

Friday, 20. November 2009, 07:16:46
photo, Mum's stories, Bigau's corner
Cái tít này phức tạp quá nhỉ, chẳng là mẹ muốn khoe mấy cái ảnh con trai tự chụp, ảnh đầu mùa đông và ảnh con tập võ (ở trường bây giờ con cũng được học võ mà)
Đây là ảnh tập võ này

Thế đại bàng sắp rớt này, hí hí hí

Đây là thế gì? mẹ không hiểu


Mà này, mẹ chỉ sợ con vung chân xoạc cẳng rồi rách đũng quần thôi nhé. Buồn cười nhỉ?

Còn sự tích ảnh này mới funny. Con đi học về cứ lân la trò chuyện, kể lể là bạn nọ bạn kia ở lớp có cái áo mưa cánh dơi đẹp lắm. Thế là bác Lan tậu cho một cái áo mưa cánh dơi (lắm chuyện thế đấy). Từ hôm mua đến nay Hà Nội lại không mưa mới buồn cười. Thế là con choàng vào, đứng ra hiên chụp cho đỡ phí áo

Đây là chân dung tự chụp. Dạo này lại yêu bản thân thế cơ chứ, suốt ngày ôm mày ảnh, quay ngược lại để tự chụp mình.

Lại tạp dáng biểu diễn thời trang nữa chứ, hihihi, trông ra dáng ra phết

Cũng xoay người, vặn vẹo ghê phết

Mẹ bảo khoác thêm cái áo cho hầm hố

Trông cái này cứ như thầy giáo ý nhỉ

Nhưng ảnh này xốc áo lên trông lại gấu gấu

Và tèn tén ten, mẹ có cái ảnh cực kỳ độc đáo, có người nằm mỏi mệt, dáng mơi mơi nhé. Ảnh này chộp được lúc con đang nằm nghỉ vì kungfu xong thì mệt quá.

Nhân tiện khoe ảnh thì mẹ cháu cũng thông báo một tin mừng, trong tháng vừa qua Bi Gấu tăng thêm hơn 1cm. Cứ đà này thì ngon giai rồi.

