Thư của mẹ Nga gửi Minh Phong vào ngày con sẽ biết đọc biết viết...
Saturday, September 26, 2009 5:10:14 PM
Vì sao hôm qua mẹ đánh đòn con…? Chắc chắn không bao giờ mẹ muốn đánh con trai yêu của mẹ, nhưng… Con có biết gần đây nỗi lo lắng cứ bất chợt ập đến với mẹ. Lần đầu tiên mẹ đích thân và có toàn quyền trong việc nuôi dạy một em bé… và mẹ hoàn toàn chẳng có kinh nghiệm gì cả (ngoài một mớ lý thuyết cóp nhặt từ sách báo). Tất cả mọi biểu hiện của con đều khiến mẹ suy nghĩ, có thể là vui mừng khi thấy con khôn lớn từng ngày, có thể là buồn bã khi thấy một hành vi không tốt của con. Mỗi ngày trôi qua đem lại cho mẹ hàng loạt các câu hỏi “vì sao?”: vì sao hôm nay con chán ăn? Vì sao gần đây con hay ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ để đạt được mục đích? Vì sao tối nay con ném cả cái ô tô đồ chơi to là thế, nặng là thế vào đầu bác? Vì sao chiều qua con ném cái điện thoại vào mặt mẹ? vì sao dạo này con có biểu hiện tranh giành đồ chơi và hầu hết mọi thứ với mọi người? Vì sao con lại ương bướng đến thế? Vì sao con đang có xu hướng bắt nạt mọi người? Vì sao có những lúc đang chơi vui vẻ thì con thẳng tay tát vào mặt mọi người? Vì sao con tát bác đến ù tai? Con hãy nhớ ngày hôm trước khi nhà mình có khách, con bị cô bé lớn hơn con 1 tuổi đánh thật mạnh vào mặt vì tranh giành đồ chơi, cảm giác của con lúc ấy thế nào và cảm giác của mẹ lúc ấy thế nào? Con có biết lúc sau mẹ lén lau đi vết rỉ máu từ mũi của con mà mẹ xót ruột muốn khóc. Khi con định đánh ai, con hãy nhớ cảm giác của con và của bố mẹ khi con bị người khác đánh. Khi con định tranh giành cái gì đó với ai, con hãy nghĩ đến hậu quả và tỏ ra biết nhường nhịn. Con có biết những em bé lang thang ngoài đường phố đang tím tái cả người vì rét và đang cần một bữa ăn và áo ấm? Còn con sẵn sàng khóc tím tái cả mặt mũi, khóc đến nôn hết cả số thức ăn mà mẹ kiên nhẫn ngồi xúc cho con tầm chiều… con khóc chỉ vì không được xem đúng kênh hoạt hình mà con ưa thích; con khóc chỉ vì bác không đưa điện thoại cho con (trong khi bác đang cần nói chuyện điện thoại với người khác); con khóc chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhất. Con có biết lúc buộc phải đánh con là lúc ấy mẹ đã mất hết cả kiên nhẫn, mất hết cả sự tự tin rằng mẹ có thể nuôi dạy con thành một đứa bé ngoan và tốt bụng; ấy là lúc mẹ đang muốn khóc theo con; là lúc mẹ muốn con ra ôm mẹ và nói “xin lỗi mẹ”; là lúc mẹ cần sự an ủi, sự âu yếm từ con… Nhưng hãy xem phản ứng của con sau khi bị mẹ trách phạt??? Con hét lên ầm ĩ, nước mắt tràn lan, môi tím ngắt lại và sau đó là lén lườm mẹ, đẩy mẹ ra khi mẹ muốn ôm con để tha lỗi cho con.
