Võ Hoàng Khánh Tâm

Nị đội nón đi làm kiếm tiền mua sữa cho mẹ nha!

Subscribe to RSS feed

3 ngày ngoan, 3 ngày vui!

Thường ngày đi học không sao, chứ về đến nhà thì thôi rồi, nhà như cái chợ vỡ vậy đó. Nào khóc, nào la, nào cười, nào hét, nào năn nỉ .... ôi thôi đủ cả các cung bậc cảm xúc. Nhiều lúc mẹ thấy khá mệt mỏi với chiêu trò của nàng.zzz

Nhưng .... 3 ngày nghỉ cuối tuần này thật ngoan, thật khỏe, thật vui với cả 2 mẹ con. wizard

Số là dịch bệnh tay chân miệng đang hoành hành dữ quá, nên trường con cho nghỉ ngày thứ 6 để tổng vệ sinh, tẩy rửa toàn trường, vì vậy nàng nhà mình được nghỉ, ở nhà với cô Thúy buổi sáng, với bà Tư buổi chiều. Nhưng gì thì gì, cứ được ở nhà là vui lắm rồi, như mở cờ trong bụng vậy.bigsmile

Vui vẻ líu lo như một con chim non đáng yêu. Nào hát, nào cười, múa may, rồi suốt ngày tự nhận mình là cô Bạch để dạy các bạn là mẹ, bà Tư và cô Thúy thôi. Mẹ giả bộ bệnh thì lấy bộ đồ khám bệnh ra khám nghiêm chỉnh như bác sỹ vậy đó, nào là đo đo, nào là rọi đèn vào miệng khám khám, rồi lấy cây viết giả bộ làm kim tiêm tiêm mẹ một phát. Mẹ khóc la oai oái "hức hức, đau quá à bác sỹ ơi....cry " thì nàng mình nhanh nhau vỗ về "thương thương, thương nha, hôi, hôi, hôi, nín đi bác sỹ thương nha"... nhưng mẹ chả vừa, cứ gục mặt giả bộ khóc la làm nàng ta cũng sốt ruột, ôm cổ rồi hôn lấy hôn để, tay thổi thổi chỗ vết tiêm "thôi nín, nín nha, nín cô bạch thương nha, nín đi mà, hết rồi, hết đau rồi, ha ha ha. Ngoan cô Bạch thương. Bé muốn gì nè, ăn cơm ha, uống sữa ha, thôi ăn cánh gà đi cho hết đau nha....." flirt

Ôi chị hai nhà mình, dám gọi mẹ bằng "bé" mới chết cười làm sao lol . Chị Hai còn dạy mẹ hát hò múa may đủ trò nữa, đúng là hiệu quả trông thấy của việc đi học.yes

Ây da, không chỉ thế thôi nhá, nàng còn ngoan ngoãn khoanh tay chào hỏi thế này "thưa cô Bạch con mới vô lớp, thưa ba thưa mẹ con mới đi học về, thưa mẹ thưa ba con đi học nha...." ở nhà nói hay thế, ấy vậy mà lúc đi học thì mặt sụ ra chả thèm nói, hức hức scared

Cơ mà điểm chính 3 ngày ngoan 3 ngày vui là đây: Nàng ăn khá giỏi so với thường ngày nhé. Buổi sáng tự cầm hộp sữa 180ml oánh hết veo, ăn nửa gói cháo sanghai, đến lúc mẹ hâm cơm nguội ăn thì 2 lần mẹ xới đều bị nàng giành ăn hết, mẹ chỉ được ăn có 3 miếng thôi. Chiều thì á, ngủ dậy là ăn lưng chén cơm, lưng chén canh đu đủ nữa nhá. Tại vì nay mẹ làm đồ ăn ngon mừ, sườn kho đậu hũ là món cả nhà khoái khẩu nên bắt cơm là phải rồi.... xong rồi là cái miệng nhoen nhoẻn liên tục không ngớt, hi hi.smile