Thursday, 12. November 2009, 08:25:30
Bigau's corner, Mum's stories
Lâu lắm mẹ chẳng viết nhật ký cho Bi Gấu, mẹ xin lỗi nhé. Nhưng mà thật... nhiều lần định ngồi ghi ghi chép chép thì lại chẳng biết viết gì cả... vì Bi Gấu dạo này lắm chuyện lắm ý.
Nhưng đáng để ý nhất là ngôn ngữ phát triển: vốn từ tăng lên và cường độ nói tăng khiến "thính giả bất đắc dĩ" phải đau đầu. Tuy nhiên ngọng líu ngọng lô. Ví dụ về ngọng sẽ được mẹ trình bày sau.
Một hôm mẹ bảo con làm việc gì đó mà con lại chần chừ không làm, mẹ liền nhắc "Minh Phong ới ời!" Con nói thế này: "Ơ, mẹ làm sao thế? Con có phải anh chàng cứng đầu đâu!" Thiếu điều mẹ lăn ra cười. Chẳng biết học ở đâu cụm từ "anh chàng cứng đầu". Sau này cụm từ này được mở rộng thành "anh chàng ngốc nghếch" nữa.
Có hôm sáng thứ 7 cả nhà nằm ườn oài trên giường buôn chuyện. Mẹ đùa "thôi, bố Đức hư lắm, mẹ đuổi bố đi thôi!" Bi Gấu sợ cuống cả lên, van xin "mamy, mamy đừng đuổi bố đi." Mẹ bảo: "không được, phải đuổi thôi!" Bi Gấu suýt khóc toáng lên "mamy, đừng đuổi, bố Đức ngoan mà." Mẹ càng trêu "Ngoan gì mà ngoan, hư lắm!" Bi Gấu đáp lời "Bố ngoan mà, bố yêu chúng ta mà!" (Bố đắc chí cười thầm). Mẹ hỏi "Ai bảo con là bố yêu chúng ta?" Bi Gấu quay sang hỏi bố "Bố ơi, bố có yêu mamy với cả con không?" Bố cười ha ha "có yêu". Lúc này mặt ông con trông rất vênh, quay sang bảo mẹ, cái giọng dài ra "đấyyyyyyy, mẹeeee thấyyyyy chưaaaaa? Con đã bảo rồi mà, bố ngoan mà, bố yêu chúng ta mà!" Mẹ cù cù nách Bi Gấu "vâng, thì tôi không đuổi ai đi hết!" Hai mẹ con cười phá lên, à, có bố Béo cũng cười hôi.
Bình thường mẹ hay nói con "cái miệng cứ xoen xoét ra!" mỗi lúc con nói nhiều. Thế là tuần trước, mẹ đi làm về để cái điện thoại ở cầu thang. Con bảo "mamy ơi, con không nghịch điện thoại của mamy đâu!" Mẹ cũng hơi ngạc nhiên vì con rất hay lấy điện thoại của mẹ để chơi game, vậy mà hôm nay nói không nghịch. Lúc sau quay ra thấy ông tướng dán mắt vào màn hình điện thoại để chơi game. Mẹ phát nhẹ vào mông con rồi nói "đấy, thế mà nói con không nghịch điện thoại của mamy đâu. Chỉ được cái miệng... Cái miệng cứ..." rồi mẹ không nói nữa. Thế mà con làm cả nhà bò ra cười vì con ngẩng đầu lên nhìn mẹ, con cười nịnh bợ "hì hì mamy ơi, cái miệng cứ xoen xoét ra, mamy nhỉ?" Đúng là cái miệng xoen xoét.
Mẹ mặc cái váy mới. Con hỏi giọng ngây thơ cụ "Mẹ ơi, ai mua áo cho mẹ đấy?" Mẹ bảo "Bố Béo mua đấy!" Con buông một câu "Áo anh Đức mua đẹp nhỉ mẹ nhỉ!!!" Bó tay với ông con.
Một hôm khuya lắm lắm rồi mà con cứ bô bô buôn hết chuyện nhà ra chuyện lớp. Bố mẹ bàn nhau là không ai tiếp chuyện nữa, mặc kệ ông tướng nằm một mình, nói một mình rồi sẽ buồn ngủ. Mẹ hắng giọng dọa "thôi, mẹ không nói chuyện nữa đâu. Con giữ trật tự đi để cho mẹ ngủ." Nói rồi mẹ quay sang phía bố (mẹ nằm giữa mà). Con tức mình lấy bàn tay nhỏ xíu dẩy vào lưng mẹ, giọng rất chua "đấy, dán băng dính vào nhau đi!" Bố và mẹ cười đau hết cả ruột. Mẹ quay sang ôm con và trêu "thôi được, để tôi dán băng dính bạn Minh Phong nào!" Con dẩy mẹ ra và nói "thôi, mẹ lui ra đi, hết băng dính rồi" Gớm, cũng dỗi ra phết. Làm bố mẹ cười mãi không ngủ được. Cả nhà lại loạn lên, nằm cười rinh rích với nhau. Sau hôm đó, nhà mình rất thịnh hành từ "dán băng dính" Bác Lan cũng trêu Bi Gấu nên mỗi khi muốn ôm Bi Gấu, bác lại bảo "cho tôi dán băng dính một cái nào" rồi cả nhà lại cười ha ha.
Bác Lan hứa hẹn mua cho Bi Gấu cái xe đạp, xe thật ý chứ không phải loại ba bánh bằng nhựa đâu. Bi Gấu kể với bà ngoại là bác Lan sẽ mua xe đạp. Bà bảo "Bi Gấu chờ cuối năm bà về bà dẫn đi mua, bà mua cho xe xịn nhất, đẹp nhất!" Bà bảo bố mẹ và bác Lan toàn mua xe xấu rẻ tiền. Bị bà ngoại tiêm nhiễm tư tưởng một hồi, thế là quay ra bảo bác Lan "không đi mua xe đạp với bác đâu, đi với bà cơ." Bài học: lẽ ra cuối tuần đó có xe ngay, nhưng vì ham hố xe đẹp nên chờ thêm 2 tháng nữa con ạ. Bác Lan giả vờ dỗi. Bi Gấu cuống lên, rồi nói "À, bạn Minh Phong có ý này , hay là cuối tuần bác cháu mình đi mua xe đạp vừa đẹp vừa rẻ nhá???" Gớm không? Cái gì mà vừa đẹp vừa rẻ chứ?
