4 năm ngày cưới!
Friday, March 22, 2013 8:52:05 AM
Âu cũng nhờ những mốc thời gian đó mà chúng mình mới được ở bên nhau như bây giờ. 7 năm của một cuộc tình không nhiều trắc trở, cũng không có quá nhiều kỉ niệm sâu sắc. 4 năm của một cuộc sống vợ chồng.
Thời gian yêu là thời gian chúng ta được tìm hiểu, được chuyện trò, được chia sẻ, được nắm tay nhau, hôn những nụ hôn đầy ngọt ngào say đắm. Là thời gian của những ngày em lang thang trước ngõ ngóng anh đi làm về (chung nhà trọ mừ, hehe), của những buổi anh chở em đi học xa, của những ngày cuối tuần trọn vẹn mình bên nhau, của mỗi lân anh sách nước đi tắm qua phòng em là một lần nhón cao chân nghía qua cửa sổ phòng coi em làm gì, hihi .......
Chẳng biết nguyên do nào mà chúng ta yêu nhau nữa. Vì buồn chán khi ở chung nhà người quen, em đã ra ở trọ cùng khu với anh. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là một anh chàng "quý tử" nhưng lại cực kì chăm chỉ. Nào thì nấu cơm, nào thì rửa chén, nào thì giặt đồ, tay thì làm nhưng miệng thì liên tục hát ca, thầm nghĩ "Anh chàng này cũng được phết nhỉ", hihi.
Còn với em, anh thường kể lại, mới đầu thấy tướng đi hai hàng là không ưa rồi. Nhưng người gì đâu mà suốt ngày mặc có 1 bộ đồ không à (lầm to:2 bộ nhưng vải giống nhau đó), rồi quẹt quẹt cong lưng lòi hết cả sương sống quét nước suốt ngày. Rồi lại được mọi người ở đó "dụ", nhất là bà bác "Tôi ở đây mấy chục năm chưa thấy cô nào như cô này đâu, tôi cho 2 ngàn mua đậu phộng, tối rủ người ta ra bờ kè tâm sự". Ối trời, thế mà từ đó chúng mình quen nhau, nên duyên nên nợ đấy.
Mọi người hỏi "Sao kẻ bắc người nam mà quen nhau hay được vậy?" thì chàng nhà mình hí ha hí hửng "Ở chung nhà trọ, em trên lầu, nàng ở dưới, lỡ trọi cục đá trúng chân chảy máu nên phải cưới đó ạ". Ôi đổ oan cho vợ thế không biết, cứ như mình là kẻ ăn vạ vậy đó.
22.3
Một ngày nắng nóng kinh khủng, chúng ta nên duyên vợ chồng. Xa quê, bạn bè khách mời của em chẳng có là bao. Chỉ bố mẹ, chú và 2 chị và một đứa bạn thân cùng quê, 3 đứa bạn thân đại học. Nhưng em cũng không buồn đâu, vì anh và gia đình rất tốt với em rồi. Mặc dù nhiều lúc cũng mang tâm sự của một kẻ lấy chồng xa xứ, đôi khi thấy mình cô độc nhưng ngẫm lại mình cũng còn hạnh phúc hơn ối người
Kề từ ngày đó, chúng mình từ nợ nần này đến nợ nần khác, cùng với những quả "liều" mà đến bây giờ đã có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh. Em hãnh diện lắm, hãnh diện rằng chồng em là con một nhưng chí thú làm ăn, chăm lo tốt cho vợ con, không sống phụ thuộc vào gia đình. Từ 2 bàn tay trắng, chồng đã gây dựng nên sự nghiệp.
Có những lúc em trách anh vô tâm, ích kỉ, mê chơi tennis mà bỏ vợ bỏ con. Nhưng ngẫm lại thì thấy anh cũng lo cho gia đình quá nhiều rồi. Ngày ngày anh vẫn không quên nhiệm vụ cao cả - giặt đồ, cũng phụ vợ ít nhiều trong chăm lo nhà cửa đó chứ. Anh vẫn ngọt ngào với vợ con, những ngày kỉ niệm anh vẫn nhớ, có khi còn lãng mạn hơn cả vợ. Vậy thì còn gì bằng chứ nhỉ.
4 năm, giận hờn, cãi vã cũng nào có ít. Nhưng vợ chồng mình được cái "cãi nhau" trên mạng là nhiều, và làm lành trên ấy cũng chẳng ít. Nhưng ngộ lắm kìa, nhiều lần em rất buồn rất giận anh, muốn làm mặt giận một tuần cho bõ ghét mà sao không được. Không gặp thì thôi, mà cứ nhìn thấy mặt anh là phì cười, không thể giận được. Muốn la anh thì ngó qua chỗ khác, còn anh thì cứ chằm chằm nhìn, ghẹo ghẹo lại thì lại vừa la vừa hi hi ha ha. Bởi mới nói, sáng giận hờn khóc sưng húp cả mắt, mà trưa gặp lại thì nhăn răng cười. Nngười gì đâu tệ thế không biết, có ai có kế hay để em sửa cái vụ này với, để thử 1 lần giận lâu coi cảm giác thế nào nhỉ?
Và tài sản lớn nhất của 4 năm qua là chúng mình đã có một cô công chúa nuôi hoài mà không lớn, nhưng đó lại chính là niềm vui lớn nhất phải không anh. Thừa hưởng nhiều nét từ cả em, cả anh, cả bà nội, tính tình thì giống anh i sì đúc - bướng bỉnh, đôi khi ghê gớm, và cái chân "đi".
Tương lai phía trước còn dài dài lắm, mình hãy cùng nhau chung tay góp sức vun đắp gia đình, nuôi dạy con cái, hãy cứ mãi yêu nhau như thuở ban đầu anh nhé!






























































































































































































