Có nên dẹp bỏ những quán cóc vỉa hè?
Friday, August 20, 2010 9:18:40 AM

Dịch vụ lấn chiếm lòng đường. Hình trên internet.
Đành rằng văn hóa vỉa hè không biết từ bao giờ đã trở nên quá đỗi thân thuộc với con người Việt Nam. Cái hay thì cần được lưu giữ, nhưng cái bất cập, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội thì nên có biện pháp khắc phục để ngày càng tốt hơn.
Hòang Quốc Khánh, SN 1976, giáo viên chương trình doanh nhân Topica, Hà Nội mong muốn: “Các quán cóc vỉa hè nên tụt sâu vào để giải phóng vỉa hè cho người đi bộ!”.
Anh có thích văn hóa vỉa hè không?
Tôi rất thích vì văn hóa vỉa hè giúp khám phá văn hóa địa phương.
Vậy anh hay ngồi các quán cóc vỉa hè chứ?
Cũng thỉnh thoảng, tuần đôi lần: Trà đá + cafe + phở và bún ốc lạnh vỉa hè.
Anh thích những quán cóc vỉa hè hay những nhà hàng sang trọng hơn?
Tôi thích quán cóc hơn vì nó dung dị hơn, dễ đến dễ đi hơn, ngoài ra còn ngồi nghe, ngắm, cảm nhận cuộc sống ở những người xung quanh.
Vậy tại sao anh lại muốn các quán cóc vỉa hè nên tụt sâu vào bên trong?
Tôi ủng hộ nên dẹp bỏ những quán cóc vỉa hè vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hoặc không thì các quán cóc vỉa hè nên tụt sâu vào bên trong để giải phóng vỉa hè cho người đi bộ.
Nhưng làm vậy thì văn hóa vỉa hè sẽ mất đi nét đặc trưng riêng?
Tôi nghĩ rằng không những làm vậy văn hóa vỉa hè không mất đi nét đặc trưng riêng mà trái lại còn được bảo tồn. Chúng ta nên quy hoạch tập trung tất cả các quán vỉa hè lại 1 khu phố cổ, và trả lương cho người bán hàng, các nước khác cũng làm như thế. Phải giải phóng lề đường cho chỗ đậu xe và người đi bộ, văn hóa mất đi 1 tí nhưng giữ được nhiều mạng sống hơn.

Văn hóa vỉa hè cần được gìn giữ là đây? Ảnh: sưu tầm.
Như thế thì liệu có quá giống với những “dự án” làm ăn lớn không? Trong khi những vỉa hè hiện nay vẫn đang là chỗ mưu sinh chính của rất nhiều bà con nghèo, và nó là nét văn hóa rất... tự nhiên?
Tôi nghĩ rằng tự nhiên hay không là do cách làm, nếu tạo 1 không gian riêng tư hoàn toàn thì vẫn có thể làm được. Văn hóa vỉa hè cũng hay nhưng văn minh giao thông còn tốt hơn, giữa cái hay và cái tốt chúng ta cần chọn cái có lợi ích. Cái nào liên quan đến mạng sống con người thì phải được ưu tiên hơn so với liên quan đến chất lượng sống của con người.
Có người nói văn hóa vỉa hè chính là “giá trị Việt”, mất đi nét đặc trưng này, thì cũng đồng nghĩa với mất đi giá trị đó?
(Cười) Tôi mới đi 1 cái quán cafe là Oyseter bar còn gọi là cafe Don ở đường ven Hồ Tây, gần Xuân Diệu. Chủ quán là người nước ngoài, ngồi trên tầng 4 ngắm hồ mây nước núi non và ceraton rất đẹp, rất nhiều khách tây vào. Tôi để ý thấy ở đấy có bán 2 món Việt: Kem Tràng Tiền và cafe Duy Trí.
Hỏi ra mới biết đây là 2 món bán chạy nhất, rất nhiều người nước ngoài thích mua. Kem Tràng Tiền thì ai cũng biết, cafe Duy Trí hóa ra là 1 quán cóc nhỏ trên đường Yên Phụ, có lịch sử lâu đời từ trước giải phóng, sống từ bé ở Hà Nội mà giờ tôi mới biết.
Hóa ra đó chính là giá trị Việt với người nước ngoài mà người Việt không biết và không bán được. Bao giờ Việt Nam có những thương hiệu bán được ở nước ngoài như cafe Duy Trí, thì hãy nên tự hào về văn hóa vỉa hè!
Hiếu Hiếu, SN 1985, Số nhà 121 phố Đông Các, Đống Đa, Hà Nội nói: “Người nước ngoài không có cái văn hóa vỉa hè nên có thể khi nghe nhắc đến Việt Nam, ghé thăm thì thấy hay ho, chứ sống lâu, nhiễm cái thú này thì cũng không phải là tốt”.
Anh có biết gì về nguồn gốc văn hóa vỉa hè không?
Người Pháp đã đưa vào Hà Nôi cái gọi là văn hoá vỉa hè, hiện giờ Paris vẫn giữ được nét văn hóa độc đáo này, nhưng bên ấy các quán vỉa hè của họ “văn minh, quy củ” hơn bên ta nhiều.
Ở Việt Nam hiện nay, văn hóa vỉa hè còn “được” nhân rộng, phổ thông và... bành trướng đến mức, người đi bộ luôn phải đi vòng để... tránh các quán cóc này, rất là mất mỹ quan đô thị.