Hai mẹ con nằm chơi với nhau. Con đọc cho mẹ bài thơ Thỏ Bông bị ốm. Con đọc đến câu này thì mẹ chịu "Bác sĩ nhận nhận". Mẹ yêu cầu con đọc đi đọc lại tới chục lần để mẹ phiên dịch từ "nhận nhận". Mà cũng chẳng phải "nhận nhận" đâu. Con đọc kiểu như pha trộn từ "nhật nhật" với "nhợn nhợn". Mẹ chịu thua, con ôm mặt mẹ, bắt mẹ nhìn vào con rồi vừa đọc "bác sĩ nhận nhận" con vừa gật gật cái đầu. "Nhận nhận ý mẹ". Con gật mấy cái thì mẹ hiểu ra là "bác sĩ gật gật". hahahaha. Mẹ hỏi cho chắc "Bác sĩ gật gật, đúng không?" Con cười hí hí "mẹ giỏi lắm!" Thế là mẹ cười chảy cả nước mắt. Ngọng ơi là ngọng. Sau mẹ kể cho cả nhà, mọi người cười và trêu con đến nỗi bây giờ con tức, con không đọc hai từ đó nữa. Mỗi khi đọc bài Thỏ Bông bị ốm thì con chỉ gật gật đầu khi đọc đến câu đó.
Cách đây hai ba hôm, buổi tối nằm tâm sự chuyện trường lớp với nhau xong thì mẹ bảo "thôi, đi ngủ nhé!" Lúc sau thấy con độc thoại cái gì mà "... hai mắt như mắt con mèo, mũi giống mũi con lợn, miệng giống miệng con chó..." Nghe tới đây mẹ tò mò quá liền hỏi chơi "Con tả ai đấy?" Câu trả lời làm mẹ suýt thét lên. Con nói bình thản "con tả mẹ ạ" ối giời ơi là giời. Mẹ cáu "sao con lại ăn nói như thế? Ai dạy con thế?" Con thấy mẹ bất bình quá liền kêu "mamy, mamy đừng mắng con." Mẹ bảo "con nói lại đi!" Con tả lại "hai mắt như mắt mèo, mũi như mũi lợn." Mẹ gắt lên "thế cái miệng thì sao, nói nốt đi!" Con ra vẻ ý tứ "thôi, không tả miệng nữa!" Mẹ suýt ngất lần nữa, hóa ra con tôi tưởng mẹ nó chỉ bất bình với việc nó tả cái miệng giống miệng chó thôi nên nó cắt câu cuối đi. Con tôi nào biết chỉ hai câu ví von đầu tiên cũng làm mẹ cáu tiết rồi. Không biết học tả mèo với chó ở đâu mà về áp dụng tả người thế không biết.
Mà sao con ơi, ngày nào cũng có chuyện buồn cười là sao hả con! Hôm qua cô giáo con bảo mẹ "Thế anh ý nịnh thế nào mà mẹ lại mua balô mới cho thế!" Mẹ bảo mẹ nào có mua đâu. Tuần trước anh ấy vờ vịt bảo mẹ là bạn Dũng ở lớp có cái balô chuột Mickey mẹ ạ. Mẹ bảo thế hả con, thế con thích Mickey hay Ben 10? Con bảo con thích Ben 10. Mẹ bảo uh thế thì con đang có balô Ben 10 rồi còn gì. Con thấy mẹ cứng rắn quá liền tỉ tê với bác Lan "bác ơi, balô Ben 10 to quá, nặng quá, đau hết cả lưng." Bác liền mua ngay balô McQueen Lightning mới kính coong. Cô giáo nghe chuyện bảo khiếp cái anh này.
Ôi, mà chuyện anh ý lý do lý trấu, vòng vo để đạt mục đích thì nhiều lắm. Có điều mẹ tỉnh táo lắm, không dễ mủi lòng như bác Lan đâu. Buổi sáng ngủ dậy, con bảo "mẹ ơi, bạn Ngọc Minh ở lớp không yêu con! Con không đi học đâu." Mẹ bảo "kệ bạn ý, bố mẹ và cô giáo yêu cũng được rồi." Con lên gác giả vờ ho "hụ hụ" và bảo bố "Bố ơi, con ho rồi, con ở nhà cho đỡ mệt nhé, không đi học được đâu." Bố bảo "tiếng ho ngọt nhỉ! Lấy balô đi!" Con hắt hơi thật, rồi bảo "mẹ thấy chưa, con hắt hơi rồi đấy, hắt hơi là sắp ho rồi đấy. Mẹ cho con ở nhà đi." mẹ bảo "không". Ra đến cửa quay vào dặn dò "con đi học đây, mẹ cũng phải đi làm đi nhé. đừng đi muộn nhé". Tị nạnh với cả mẹ nữa. "Ghét" ghê.
Tuesday, 28. July 2009, 06:44:34
Bigau's corner
Thế là cũng sắp xong 4 tháng dài dằng dặc. Chỉ còn 10 ngày nữa là mẹ sẽ được ôm Bi Gấu ngủ rồi. Mẹ thề là mẹ sẽ "ăn thịt cái mông" vì mẹ nhớ cái mông của Bi Gấu quá. hihihihi. Lúc ấy con lại gào toáng lên là "mất mông rồi, bôi dầu đi, đau quá!"
Mà lần này cậu Tí Điệu cũng về VN chơi nữa, cậu ấy hay cắn lắm, nhất là khi cậu Tí Điệu yêu con quá là cậu sẽ "ăn thịt cái chân và ăn thịt cái tay yêu yêu". Sợ không???
Dạo này mồm mép ra phết, mẹ gọi điện về nghe cái miệng cứ leo lẻo ý. Bảo hát cho mẹ nghe thì toàn hát bài tủ "happy birthday...". Gớm bài này nghe mãi nghe mãi phát chán luôn

