cũng cần phải có sự lựa chọn người nghe.

Đến khi gặp cái mạng xã hội ảo này, tui chẳng còn hứng thú ngoài chuyện viết blog này, viết những thứ mình nghĩ rồi tự mình đọc lấy kẻo sau này trí óc ko còn mình mẫn nữa thì sẽ lấy ra đọc cho đỡ nhớ.

Một con người đi chả nhớ ai
Trí óc phủ phàng quên đi hết
Ai ngờ vấn thân nơi đâu đó
Treo chặt lòng mình đến nơi đâu.

Lạnh!

Lạnh quớ!!!! Thật là lạnh...Lạnh mà đắp mền ngủ là hết xẩy...Nói là làm liền...(ngày 25/11/2009)

Thèm phim...

Úi giời!!! Dạo này tui thèm cái phim 2012 kinh khủng vì bản tính tui thích mí phim tàn phá mà phim này tàn phá hay số 1 nên tui càng thêm thèm đó chứ...chèm chẹp. Đi đâu cũng nghe người ta nói hay thế nên càng ngày tui càng thèm, mà rủ lại ko có ma nào đi, chán thế cơ chứ, toàn là lũ mê gái hơn mê phim mà tui thì mê phim hơn mê gái ko biết tui có bị bịnh ko nữa...Nhưng thế cũng tốt (hehe...)

Cái phim này ko sớm thì muộn thì tui cũng coi , nhưng mà tui thích có người đi cùng cho nó sinh khí, chứ đi một mình rồi coi rồi về, tui chán lắm , tui hiểu cái cảm giác chán ngắt đó nên tui ko mún đi một mình, nếu ko có ai đi thì chỉ còn nước...ko nói. Cho nên tui mà ra chước này ra bảo đảm cũng có một con dính chấu mà đi chung haha...Đúng là mãnh lực ham hố mà.

Thoi ngủ...Nguyên ngày cày mệt lắm òi...

Sắp tới mùa đông...

Có phải sắp đến mùa đông tức là cái mùa noel. Cái se se lạnh từ cái ngày thức dzậy lúc sáng sớm đã thấy cái lạnh hắt vào mặt, cảm giác này thật là thích. Sáng đi làm thì nắng dịu nhẹ, ko khí thoáng đãng khác với những mùa hôm trước. Và chiều về cũng vậy chạy xe trong cái con hẻm xa xăm 2 hàng cây khiến mình nhớ rất nhiều kỷ niệm.

Sao trong đầu nghĩ đến nhiều chuyện nhưng đến khi muốn diễn đạt lên blog lại khó đến vậy. Thật cũng chẳng hiểu nổi con người mình nó như thế nào nữa. Thôi thì cứ kệ nó vậy , mặc kệ nó vậy, ra sao thì ra.
Đi làm rồi, thì qua bao tháng thăng trầm thì cũng nên hiểu và cũng nên biết cái sự đời nó là như vậy, thôi thì ko oán trách, ko cần nói chi nhiều nữa vì bản tính con người nó đã như vậy, thì đến bao giờ sẽ chịu thay đổi.

Quay đi quẩn lại thì cũng đã đi làm được chậc chậc đến khi hỏi mình làm bắt đầu từ tháng mấy thì mình cũng quên mất tiêu rồi, ko nhớ nữa mà hình như là 7 tháng rồi thì phải , 7 tháng mà cứ tưởng 7 ngày ko đó chứ, thấy quá mau rồi ấy chứ. Mà con người mình giờ ko cần bận tâm gì nhiều , cứ sống mà kiếm tiền, dành dụm ki cóp để lo cho sau này hoặc có thể mua cho mình một em xe mới, phải mua bằng tiền của mình làm ra mới được mà nói dzậy cũng ngộ , mua xe ko bằng tiền của mình thì bằng của ai , ai cho??? hihi...Nghe nói ngẫm lại cũng mắc cười.

Tháng này chắc phải đi coi cái phim 2012 , nghe và coi trailer nhìn hoành tráng quá ko thể cưỡng lại nổi , đã bỏ lỡ nhìu phim rồi nên nhất định cái này sẽ để dành tiền đi coi, ko coi nó chết đó :smile:).
Giờ thì sao...Giờ làm gì...Giờ thì ko viết nữa...

Một chút thời gian...


Một chút ngây thơ nhòe trong mắt
Lẳng lặng tình yêu cứ chập chờn
Phân ly một chút càng thêm nhớ
Đau thương cứ thế dằn xé thêm

Ai biết tình yêu là như thế
Dằn vặt lòng mình khó tránh khỏi
Con tim ngu muội càng thêm sâu
Đành nhờ lý trí soi con đường

Dẫu biết tình yêu là ko thể
Kìm hãm nhớ thương chắc rất lâu
Nhưng lý trí kề cận có chi đâu
Hẹn kiếp ưu sầu ko bao lâu.

Thuyền có đợi bến từ bao giờ
Thuyền nhiều bến ít...biết thuyền neo nơi đâu????

Viết...

