PHONG - VŨ

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thư của mẹ Nga gửi Minh Phong vào ngày con sẽ biết đọc biết viết...

Vì sao hôm qua mẹ đánh đòn con…? Chắc chắn không bao giờ mẹ muốn đánh con trai yêu của mẹ, nhưng… Con có biết gần đây nỗi lo lắng cứ bất chợt ập đến với mẹ....

Read more...

Sticky post

If you want a friend, tame me ;-)

Send this free eCard "To me, you are still nothing more than a little boy who is just like a hundred thousand other little boys. And I have no need of you. And you, on your part, have no need of me. To you, I am nothing more than a fox like a hundred thousand other foxes. But if you tame me, then we shall need each other. To me, you will be unique in all the world. To you, I shall be unique in all the world . . ."

"Men have no more time to understand anything. They buy things all ready made at the shops. But there is no shop anywhere where one can buy friendship, and so men have no friends any more. If you want a friend, tame me . . ."


The little prince (A.Saint.Exupery)

HỌC SINH GIỎI

Hôm nọ mẹ đi họp phụ huynh cho Minh Phong. Các bố mẹ bàn nhau chuyện tổ chức Tết cho các con, giao cho ban phụ huynh phụ trách vụ đó. Ban PH lớp Phong hoạt động tốt phết, hôm Noel cũng tổ chức và bố một bạn trong lớp làm ông già Noel tặng quà cho các bạn. Phong về kể là bố bạn làm ông già Noel, mẹ hỏi sao các con biết, con trả lời là bạn ấy khoe thế, hic hic hic. Còn vụ Tết thì mỗi bạn được một cái bánh chưng xinh xinh. Phong thích lắm, về nhà dặn bác Lan là phải thắp hương cúng cụ xong mới được ăn. Mẹ bảo thế là vì cả lớp con đều là học sinh giỏi nên được thưởng bánh chưng. Mà hôm đi họp ý, mẹ ngồi đếm bông hoa thi đua của Phong, thấy tháng 11 con được 3 bông hoa liền, giỏi quá (bình thường chỉ được 1 bông 1 tháng thôi). Trước hôm con thi học kỳ thì mẹ lo quá, vì con nói ngọng nên cứ sợ con thi Tiếng Việt điểm kém. May quá cũng được 8.5 điểm. hí hí hí. Ngay hôm có kết quả là học sinh giỏi thì bà ngoại tặng cho bộ đồ chơi (bộ này con thích từ rất lâu rồi mà mẹ không mua cho). Từ hôm ấy, cứ có thời gian rảnh rỗi là chơi bộ đó, say mê lắm. Thỉnh thoảng lại hỏi mẹ "mẹ ơi, có phải vì con học giỏi chăm ngoan nên bà ngoại thưởng cho con bộ đồ chơi phải không?" smile

CÓ NGƯỜI ĐƯỢC HÂM MỘ LẮM

Chiều nay mẹ xung phong đi đón anh cả đi học về. Lúc mẹ đang ôm hôn anh cả thì một cô bé xinh xắn đi đến gần, cười và gọi "Minh Phong!" Mẹ hỏi bạn ý "con học cùng lớp Minh Phong à?" Bạn ý cười nói "vâng ạ, con tên là Tuyết Trinh, con ngồi bàn 4 tổ 1 ạ" rồi bạn ấy rất hồn nhiên đưa tay vuốt má Minh Phong whistle và bạn ý nói thế này: "Minh Phong đáng yêu quá. Minh Phong đáng yêu nhất lớp." yes Ái chà chà, mẹ thích bạn gái này quá Minh Phong ạ. Mẹ cũng nói "Tuyết Trinh cũng đáng yêu và xinh xắn quá. Cô rất thích." Trước khi chia tay, bạn ý bảo "cô ơi, mai cô nhớ đến đón MP vào lúc 11h trưa nhé. Học hết trưa ngày mai là nghỉ tết cô ạ." hí hí hí.
Trên đường đi học về, Minh Phong bảo "Mẹ đừng kể chuyện này cho mọi người ở nhà biết nhé, con sẽ xấu hổ lắm!" hahaha. Mẹ bảo "Thế thì phải ngoan, nghe lời mẹ nhé, không thì mẹ kể toáng lên đấy."
Xin lỗi anh cả Phong, anh không dặn mẹ là đừng post lên blog nên mẹ post luôn. devil

MINH PHONG VÀ VĂN HÓA PHONG BÌ

,

Từ hôm Vũ chào đời thì rất nhiều người đến thăm và đều cho Vũ phong bì p . Mẹ thì cũng nghĩ bình thường thôi vì đây có phải chuyện tiêu cực gì đâu, chẳng qua là không biết mua quà gì, vậy thôi. Ai ngờ... hôm thứ 2 ông ngoại về VN ăn Tết, buổi tối cả nhà ngồi nói chuyện thì Minh Phong hỏi rất ngây thơ: "Ông ngoại ơi, ông không biếu em Vũ phong bì à?" Minh Phong ơi là Minh Phong, chẳng hiểu biết gì cả. Bố mắng cho một trận mà cong không hiểu vì sao bị mắng. Khổ, cu cậu thấy ai đến cũng thế mà ông ngoại lại không nên thắc mắc. Mẹ phải giải thích cho con hiểu ra vấn đề.
Tội nghiệp Vũ, tí tuổi đầu đã bị anh Phong có ấn tượng về Vũ như một chuyên gia nhận phong bì.