Minh Phong yêu nhất đời của mẹ! Đôi lúc lỗi cũng là ở mẹ quá nóng tính, mẹ không thể chấp nhận bất kì sai lầm nào của con, những sai lầm mà có thể khi bằng tuổi con thì mẹ cũng mắc phải. Mẹ biết con của mẹ mới chỉ có 2 tuổi, còn quá non nớt để nhận thức mọi chuyện và phần lớn hành vi ứng xử của con là bồng bột và tự nhiên. Nhưng nếu không trách phạt con thì mẹ sợ sự vô thức đó sẽ dần trở thành thói quen của con, con sẽ lớn lên hoang dại và có thể sẽ thành đứa bé không ngoan. Mẹ thà chết còn hơn ngồi đó nhìn thấy con thành đứa bé hư. Khi lớn lên con sẽ hiểu con là một đứa trẻ may mắn và hạnh phúc. Con được sinh ra và lớn lên trong tình thương yêu của cả gia đình và họ hàng nội ngoại. Với bên nội bên ngoại của mẹ thì con là chắt, là cháu đầu tiên. Mọi sự quan tâm đổ dồn vào con. Mọi thứ tốt nhất là dành cho con. Mọi thứ đối với con lúc khởi đầu là hoàn toàn đầy đủ. Và đương nhiên mọi người cũng hi vọng nhiều ở con, muốn con lớn lên sẽ là em bé ngoan, sẽ học giỏi, sẽ thành đạt, sẽ là một người giàu tình thương. Con có biết nhiều trẻ em nghèo khổ chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc? Con có biết bộ quần áo con mặc, đôi giày con đi, món đồ chơi con chơi, hộp sữa con uống là bằng mức thu nhập mơ ước cả tháng của người lao động nghèo? Con có biết tại sao khi có bạn bằng tuổi con đến nhà chơi là mẹ yêu cầu con phải nhường đồ chơi cho bạn, thậm chí là tặng bạn đồ chơi để bạn mang về? Mẹ muốn con rộng rãi, hào phóng và thảo với mọi người; mẹ không muốn con trở thành kẻ ích kỉ chỉ biết bản thân. Con có biết tại sao mẹ luôn yêu cầu con đích thân cầm đồ chơi của mình đưa cho bạn chơi; tại sao mẹ bảo con ra ôm hôn và dỗ dành các em bé nhỏ tuổi hơn con? Con hãy nghĩ đến một ngày con sẽ có thêm một cô em gái hoặc một cậu em trai, lúc ấy con sẽ làm gì? Con sẽ thương yêu em như bố mẹ yêu con hay con sẽ đánh em, tranh giành mọi thứ với em con? Con sẽ thương bố mẹ vất vả làm việc và chăm sóc con hay con sẽ trách bố mẹ ít quan tâm đến con? Con sẽ chăm chỉ học hành để đáp lại sự hi vọng của bố mẹ hay con sẽ ham chơi?
Mẹ cảm thấy bối rối quá… Mọi suy nghĩ cứ đan xen lẫn lộn.
Mẹ nhớ lại ngày con chào đời, con đến với mẹ bằng tiếng thở dài, tiếng thở dài từ một đứa trẻ sơ sinh đã khiến cô hộ sinh không nín được cười. Mẹ nhớ lại lần đầu tiên con chớp mắt, con cười với mẹ khiến mẹ lâng lâng vui sướng, nụ cười tươi rói của con như ánh nắng mặt trời đi thẳng vào tim mẹ, làm mẹ mừng đến rơm rớm nước mắt, và mỗi lần nghĩ lại ngày đầu mẹ con mình gặp nhau thì mẹ đều xúc động nghẹn ngào. Mẹ nhớ ngày đầu tiên con cười thành tiếng, giòn tan… mẹ gọi điện cho bố về ngay để nghe tiếng con cười, nhưng bố về trêu mãi mà con chẳng cười thành tiếng. Mẹ nhớ cả niềm vui hồn nhiên của bố mẹ khi mẹ khoe với bố là sáng nay sau khi bố đi làm thì con yêu đã đi ị đươc (con bị táo mấy ngày rồi đấy, làm mẹ lo chết đi được), và bố đã nhắn lại “chúc mừng hai mẹ con! Bố rất mừng khi con đã ị được!” Thật buồn cười phải không con? Trước khi có con, mẹ chẳng thể nào nghĩ chuyện con cười con khóc, chuyện con ăn hay không ăn, chuyện con tắm gội, chuyện con đi tè đi ị… lại mang lại cho bố mẹ nhiều cảm xúc đến thế! Mẹ nhớ đến ngày con biết thơm má mẹ, con biết giơ bàn tay thơm tho bé xíu xiu vẫy vẫy và nói “bai bai” bằng cái giọng non nớt ngọng nghịu. Mẹ sung sướng đến lịm người khi con vuốt má và nói “iu mẹ…”.