Nhìu khi tui mún viết blog nhưng viết xong thì lại xóa, thật tình là tui mún cái blog này nó có chuyện dzui để mà viết nhưng ko thể...bao ngày tháng qua là những trận có thể dồn bức cái đầu tui, nó quá lớn, nó quá to để có thể nhét vào đầu của một thằng như tui, tui cũng ko biết vì sao mình lại như vậy...Có những lần mình cũng tự động viên tinh thần mình, mình cười cho dzui...nhưng cười có được lâu...mọi chuyện đến với tui toàn là những thứ có thể gây áp bức cho thần kinh của tui...Tui mệt mỏi...Tui chán chường cái nhân tình thế thái này.

Cái xã hội này càng hiện đại bao nhiu thì con người càng ích kỷ bấy nhiu, họ sẽ chỉ biết có mình họ và họ để mặc những người xung quanh, nếu trên thế gian này mà tồn tại những người như dzậy thì tui nghĩ sớm hay muộn gì trái đất cũng bị tồn vong, chả có tình yêu thương gì hết. Tui biết họ nhìn tui ra sao? họ nghĩ tui như thế nào? Đối với họ tui chả là gì hết...Tại sao? Vì tui nghèo...thế thôi. Mọi nỗ lực của tui có người công nhận , có người không, tui biết là đa số là họ ko công nhận, nếu công nhận thì họ sẽ chẳng đối xử dzới tui như dzậy đâu.

Nhưng cái bản tính của tui thì họ dzới tui , tui cũng chẳng xem họ ra gì hết...Họ đâu đáng được tôn trọng...Tui thì công bằng.

Từ khi đi làm thì tui cũng biết mùi xã hội nó ô uế tới mức nào , cái tâm con người nó mục rữa thúi nát mặc dù bên ngoài họ cố che đậy bằng cái hào nhoáng đến đâu đi chăng nữa, đến đâu thì cũng bốc mùi đến đó thôi.

Phải nói hem nay đối dzới tui là cả một ngày ko ra gì. Đôi khi một thằng tử tế người ta gọi là thằng ngu đấy.

Cô đơn


Một bóng cô đơn đứng tựa tường
Lẻ loi đêm khuya ập từng cơn
Ai biết trong lòng đầy tâm sự
Vui ít buồn nhiều đấy người ơi!

Haiz...

Nhắc lại sao tui còn rầu cái dzụ rủ cái lớp này đi chơi dzậy nè, biết dzậy tui chả thèm rủ ai, bàn tới bàn lui rút cuộc lại ở nhà nằm ngủ, nhắc đến hãy cho tui thở dài một chút HAIZZZZZZZZZ!!!!! Tui tưởng sẽ được đi chơi dzới lớp để bù lại những tháng ngày chán ngắt ai dè tổ trác vì ko ai đi(haha...quê qué mợi).

Nhưng ko sao nhờ vậy tui mới biết rõ từng người mà tui mời, nói chung thì nguyên do bể show là do tự ái cá nhân mà ra, bàn quài mà ko ra trò nên một số người đặt tự ái tựa như núi Thái Sơn mà gây ra dzụ cái chữ CANCEL bự tổ chảng.

Uh thoy thì kệ , họ ko đi thì mình đi mặc dù đi số ít , có người đi chung là mừng ròi cần chi ko quen hoặc quen ,miễn sao nói chuyện dzui dzẻ thì cũng ok nhưng ôi thôi đến ngày gần kề thì lại bị CANCEL nữa, đáng lẽ ra tui hụt hẫng nhưng đằng này mặt tui nó bơ như trái bơ mới chín vì tui biết thế nào cũng xảy ra dzụ này mà.

Mà tui kỵ àh nha, nói đi thì bằng lòng đi đừng đổi ý, tui ghét ba cái dzụ cái miệng nói đi mà cái chân ko nhúc nhích (cái này thiệt là bực) , tui còn ghét hơn là nói đi cho đã gòi đến cúi ngày tận cùng thì lại rút lui, cái đó ko khiến người ta nổi máu kỳ lân thì mới lạ. Nói chung thì theo tui nhận xét chẳng có ai thiết tha dzới cái chữ TT06C1A, họ đâu có vì lớp , họ vì mình ấy chứ...nên sau này và cho tới mai sau thì ráng làm quen lấy một cô mà đi chung chứ ko còn hời hợi như thế này nữa.

Nói đi thì cũng nói lại, nếu đi chung mà ko bằng lòng bằng mặt thì cái gọi là miễn cưỡng mà miễn cưỡng thì ko có hạnh phúc nên tui tôn trọng những người lấy lý do cá nhân mà từ chối...hãy đặt quyền lợi của họ lên trên hết đi ha. Đi chơi tự nguyện thì mới dzui.

Dzới lại tui cũng ko có gì phải áy náy vì tui cũng đã đem lòng chân thành mà mời , nói hết nước hết cái thì rút cuộc cũng là con số 0 bự tổ chảng , bùn thì có bùn nhưng cười thì lại dzui thoy.

Chuyện shock nhìu qué khiến tui chai gòi ko cần bùn nữa đâu. Buồn mau già...
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31