MINH PHONG THÍCH BUÔN CHUYỆN LẮM.

Anh cả luôn gạ bác Lan, bố và mẹ kể chuyện, bất cứ chuyện gì cũng được, đặc biệt là những chuyện funny về mọi người ngày bé là anh ấy ghi nhớ và nhắc đi nhắc lại mãi, cứ như là chính anh ấy chứng kiến những chuyện như vậy. Nào là chuyện cậu Tú và dì Trang trông Minh Phong khi MP còn bé tí xíu, rồi MP tè dầm ướt hết quần áo nhưng cậu và dì không biết làm cách nào thay đồ cho MP, rồi may qua có bác Lan kịp thời đến "cứu". Nào là chuyện khi bác Lan còn bé, ông Cường trông bác Lan rồi mải chơi đánh đáo nên không để ý đến bác ấy, bác ấy đi về mách cụ ngoại, cụ ngoại gọi ông Cường về đánh cho một trận vì tội trông bác Lan không cẩn thận. Nào là chuyện mẹ Nga ngày nhỏ bị mọi người trêu nên nghĩ quả thụi là thứ quả ăn được nên về mè nheo bà ngoại mãi để đòi ăn quả thụi (hic) nên cuối cùng cũng được ăn thật (MPhong bình luận là NGỐC hm hm hm. Những chuyện kiểu này phải kể đi kể lại mà Phong không biết chán. Tối qua Phong lại đòi bố kể chuyện. Chuyện của bố như thế này (sáng nay Phong bảo mẹ là chuyện của bố linh tinh vớ vẩn! hihihi): "Ngày xửa ngày xưa ở phố Cao Du - tx Phú Thọ có ông Chu bà Nhài sinh được cậu con trai VÀNG BẠC là Nguyễn Anh Đức. Khi lớn lên anh Đức ra Hà Nội học và đi làm. Một hôm anh Đức gặp một mụ phù thủy độc ác là Đặng Thị Thanh Nga, thế là tiêu đời luôn, không thoát được nên phải lấy nhau rồi sinh được hai cậu con trai nghịch như quỷ sứ nhà giời." Mẹ cũng công nhận chuyện của bố vớ vẩn nên tối qua khi bố kể cho Phong nghe thì mẹ đạp cho bố mấy cái vào mông hehehehe
Hôm Tết Dương lịch nhà mình về Phú Thọ chơi với ông bà nội. Bác Minh cho Phong 2 cái cao su, Phong ko ăn nên đưa cho chị Vân và bác Tài. Lúc sau chị Hà bảo bác Nhàn là muốn kẹo cao su của em Phong, bác Nhàn hỏi Phong thì Phong trình bày blah blah blah. Bác Tài tuy chưa ăn nhưng không nhớ đã để cái kẹo ở đâu. Chị Hà ỉ ôi đòi kẹo trong lúc bác Tài đi tìm. Phong liền nói dõng dạc: THÔI CHỊ ĐỪNG CÓ LÈO NHÈO NỮA. EM ĐÃ NÓI LÀ EM ĐƯA KẸO CHO BỐ CHỊ NHƯNG BỐ CHỊ KHÔNG NHỚ ĐỂ Ở ĐÂU CÒN GÌ.
Bác Nhàn đang bận nấu ăn nên cũng bực mình liền quát chị Hà là "em nó nói đúng đấy, con đừng có lèo nhèo nữa." May thay ngay sau đó vài phút thì bác Tài tìm thấy cái kẹo, không thì rách việc với chị Hà.

HAPPY BIRTHDAY TO MINHPHONG!

Sinh nhật năm nay của Minh Phong là một mốc đặc biệt.
- Minh Phong trở thành học sinh lớp 1
- Hôm nay sinh nhật bạn ấy được điểm 10
- Minh Phong trở thành anh cả Phong trong gia đình
Minh Phong đã biết đọc, biết viết. Quả là một kì tích. Mẹ khâm phục cô Diệp và bác Lan đã đào tạo MPhong. Tuy nhiên vẫn hơi bị ngọng.
Chiều nay, bác Lan, cậu Linh và mẹ bơm bóng bay rồi buộc khắp nơi, mệt rụng tay.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT MINH PHONG YÊU QUÝ CỦA GIA ĐÌNH.