. Bác Lan phải dọa là nếu không hát bài khác thì không cho đi máy bay nữa thì con mới chịu hát bài "Twinkle twinkle little star..."

Nói tiếng Việt thì ngọng líu ngọng lô, thế mà hát tiếng Anh thì chuẩn ra phết.
Hôm nọ hai bố con chở nhau bằng xe máy ra phố mà không bịt mặt, không đeo đai an toàn. Mẹ rất là không hài lòng về chuyện đó. Đặc biệt bố là người lớn, cả bố cũng như mẹ đều phải ý thức về việc chăm sóc con nhỏ. Thời buổi dịch bệnh và ô nhiễm môi trường thì đi đâu con cũng cần đep khẩu trang cho an toàn. Thứ hai là đi xe máy không có người giữ đằng sau thì tất nhiên con phải ngồi đằng trước bố, như vậy là con hứng hết cả bụi đường vào mặt rồi. Mà con thì hay mắc bệnh đường hô hấp, động tí là hắt hơi sổ mũi. Chã lắm. Khi con ốm lại khổ bác Lan chăm sóc thôi chứ bố cứ đi tối ngày...
Lúc con về, bác Lan có hỏi con
- Sao con đi xe máy mà ko đeo dây an toàn?
- Tại bố mà!
- thế còn bịt mặt, bác đã bảo bao nhiêu lần rồi con đi xe máy phải có khăn bịt mặt, nếu ko sẽ bị sổ mũi.
- Con xin lỗi bác ạ
- nằm xuống xịt muối biển
- huhuhu
Xịt nước muối biển xong, cu cậu xì mũi ra và nói "sạch rồi bác ạ. ko có nước mũi đâu"
Saturday, 11. July 2009, 14:37:00
Bigau's corner
Bạn Minh Phong không ngủ trưa, bác Lan nhắn tin chat chit với dì Trang hẹn hò ngày mai cho MP xuống chơi, MP hỏi
- Bác làm gì thế?
- À, bác nhắn tin cho cậu Lộc, bảo cậu Lộc là MP không nghe lời bác, không chịu ngủ trưa, bác buồn quá, có lẽ phải đi sang châu Âu ở với ông bà ngoại và cậu thôi
- Này, bạn MP bảo này, bác đừng nói là bác yêu cậu Lộc nhất trần đời nhé, bạn MP buồn đấy
Tuesday, 30. June 2009, 04:01:45
Bigau's corner