Chỗ đâu cho người đi bộ? Hình trên internet
Anh có hay ngồi các quán cóc vỉa hè không?
Đã là sinh viên thì quãng thời gian đi học nó gắn liền với những quán cóc. Thứ nhất là giá cả hợp túi tiền, thứ 2 là thoải mái không gò bó, lâu dần hình thành thói quen, bạn bè rủ rê thì ngồi cùng cho vui.
Anh thích các quán cóc vỉa hè chứ?
Tôi thì 5% thích còn 95% không có cảm tình, vì ngồi ở đó bụi bặm, ồn ào, tục tĩu, văn hóa thì thường rất lôm côm, toàn chuyện tào lao, tam sao thất bản.
Trên thực tế thì có rất đông người Việt Nam yêu thích những quán cóc vỉa hè như thế này, điều đó chứng tỏ đây là thứ văn hóa đặc trưng, cần được nhìn nhận?
Tôi nghĩ rằng tại dân nước mình có thu nhập thấp quá thôi, chứ nếu mức thu nhập cao hơn, các quán xá phát triển hơn, chắc người ta cũng không chọn những quán vỉa hè đâu. Nếu là tôi khi gặp gỡ một ai đó thì quán nước vỉa hè không phải điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
Cách đây khá lâu, tôi có đọc một bài báo cũng nói về văn hóa vỉa hè: “Con người làm sao, văn hóa làm vậy, văn hóa là thứ còn lại sau khi quên tất cả”. Nếu trên mọi tuyến phố phát triển đều nhan nhản những người ngồi lê la ngáng hết diện tích trên vỉa hè như hiện nay thì trông thật rối rắm và luộm thuộm, chúng ta định giữ lại những hình ảnh luộm thuộm nhếch nhác như thế cho đến mãi bao giờ?
Nhưng hiện nay, những quán cóc vỉa hè đã là một phần trong cuộc sống, không thể thiếu?
Cũng vì mưu sinh là chính thôi, chúng ta đừng có quan điểm hóa vấn đề lên quá, hãy nhìn nhận vào thực tế hơn, cái gì mà văn hóa vỉa hè chứ, nghe thì mỹ miều nhưng nếu dẹp bỏ đi những quán cóc vỉa hè thì phố xá sẽ văn minh hơn nhiều! Làm thử thì biết...
Hà Lan (thực hiện)