Còn, còn nữa nhá, mấy nay mẹ khỏe cái thân lắm, nhàn cực kì. Chả cần phải dụ nàng uống từng thìa sữa nữa nhá. Chắc đi học thấy bạn uống sữa bình giỏi nên nàng học theo đây mà, nên rằng thì là mẹ cứ pha 1 bình sữa nàng bưng nàng nút hết veo, từ nhỏ tới giờ mẹ mới tận hưởng cảm giác sung sướng này. Không chỉ vậy đâu nhé, đến giờ ngủ, tự lấy nệm gối của con khi đi học (do cuối tuần mang về giặt ) trải ra rồi uống sữa và ngủ ngon lành cơ đấy.yes

úi chà chà, mẹ cứ coi như là sướng rơn nhé, ba nói "mẹ nay sung sướng, nay nhàn rồi, không phải đút sữa cho Nị nữa" hí hí, phải thể chứ "con gái rượu của mẹ mừ", phải biết thương mẹ chứ nhể, nhể, nhể!

Nhưng mà nói thì nói vậy, con vẫn ho, sổ mũi dai dẳng mãi thôi, nay cao cao được 1 tí, nhưng so với bạn khác vẫn còn kém xa, cân nặng cũng thế. Cơ mà thôi, thế cũng tạm ổn, mình nhỏ mình có võ bởi mình ... họ võ mừ, nhỉ?

Cố gắng phát huy nhưng cái "ngoan" này nhen con, mau khỏi bệnh, mau lớn, và nhất là đi học vui vẻ cho cả nhà vui "gái yêu" nha!

P/S: Cập nhật thêm tình hình học tập của con gái: Cô Bạch nói "Con nhận thức nhanh, lanh lẹ, cô hỏi trả lời to rõ. Tuy nhiên đôi lúc hơi nhõng nhẽo, các bạn đụng nhẹ 1 cái đã bí xị rồi" (kiêu thế yuck ). Con học thuộc nhiều bài hát, bài thơ, về nhà múa may như tập dưỡng sinh vậy đó, còn có nhiều câu hát của khu vực miền tây nên mẹ không biết. Hàng tuần mẹ phải coi giáo án cô để trước lớp để có gì về nhà mới theo kịp con nổi quá, hihi p

























Nị đảm đang!

Sau khi bị mẹ xoẻn bộ tóc dài, tắm rửa xong nàng đảm nhiệm vụ giặt đồ. Lúc này vò xà bông gần hết rồi, thấy con khí thế quá nên mẹ quay clip lại lưu giữ cho con. Mẹ thấy con gái không làm thì thôi, đã làm thì rất nghiêm túc, từ giặt đồ, rửa rau ... phụ mẹ đấy.

Sợ xanh mắt mèo!


"Tởn tới già" - ngôn ngữ của miền Tây là thế khi gặp 1 tình huống khiến người khác sợ, không dám tái phạm nữa.sad

Chả là hôm qua í, nàng cho mẹ 1 trận sợ xanh mắt mèo và tởn tới già, hức hức.cry

Sáng mẹ đi tập huấn ở huyện, chiều nghỉ ở nhà lấy laptop ra tám chín với mọi người. Nàng mới ngủ dậy, cùng lúc đó thì Tư tới, thế là mở WC cho cô Tư coi con nhí nhảnh. Được 1 lúc, sau khi tắm rửa, uống sữa xong thì Tư về, 2 mẹ con thèm ăn mì tôm, con nói để con chạy qua cô Thúy xin mì tôm. Mẹ ừ hử, thế là nàng đi dép lon ton chạy ra trước.love (được cái nhanh nhẹn quá)

Đã bị mọi người nhắc nhở nhiều trong việc trông nom con nên vừa thấy con đi chừng ra khỏi cổng là mẹ đứng dạy tắt quạt đi theo.