Mẹ ước gì mẹ chẳng bao giờ phải trách mắng con bởi vì điều ấy gây cho mẹ nỗi buồn to lớn gấp nhiều lần niềm vui và hạnh phúc khi mẹ có con trong đời. Mẹ ước gì con sẽ mau khôn lớn, con sẽ đọc được những dòng chữ này và hiểu được mẹ yêu con đến nhường nào? Lúc ấy con sẽ chẳng giận mẹ, chẳng lườm mẹ và không đẩy mẹ ra khi mẹ muốn âu yếm con phải không? Mẹ ước đến ngày con khôn lớn, con trưởng thành và trở thành một người tốt, lúc ấy con sẽ làm cuộc sống của mẹ toàn niềm vui và kể từ đó ánh mặt trời sẽ luôn chiếu sáng cuộc đời mẹ.
Phong yêu ạ! Chắc chắn là khi khôn lớn, con biết đọc biết viết thì con sẽ đọc được bức thư này của mẹ. Lúc ấy mẹ mong con sẽ luôn hiểu mẹ, hiểu được bố mẹ và mọi người xung quanh đã chăm sóc và yêu thương con đến mức nào. Và mẹ mong rằng con sẽ luôn có thái độ cư xử đúng mực với mọi người.














Tuấn Kiênnguyentuankien # Thursday, February 28, 2008 1:48:24 AM
Hồi bé em Bill cũng hay thở dài lắm,suốt ngày thở dài thôi may mà giờ cũng thỉnh thoảng mới thấy
elizCua # Thursday, February 28, 2008 11:57:26 AM
Hôm đến thăm con, cô thích lắm! Một bé trai rất năng động và thông minh. Con quậy làm mẹ Nga phát bực nhưng điều đó chứng tỏ con rất hiếu động.
Khi con biết đọc biết viết, con đọc được những dòng này của mẹ Nga, thì chắc hẳn rằng mẹ Nga của con ko còn phải lo lắng nữa vì khi đó Bi Gấu hiểu rằng con đã có mẹ dìu dắt và định hướng. Biểu hiện của con bây giờ chỉ là sự phát triển tự nhiên.
Chúc Bi Gấu luôn ngoan. Yêu con lắm!
Khi thăm con ra về cô cứ xem hình của con mãi và nói với chú "Ui thích Bi Gấu quá!"
Trông thấy con, bản năng phụ nữ của cô trỗi dậy đấy
Tran Quoc Anongphe # Friday, February 29, 2008 2:28:15 AM
Sau này khi em Gấu đọc được entry này chắc chắn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Anh Ong đã trải qua thời kỳ như em Gấu rồi, (cũng bướng bỉnh, cũng lì lợm, chỉ khác là anh Ong hiền hơn em Gấu, ko dám đánh ai mà chỉ luôn bị các bạn khác bắt nạt thôi), nên P hiểu tâm trạng của Nga. Nhiều lúc cũng điên tiết lên là cho vài cái vào đít nhưng sau nghĩ lại thấy thuơng lại phải nịnh nó. Nhưng trẻ con ưa nhẹ, càng đánh nó càng bướng Nga ạ! Phải kiên nhẫn thôi.
Entry rất xúc động!