Thỉnh thoảng buổi chiều mát mẻ, hai bác cháu Minh Phong hay đi dạo quanh quanh, thường là lên hồ Tây hóng gió hoặc lên Bờ Hồ mua sách. Bạn Minh Phong rất thích đi vào nhà sách, bạn ấy cũng ra vẻ lắm, nhấc quyển này quyển kia lên cân nhắc "nào, để bạn Minh Phong xem mua sách gì nào"

. Xem thế thôi, chứ bạn ấy chỉ cho vào giỏ những quyển có Tom, Jerry hoặc hình ô tô xe máy. Mua xong sách của bạn ấy là bạn ấy bảo "thôi, mình đi về đi bác". Nếu thấy bác vẫn còn đứng xem sách thì bạn ấy cũng lại gần giá sách đấy, chỉ vào một quyển rồi bảo "sách này của bác à?". Chiều qua hai bác cháu vừa ra khỏi nhà sách thì giông gió nổi lên, lá rụng ào ào, bạn ấy ngồi sau xe hứng khởi lắm, bảo nhắm mắt vào không bụi thì lại cãi "cho bạn MP xem tý nào. Mát quá". Thế rồi trời mưa sầm sập, bạn ấy ngồi thu lu trong áo mưa sau lưng bác, nhưng thỉnh thoảng lại hé hé nhòm qua áo mưa, còn giơ tay hứng mưa nữa, bác soi trong gương thấy ngay "MP làm gì đấy?" "Bạn MP nhìn mưa". Thế có lãng mạn không cơ chứ? Về đến nhà, bạn ấy ăn cơm gà với rau bắp cải luộc rồi uống liền 200ml sữa, uống thuốc xong là ung dung nằm vắt chân chữ ngũ, xem đĩa Tom& Jerry mới mua, xem chán lại quay ra xếp hình trong quyển "Nai Bambi", rồi đòi bác đọc "Cá sấu Ghena và các bạn".
Tuần này bạn ấy đi học trở lại rồi, sáng nào cũng mếu mếu một tý nhưng chiều về lại tươi hơn hớn. Tuần trước bạn ấy rất thích lên lăng Bác để đi dạo, có hôm lên sau cơn giông, trên trời mây hồng mây xanh rất đẹp, bạn ấy chạy mỏi rồi thì ngồi phệt xuống, ngước mặt nhìn lên trời ngắm mây. Hôm sau lên vào lúc xẩm tối, toàn mây xám, bạn ấy hỏi "ơ, màu hồng với màu xanh da trời đâu nhỉ?". Lúc ra về bạn ấy bảo "Này, bạn MP bảo này. Mai bạn MP bảo bác "Chúng mình đi lên hồ Tây xem ông mặt trời đi ngủ và lên lăng Bác Hồ nhé"". "ơ, sao con biết là lăng Bác Hồ, bác chỉ bảo với con là lăng Bác thôi đấy chứ?