Cơ mà, yikes nhìn qua cô Thúy thấy nhà khóa cửa, mẹ tưởng con sẽ chạy qua bên nhà bà Hai chơi. Nhưng không, qua nhà không thấy dép con ở cửa, qua bên bà Thẩm cũng không. Mẹ đảo hết 1 vòng quanh hẻm nhà mình và đinh ninh con không thể đi nhanh được. Nhưng ... nhưng chẳng thấy con đâu, mẹ bắt đầu hoảng, alt chạy ra sau, cúi rạp đầu nhìn hồ cá, rồi chạy vào tất cả các nhà hỏi có con ở đó không. Ai cũng một câu "Không" làm mẹ thêm hoảng, thế là mọi người cũng hoảng theo, đổ xô đi kiếm. bandit

Thấy bà Năm ở cửa (bà dạo này bị lẫn rồi), hỏi thì bà phán tỉnh queo "Mới thấy bà Tư ẵm nó đi tức thì đó", khiến mẹ thắc mắc "làm sao mà bà Tư làm vậy được, bà mới về cơ mà, hay là vì mẹ vừa làm cho con té khi tắm nên Tư muốn "dọa" cho mẹ rút kinh nghiệm. Nghĩ thế đâm ra bực, gọi điện muốn quạo với Tư, ai dè Tư hốt hoảng còn hơn "trời đất ơi, con coi con kiểu gì vậy, Tư ẵm làm chi, ẵm phải nói chứ" ... chỉ thế thôi làm mẹ nước mắt trào ra và nghẹn ngào "con kiếm không thấy Nị đâu Tư ơi", tắt máy cái rụp và chạy đi ra ngoài ngõ kiếm, ráo rác tầm mà mẹ cho con chỉ đi được đó nhưng chẳng thấy bóng dáng con đâu, mẹ hoảng, mẹ sợ, mẹ lại nghĩ tình huống xấu nhất là con bị bắt cóc, rồi đứng như chết lặng và thèm lắm được nghe một tiếng "mẹ ơi" của con lúc này thì mẹ mừng chết ngất. flirt

Nhưng sao chẳng thấy, chẳng nghe được gì. Con gái ơi, con đâu rồi. Đảo mắt nhìn vòng quanh thì nghe có một người gọi giật giọng "Linh, Linh ơi", mà mắt nay mờ mờ nhìn không rõ, mẹ lại quay mặt nhìn chỗ khác. Thế là có 1 xe máy chạy tới. Thì ra là chị Đan nhà ở hẻm trên gần nhà bạn Bin thân với con từ thuở lọt lòng. Và đến sát bên mới thấy con ngồi lọt thỏm ở đằng trước xe của chị. Mẹ mừng đến không nói được tiếng nào thì văng vẳng nghe chị Đan nói thế này "Trời đất, làm gì mà để con đi tuốt ngoài đường kia vậy, chị đi ngang nhìn thấy nó lại bảo "Sao giống con thằng Nhường quá, mà thấy nó đi te te 1 mình, hỏi không nói, không thèm khóc luôn. Ẵm lên xe mới nức nở khóc "mẹ ơi, mẹ ơi" nên chở nó về cho em đó. heart

Nghe vậy mẹ cám ơn chị rối rít, nhưng chị đang vội nên chạy thẳng về nhà luôn.

Về nhà thấy mẹ bế con nên ai cũng mừng, bảo 1 phen hú vía. Đúng lúc đó thì Tư chạy tới, ôi trời Tư còn hốt hoảng hơn cả mẹ, mướt mát mồ hôi, mặt mày xanh lét, chân tay run cầm cập. Tư vừa giận mẹ vừa thương con, ôm con rối rít, nước mắt muốn trào ra.scared

Mẹ không thể ngờ là con đi nhanh thế và liều thế, lần nào liều nhất là đi đến nhà đầu hẻm nhưng theo ba mà ba mẹ không biết. Còn lần này con đi xa quá, tính ra cũng hơn 200m chứ ít à, dám đi qua cây cầu bắc qua con kênh, mà cây cầu đó cong rộng chừng 1m5 thui, đi ngang nhà có đàn chó dữ nữa. Chắc đi kiếm bà Tư hoặc đi kiếm bạn Moon đây mà, cơ mà sao liều quá, sao lẹ quá, mẹ không thể ngờ, không thể ngờ con như vậy.zzz confused

Rất may và rất cám ơn chị Đan đã chở con về. Nếu chị không chở con thì mẹ cũng không biết kiếm con ở đâu cả, và có lẽ đến giờ này mẹ đã khóc hết nước mắt rồi í chứ.