Anonymous # Friday, February 29, 2008 2:34:25 AM
elizCua # Friday, February 29, 2008 2:51:33 AM
Minh Phongminhphong # Friday, February 29, 2008 3:25:55 AM
elizCua # Saturday, March 1, 2008 3:19:00 PM
Minh Phongminhphong # Sunday, March 2, 2008 3:00:05 AM
Tuấn Kiênnguyentuankien # Wednesday, March 5, 2008 2:21:14 AM
Minh Phongminhphong # Wednesday, March 5, 2008 5:41:12 AM
Bim-Tinamsangnd # Tuesday, March 11, 2008 2:54:57 AM
Tuổi Bi Gấu giờ là tuổi phát triển rất quan trọng, nhạy cảm. Bé hiếu động quá mức thì cũng không có gì đáng lo lắng quá, qua thời kỳ này, bé sẽ lại dễ bao ngay thôi. Mẹ Nga cũng đừng quá lo lắng nhé. Chúc hai mẹ con luôn vui, khỏe.
Bim-Tinamsangnd # Tuesday, March 11, 2008 2:56:27 AM
Minh Phongminhphong # Tuesday, March 11, 2008 3:24:09 AM
Cảm ơn mẹ Bim Bim đã động viên nhé. Tầm tuổi này ông tướng nhà mình hiếu động lắm, chả biết sợ gì cả.
Đàm Nguyễn Quỳnh AnhDamNguyenQuynhAnh # Sunday, March 16, 2008 3:05:37 PM
huytun # Friday, April 4, 2008 7:23:17 AM
Một số nhà ọp - ra ở HN sẽ ọp vào ngày 3/5, mời cả nhà Bi Gấu tham dự cho vui
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Sunday, April 13, 2008 2:14:59 PM
2 tuổi đủ để con hiểu mẹ nói gì, 2 tuổi đủ để mẹ nhìn thẳng vào mắt con và nói to rõ ràng điều mẹ muốn. 2 tuổi đủ để cho con hiểu limit là gì? Thế nhưng Mẹ chưa làm được.
Và đến bây giờ tháng 4 rồi tình hình minhphong tới đâu rồi hả em?
Minh Phongminhphong # Monday, April 14, 2008 2:55:24 AM
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:17:49 PM
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:18:16 PM
- Nguyễn Đình Toản (sandivert@yahoo.com)
Chẳng phải ai trên đời này cũng có thể dễ dàng nói được lời xin lỗi với con mình, bởi lẽ lòng ích kỉ của con người là quá lớn! Là một người mẹ chẳng phải ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của con mình, người mẹ biết chia sẻ là người mẹ hiểu con.
Cảm ơn chị đã cho chúng tôi một câu chuyện hay và ý nghĩa.
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:18:39 PM
- NguyenthikieuOanh (oanh.ntk@viethung.com.vn)
Tôi là một cô gái chưa có gia đình, nhưng tôi từng chăm sóc 2 đứa con đáng yêu của chị gái tôi. Tôi hiểu được cảm giác của những người mẹ khi ngồi ngắm nhìn đứa con yêu dấu của mình chập chững bước đi và bi bô cất tiếng hát...
Những lúc ấy tôi thấy trong lòng dâng trào một cảm xúc kỳ lạ, một niềm hạnh phúc lớn lao và tôi ước mình cũng có một đứa con đáng yêu như thế.
Tôi cũng từng khóc khi đứa con trai của chị gái tôi nôn mửa vì ốm, lúc ấy tôi chỉ muốn ôm nó vào lòng và ước gì mọi đau đớn của nó có thể truyền hết sang người tôi. Tôi cũng từng hạnh phúc đến nghẹn ngào khi nó đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt lên má tôi và nói: yêu dì...
Tôi hiểu được nỗi lòng của những người làm mẹ bởi vì tôi cũng đã từng được chăm sóc các con của chị gái tôi như một người mẹ thực thụ.