MINH PHONG TÂM SỰ VỚI BẠN HỌC

Phong đi học về.
Mẹ: Ra mẹ ôm cái nào, rồi kể cho mẹ xem hôm nay đi học có chuyện gì không nào?
Phong: (vẫn ngọng lắm) hôm nay con nói với Đức Tùng rằng nhà tớ nghèo khổ lắm.
Mẹ: Con nói cho mẹ nghe xem nhà mình khổ như thế nào nào? Ví dụ xem nào.
Phong: Thì đơn giản là nghèo... khổ thôi. (hihihi ý cu cậu là từ "nghèo" đi kèm với từ "khổ")
Mẹ: uh, đúng rồi. Thế bạn Đức Tùng có kể gì về nhà bạn ấy không?
Phong: Có mẹ ạ. Bạn ấy bảo nhà bạn ấy giàu lắm, giàu kinh khủng lắm.
Mẹ: Thế con có thích sang nhà bạn ấy ở không?
Phong: Không ạ, nhà mình nghèo khổ nhưng con thích ở nhà mình.
hihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CHUYỆN NHÀ PHONG TỪ KHI CÓ VŨ

, ,

Từ ngày có Vũ nhà Phong nhiều việc hẳn lên, ai cũng bận rộn, nhất là anh cả Phong hay bị sai vặt. Nghĩ cũng thương anh ấy, nhưng nhiều lúc bí quá, phải nhờ anh ấy thôi, hơn nữa cũng muốn anh ấy có trách nhiệm hơn với em út trong nhà. Bố mẹ và bác Lan thực sự rất thương cho anh Phong đấy. Nhất là cảnh anh ấy mong tới cuối tuần để làm 2 việc: 1, được bác Lan cho đi chơi phố; 2, được ngủ cùng em Vũ vào tối thứ 6 + 7 (tối CN và các ngày khác thì ngủ cùng bác để đảm bảo giấc ngủ yên tĩnh để còn đi học).

1. Ngủ cùng em Vũ
Hôm đầu tiên ngủ cùng Vũ là lúc Vũ mới được hơn 1 tuần tuổi. Bố bị đẩy vào sát mép tường, rồi đến Phong, rồi đến Vũ, rồi mẹ nằm co ro ở ngoài mép giường. Mẹ ngủ rất gà gật, ko dám ngủ thoải mái vì cứ lo anh Phong ngủ say rồi đạp / đè vào Vũ. Y như rằng, 2h sáng là cái chân cái tay nặng trĩu của anh quật bốp xuống người Vũ, mẹ hết hồn vội chuyển Vũ ra ngoài cùng, mẹ nằm vào cạnh anh Phong. Kết quả là mẹ bị Phong đập mấy cú đau điếng người.
Những lần sau lại sinh rắc rối là anh Phong cứ đòi ngủ cạnh Vũ, mẹ dặn đi dặn lại là con chớ có đập vào em. May thay anh ấy cũng ý thức hơn, đêm ngủ thì quay sang ôm chặt em Vũ, hai anh em ngủ ngon lành, mẹ đôi khi nằm ngắm hai thiên thần một lúc rồi mới ngủ. Trông yêu lắm, cả hai đều yêu.

2. Lại nổi máu ghen
Lúc Phong đi học, bố thích chụp vài kiểu tạo dáng với Vũ nên mẹ chụp thôi. Chụp được vài kiểu, bố hỏi "thế nào, được chưa?" Mẹ bảo "chưa", bố hỏi tại sao mãi không được kiểu nào, mẹ bảo "vì anh xấu quá hahahaha".
Lúc Phong về mẹ cho Phong xem "Phong xem ảnh bố bế Vũ chụp ảnh này, đẹp lắm!" Phong ngoảnh mặt đi nói dằn dỗi "Không xem, con không muốn xem. Con ghét lắm!" Mẹ lại phải cho con xem hàng trăm kiểu ảnh của con với bố từ khi con còn sơ sinh tới bây giờ để con thấy là mọi người yêu chiều con còn hơn cả Vũ bây giờ. Thấy thế con cũng nguôi ngoai, nhận ra cái sai của mình là ghen tị vô lý. Mẹ thấy thương con quá, động tí là tủi thân. Tâm lý phức tạp thế đấy.