Thế là về cái mẹ khóa cổng lại luôn, nhưng con cũng vẫn chạy lối sau qua nhà cô Thúy và còn thao thao "Nãy con đi lang thang như Mino (con chó nhà cô Thúy cũng hay đi lang thang bị la hoài) đó cô Thúy", vậy mà nàng cũng chả tởn như mẹ chứ, lại còn cố len người cho bằng được ra khỏi cổng mẹ đã khóa nữa chứ. Kiểu này phải tính lại thế nào, chứ chân con chân đi, ở nhà thì con bức bối, đi qua hàng xóm hoài cũng k hay mà mẹ cũng không có thời gian đi theo con hoài nữa.confused

Còn Tư, Tư vẫn chưa hết hoảng, tối còn gọi điện dặn dò thêm "Linh ơi, con ráng giữ Nị, coi Nị cẩn thận giùm Tư, có gì Tư không sống nổi đâu con", hức hức. Đúng là giờ mới nghiệm thấy kĩ như Tư lại hay, con lớn hay nhỏ Tư cũng kè kè theo không dời 1 bước, nếu cứ như Tư thì làm gì có chuyện này xả ra chứ!

Tổng kết 1 tháng đi học


Vậy là đã kết thúc 1 tháng đi học của con. Một tháng với thành tích thì ít, thương tích thì nhiều:

- Khoảng thời gian đầu mẹ bị xì trét bởi chuyện ăn uống và sự “nì” của con, tưởng chừng cải thiện mẹ mừng lắm. Cơ mà không, càng ngày con càng “nì”, khó chịu, khó ưa, mặt lúc nào cũng nhăn nhó đến là ghét.

Nói không nghe, đánh không chừa, không biết đau là gì, càng nói càng làm tới, hết cách luôn rồi.alt

Lại còn đanh đá nữa, sẵn sàng “vả” vào mặt bất cứ ai khi kê sát mặt lại hoặc hôn, ở nhà là quăng đồ chơi vào sàng nước, hoặc hồ cá, hoặc vứt tứ tung, để ngoài tai những tiếng hò hét rùm trời của mẹ.alt

- Bây giờ, ăn cháo với con là cực hình, chắc ngán quá ngán rồi. Thà ăn cơm nước tương hoặc cơm nguội còn hơn. Nhưng được cái đi học vể cũng chịu ăn nhiều món hơn trước, ăn cơm khá khẩm hơn và có vẻ luôn miệng hơn. Mọi người bảo đi học tháng đầu tiên sẽ sụt kg, nhưng trộm vía, nàng lên được 0,5kg cả nhà ạ, hehe. Mặc dù con bệnh liên miên nhưng được như vậy mẹ mừng rơn cả người!!!alt

- Ngày trước ở nhà con nói líu lo bao nhiêu thì bây giờ lầm lì bấy nhiêu, hỏi không nói, gọi không thưa, hát hò cũng không. Chỉ khi nào được nghỉ ở nhà, hoặc khi nào vui vẻ, hứng khởi thì líu lo vài bài hát mới mới ở trường, còn không thì mặt lúc nào cũng “xụ” 1 đống.alt

- Nói đi học 1 tháng thì hết hơn 3,5 tuần con ho, nóng, sỗ mũi. Cứ tái đi tái lại, thăm hỏi 4 bác sỹ cũng chẳng đỡ tí nào. Nản vô cùng nản. haizz, chắc đi học nó thế, hi vọng mai mốt quen sẽ không thế.