Chúc bé Bi Gau của anh chị luôn mạnh khoẻ và ngoan ngoãn như mong đợi của chị cùng gia đình.
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:19:03 PM
- Hoàng Ánh Phượng (hanoi_in_love27@yahoo.com.vn)
Chào chị, em mới chỉ là một sinh viên nhưng khi đọc bài viết của chị em cảm thấy như mình thấu hiểu được một phần những niềm vui, nỗi buồn của chị. Em nghĩ đến mẹ em và những điều tốt đẹp mà mẹ đã mang lại cho em. Những gì mà chị làm là rất đúng.
Em nghĩ chị có thể đọc truyện cho cháu trước khi cháu đi ngủ, những truyện cổ tích viết về lòng nhân ái, và hỏi cháu cảm xúc của cháu về nhân vật, đừng áp đặt ý kiến và cảm xúc của mình mà hãy để cho bé tự cảm nhận thông qua câu chuyện. Em tin là bé đủ thông minh để cảm nhận điều mà chị muốn gửi gắm.
Chị thử hướng bé gần gũi hơn với thiên nhiên xem sao, đưa cháu đi vườn thú, đưa cháu đi dã ngoại, hay đơn giản là vật nuôi hay cây cảnh trong nhà. Hãy gieo vào cháu lòng yêu thiên nhiên, em tin là cháu sẽ có một tấm lòng nhân hậu. Chúc chị và gia đình may mắn.
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:19:26 PM
- Trần Hùng Cường (cuong.telenet@gmail.com)
Tôi cũng có hai cháu trai nhỏ cùng cỡ tuổi con trai chị, đọc câu chuyện của chị tôi rất đồng cảm! Chúc gia đình chị sức khoẻ và hạnh phúc!
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:19:46 PM
- thanhha (lqn.bill@yahoo.com.vn)
Khi đọc bài viết của chị em thấy rất thích. Bài viết nói lên một trách nhiệm làm mẹ thật khó khăn biết bao. Em cũng là một người mẹ vì vậy em đồng cảm sâu sắc với bài viết của chị. Bài viết rất hay.
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:20:04 PM
- nguyễn thị hồng tho (guinguoitoiyeu_0421980@yahoo.com)
Tôi cũng có hai đứa con trai. Đọc bài viết của chị, tôi thật sự xúc động vì giống như hoàn cảnh của mình. Thật sự lúc này tôi cũng đang trong tâm trạng muốn ôm con vào lòng để tha thứ. Tôi cũng mong muốn rằng con chị và con tôi sau nay lớn sẽ hiểu và hiếu thảo với bố mẹ. Cảm ơn chị vì bài viết.
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:20:26 PM
- Phuong tran (phuongtran2408@yahoo.com)
Tôi đã có gia đình và cũng đã có một con trai. Tâm trạng chị lúc này giống tôi lắm. Cảm ơn chị đã viết lên những điều hay và ý nghĩa. Chúc cu Bi Gấu luôn ngoan.
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:20:52 PM
- Nguyễn Đức Lượng (stylez_of_beyondz@yahoo.com)
Cháu mới chỉ 16 tuổi, nhưng đọc bài viết của cô cháu mới cảm thấy hiểu mẹ mình hơn. Cảm ơn bài viết của cô, nếu về sau người con của cô đọc được bức thư này thì sẽ cảm động và biết ơn cô vô cùng. Chúc cô và gia đình luôn hạnh phúc!
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:21:10 PM
- Chip (hienloc@yahoo.com)
Chào bạn, Đọc blog của bạn tôi cảm thấy như là chính tình cảm của tôi với con bé nhà tôi vậy. Có một kinh nghiệm muốn chia sẻ với bạn về cách dạy con, tôi rất hạn chế đánh con mà chỉ tỏ ra rất khoát và kéo con bé vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt con, giải thích cho con hiểu một cách ngắn gọn, ví dụ: con đánh bạn và tranh đồ chơi của bạn là rất hư, không ngoan, con phải xin lỗi mẹ ngay. Sau đó thì bắt buộc con xin lỗi bạn.