3. Mẹ giải thích chuyện mọi người bế Vũ
Mẹ: Con không thích mọi người bế Vũ đúng không?
Phong: Vâng ạ
Mẹ: Ngày xưa khi chưa có Vũ, cả họ chỉ có mình con, mọi người tranh nhau bế con, thậm chí bố mẹ còn thuê một bà ở cùng nhà mình chỉ để bế con thôi. Còn bây giờ mình không thuê ai bế Vũ, mọi người cũng bận công việc, chỉ có mẹ được ở nhà trông Vũ... như thế Vũ ít người bế hơn, cũng chẳng có ai tranh nhau bế Vũ, chỉ khi nào Vũ khóc thì mới có người bế. Con thấy con và em, ai thiệt thòi hơn, ai sung sướng hơn?
Phong: con sung sướng hạnh phúc hơn ạ (cười bẽn lẽn)
Mẹ: Thế nên mỗi khi mọi người bế Vũ thì con đừng quát lên nhé.
Phong: Vâng ạ. À mẹ ơi, thế bà bế con ngày xưa tên là gì?
Mẹ: Tên là bà TE
Phong: (đánh vần luôn) tờ e te huyền tè
Mẹ: con vớ vẩn
Phong: tờ e te, tờ ai tai sắc tái, te tái
Mẹ lại nhớ đến mấy vụ đánh vần của Phong, học được mấy cái dấu nên từ nào ông con cũng ghép với dấu. thế mới có chuyện học từ ĐI, Phong ghép đủ các dấu vào chữ ĐI, đến dấu ngã là cả nhà cười ngất luôn.
Phong: (lại thắc mắc) sao bây giờ nhà mình không thuê bà Te bế Vũ nữa hả mẹ? Nhà mình nghèo rồi hả mẹ?
Mẹ: Bây giờ nhà mình phải tiết kiệm để còn lo cho Phong và Vũ ăn học thành người có ích. Nhà mình không nghèo, chỉ đủ ăn thôi con ạ.
Phong: Bao giờ nhà mình mới giàu hả mẹ?
Mẹ: Bao giờ Phong và Vũ ăn học thành tài, đi làm giàu nuôi bố mẹ.
Thấy con trai cả có vẻ quyết tâm cao ngút trời, tập đọc và đánh vần hăng tiết vịt hẳn lên.

4. Phong dỗ em hộ mẹ
Mẹ nhờ Phong ngó Vũ một tí, mẹ xuống mở cửa cho khách đến chơi. Từ tầng 1 mà nghe rõ mồn một giọng Phong nựng em:
THÔI NÀO, VŨ ĐỪNG KHÓC NỮA, ANH YÊU, ANH XIN VŨ, LÀ LỖI CỦA ANH, VŨ NÍN ĐI, LỖI CỦA ANH RỒI MÀ, ANH YÊU VŨ MÀ, CHO ANH XIN, ANH HÔN VŨ NÀO...
Chết cười.

5. MẸ PHÊ BÌNH PHONG CỨ ĐÁNH VẦN VÀ GỌI EM VŨ LÀ "VỜ U VU SẮC VÚ, VÚ ƠI!" NGỌNG THẾ LÀ CÙNG.

LỢI DỤNG VIỆC NÓI NGỌNG

Minh Phong ghê gớm ra phết. Hôm thứ 7 các cậu tập trung ăn ở nhà mình nhân dịp mấy cái sinh nhật gần nhau. Minh Phong lượn lờ gần cậu Lợi, mỗi lần đi qua đi lại là một lần gọi "Cậu Lợn ơi" rồi cười như nắc nẻ. (Đúng là ngày nhỏ cậu Lợi bị cả nhà gọi là Lợn thật, nhưng lớn rồi thì thôi chứ!) Khi cậu Lợi bảo "a cái thằng này, cậu cho một trận bây giờ!" thì MPhong cười tít mắt "hihihi xin lỗi cậu nhé, tại con nói ngọng mà." Giọng cu cậu ra điều là cu cậu nói ngọng, biết làm sao được. Cậu lại cười nhơn với cháu nên cháu càng đùa dai, cứ tha hồ gọi "cậu Lợn ơi!" rồi lại thanh minh là do mình nói ngọng chứ không cố tình. Mẹ biết thừa con không bị ngọng từ đó. Vớ vẩn quá. Quát cho một trận.
Giống hôm lâu nghe điện thoại của cậu Tú, con bắt chước mẹ (mẹ hay gọi cậu là Ỉn) nên con bảo "hí hí cậu Ỉn ơi!" Ai ngờ cậu Tú hôm ấy đang ở Hà Nội chứ không phải ở Sài Gòn. Cậu bảo "thằng này chết nhé, tí nữa mày xuống nhà cậu ăn cơm thì cậu xử lý." MPhong cúp máy "thôi chết con rồi, cứ tưởng cậu đang ở Sài Gòn thì mới dám trêu thế chứ!". Lúc sau xuống nhà bà Thoa đã thấy cậu đợi sẵn ở cửa, bà Thoa phải ra tay cứu đấy, không thì cậu "làm thịt".