""ở lớp cô cho tô màu lăng Bác Hồ"

. Hóa ra là bạn ấy cũng học được đôi chút theo chuẩn của Bộ GDDTVN. Chơi vài hôm thôi, nhưng giờ bạn ấy lại chán lên lăng Bác rồi, bạn ấy chỉ còn một hứng thú lâu dài là lên hồ Tây ngắm mặt trời lặn và xem câu cá thôi. Con đường ven hồ Tây song song đường Thụy Khuê buổi chiều rất mát, cứ tà tà đi tới đường Thanh Niên, thỉnh thoảng dừng lại ngồi đâu đó uống nước, ngắm nghía chỉ trỏ rồi lại quay về. Một tháng nữa mẹ bạn ấy về, cho bạn ấy đi đạp vịt nữa là thỏa lòng mong ước của bạn ấy mỗi chiều đi dạo hồ Tây.
Thursday, 14. May 2009, 06:49:52
Bigau's corner

Bạn Minh Phong dạo này nhiều chuyện lắm. Hôm trước đi học về bạn ấy bảo "Bác buồn hả? Bác buồn vì bạn MP không học bài hả? Thôi, bác đừng buồn nữa nhớ, bạn MP học đây". Mọi người làm điều gì mà bạn ấy không thích thì bạn ấy bảo "Xin đừng làm thế". Còn nữa, bạn ấy nhìn thấy chai Pepsi để ở bàn ăn, hỏi: "bác mua Coca đấy à" "không, bố mua đấy" "Bạn MP nhầm à, bố mua Coca à, bạn MP xin lỗi nhé"

Nói chung bạn ấy rất ngoan, biết cảm ơn khi nhờ người lớn làm giúp mình việc gì, xin lỗi nếu biết mình làm gì sai, biết thưa gửi "dạ, vâng". Đưa bạn ấy đi mua đồ chơi cũng dễ chịu vì bạn ấy không đòi, chỉ nói "Con thích cái này, cái kia", nếu được mua cho thì bạn ấy rất vui còn nếu không mua, giải thích với bạn ấy rằng ở nhà bạn ấy đã có rất nhiều đồ chơi rồi, hoặc cái đó bạn ấy chưa đến tuổi chơi thì bạn ấy cũng ngoan ngoãn đi ra chỗ khác

. Khi nhớ mẹ, bạn ấy cũng không khóc, bạn ấy nằm thủ thỉ một mình với ô tô "ô tô ơi, mẹ Nga đi công tác ở đất nước của con Kanguru đấy ô tô ạ". Chuyện hát hò của bạn ấy cũng funny lắm, một bài hát bạn ấy sáng tác đủ kiểu "Pipo, pipo, em tập lái ô tô, mai sau em lớn em lái xe đón cô"

, chữ "cô" được bạn ấy thay bằng mọi người trong nhà mà bạn ấy yêu quý, thậm chí còn sáng tác "mai sau em lớn em lái xe đi học" hoặc "em lái xe đi ăn KFC"

Friday, 27. February 2009, 14:36:33
photo, Bigau's corner
Minh Phong chụp cùng chị Trang trên gác chuông ở chùa Ngọc Tháp

Sau đó cả nhà mình cùng nhà bác Nhung đi đền Hùng chơi. Phải cho cái kẹo mút thì mới không ì xèo đòi bế nữa đấy

Ông tướng thơ thơ thẩn thẩn đứng ngắm cảnh xung quanh

Mẹ và bác Nhung sợ phải bế con và chị Trang leo núi nên bố đã dụ cho hai đứa đi trước cùng bố, mẹ và bác lùi lại đằng sau. Kết quả là hai chị em tí hon dắt nhau đi cùng bố Đức lên tới đền Thượng luôn hí hí hí, nhẹ cả người

Lúc xuống núi cũng không cần phải bế. Có điều về đến nhà là ông con lăn ra ngủ luôn, ngủ một giấc liền 4 tiếng đồng hồ. Lúc con tỉnh dậy, câu đầu tiên con thốt ra là “Mẹ ơi, đau chân quá!” Cả nhà buồn cười. Bác Nhung bảo “Muộn rồi con ạ, leo núi xong rồi còn gì!” Thế là mẹ ngồi bóp chân cho Bi Gấu đỡ đau. Con thật là anh hùng đấy, mẹ leo lên đến đền Thượng mà còn há miệng ra thở lấy thở để nữa là…
Showing posts 1 -
7 of 35.