Theo cách của tôi thì con bé rất nghe lời và có vẻ hiểu thế nào là hư. Sau khi con biết lỗi thì tôi khen con bé rất thật và khoe với mọi người trong nhà. Hy vọng cu Phong nhà bạn sẽ là em bé thật ngoan và biết nghe lời mà không bị đánh đòn nữa.
Minh Phongminhphong # Wednesday, November 26, 2008 2:21:36 PM
- nguyễn thị Mai (nhungvisao91@yahoo.com)
Đọc bài vủa chị, em thấy nhớ cu Minh quá. Cu Minh cũng đáng yêu giống con trai chị. Là con trẻ nên chưa ý thức được những việc cháu làm. Em tin con trai của chị rất ngoan. Chúc chị và gia đình mãi hạnh phúc.
Bi và BốngBiBi2007 # Friday, January 16, 2009 10:09:23 AM
Minh Phongminhphong # Saturday, January 17, 2009 2:41:29 PM
Bi và BốngBiBi2007 # Sunday, January 18, 2009 2:41:56 AM
Chúc 2 mẹ con luôn vui vẻ!
Minh Phongminhphong # Sunday, January 18, 2009 4:25:07 AM
Cún Dươngnguyenanhduong # Thursday, April 16, 2009 6:12:29 PM
Minh Phongminhphong # Monday, April 20, 2009 7:54:13 AM
Bi Gấu là ví dụ điển hình: Ngày Tết ở với ông bà ngoại được hơn tháng là Bi Gấu có vấn đề ngay. Bố mẹ gọi là nó lờ tịt đi, coi như điéc. Nó phạm lỗi và mình gọi để xử lý thì nó nhảy tót vào lòng ông ngoại và coi như điếc luôn. Khi hết Tết, rời xa ông bà là mình mất luôn 2 tháng để đưa cu cậu lại khuôn khổ như cũ.
Mệt phết đấy. Bà nội Bi Gấu cũng đôi lúc có ý kiến về việc nuôi dậy Bi Gấu, tuy nhiên hai vợ chồng mình cũng bảo nhau vâng dạ rồi sau đó có thực hiện không là hai vợc hồng quyết định.
Việc nhà Ánh Dương nên để bố nó xử lý kẻo lại mang tiếng mẹ chồng con dâu.
XUAN DUONG DUONGCUN # Monday, July 6, 2009 9:51:31 AM
Minh Phongminhphong # Tuesday, July 7, 2009 6:52:04 AM
Akai UsagiAkai-Usagi # Saturday, July 18, 2009 4:08:01 AM
Minh Phongminhphong # Saturday, July 18, 2009 12:03:10 PM
Akai UsagiAkai-Usagi # Saturday, July 25, 2009 8:38:30 AM
Minh Phongminhphong # Saturday, July 25, 2009 9:51:17 AM
Akai UsagiAkai-Usagi # Saturday, July 25, 2009 10:41:12 AM
Minh Phongminhphong # Sunday, July 26, 2009 11:41:01 AM
Calvin Tuấn Anharsenalhp # Friday, August 20, 2010 12:01:25 PM
em thì chắc còn lâu mới đc cái quyền làm cha như anh chị nhưng em thấy dạy bảo 1 ng thật k dễ !
chúc gia đình anh chị luôn vui vẻ !
Minh Phongminhphong # Friday, August 20, 2010 1:00:09 PM
Calvin Tuấn Anharsenalhp # Sunday, August 22, 2010 4:20:06 AM
em thấy pé Minh thật hạnh phúc khi đc sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của anh chị nhiều như thế :X
Minh Phongminhphong # Wednesday, September 1, 2010 5:48:10 AM
giaydantuongre # Monday, December 6, 2010 7:41:01 AM
Minh Phongminhphong # Monday, December 6, 2010 11:21:37 AM