- Ờ, mọi người cứ bảo thường thì đi học chỉ khóc mếu 1 tháng là quen. Nhưng sao nay hết 1 tháng mà nàng vẫn chưa khoái đi nhỉ. Mặc dù cứ mở mắt ra là “con không đi học đâu”, đến trường là nước mắt lăn dài, nhưng chắc biết nghĩa vụ nên vẫn cứ theo cô, vẫn cứ nói với theo “dép của con”, và điệp khúc chiều đi học về là “Con đi học ngoan, cô khen, cô cho phiếu bé ngoan, chiều Ba rước hen”.

Hết tuần này là con được nghỉ đến 15/8 mới học lại. 10 ngày ở nhà chắc con sẽ vui lắm, nhưng mẹ lại lo sau đó con sẽ càng nức nở, nì nợm hơn khi vào học chính thức, hức hức.

Du lịch Vũng Tàu 21/7/2012

Đây là lần tắm biển thứ 2 của con. Cũng vẫn như lần trước, con không thích dẫm chân lên cát, không thích nhúng mình xuống nước biển, cứ ngồi thu lu trên ghế và quắp chặt lấy mẹ và Ba như đỉa đói vậy. Mẹ bảo: Đi ra biển nhúng con vài cái để đuổi cái bệnh đi, nên dù con khóc lóc ỉ ôi, mặt xị 1 đống thì Ba Mẹ vẫn cứ thản nhiên nhúng con xuống nước cho thấm cái vị mặn mòi của biển, cho bõ cái công đi.
Lần này đi Vũng Tàu, mẹ và mấy người bạn trong GĐN có hẹn hò nhau nên gặp nhau vui lắm. Bạn S thích tắm biển bao nhiêu thì con ngán biển bấy nhiêu














Năm sau, 1 tuần ở trường con sẽ được học bơi 2 ngày nên hi vọng con sẽ quen dần và sẽ thích đi biển nhé1

Xì choét mất thôi!

Nếu trước đây mẹ đã từng mộng tưởng rằng thì là con đi học sẽ ăn ngoan, ngủ giỏi, đi vào nề nếp, khuôn khổ .... biết bao nhiêu thì bây giờ mẹ lại thất vọng bấy nhiêu, thất vọng tràn trề ... đến nỗi xì choét mất

Việc đi học đối với con bây giờ như một cực hình vậy đó. Từ sáng sớm đến khi vào lớp là liên tục nhèo nhẹo, nhõng nhẽo và ngân vang điệp khúc "Con không đi học đâu" làm ba mẹ muốn điên cái đầu. Mà đo học cũng gần hết tuần thứ 2 rồi chứ ít à, thế mà con chả có tiến triển gì, thậm chí lại ngày càng có tâm lý nặng nề hơn tuần đầu nữa, không biết cứ tình trạng này thì đến khi nào con mới có hứng khởi đến lớp như buổi đầu tiên đây???

Ăn ư, cũng có đấy, nhưng chỉ được tuần đầu tiên thôi. Còn bây giờ ở lớp con vẫn ăn rất ít, nhưng về nhà lại không chịu ăn nữa, việc cho con ăn khiến không khí trong nhà căng như dây đàn, la, mắng, ngọt nhạt, vỗ về cũng chẳng được bao nhiêu. Con đã ốm mà bây giờ con lại càng ốm hơn, nay lộ cả xương sườn ra rồi, mẹ nhìn vừa xót xa lại vừa bực tức gì đâu.

Ngủ ư, ở lớp cũng ngủ thắng giấc đấy nhưng mà được ít lắm nên cứ về tới nhà một cái là ẻo lả đòi nằm đòi ngủ hoài thôi. Mà chưa ngủ được bắt đầu cự nự từ đó đến 9h tối, đêm ngủ đôi khi còn nói mớ "con không đi học đâu" nữa.

Chơi ư, nếu chưa đi học thì ở nhà tự chơi giỏi lắm, ngoan lắm. Thế mà giờ thì sao, về nhà là không cần gì, lấy đồ chơi đổ ra cả đống cũng chả buồn chơi, chỉ tập trung chuyên môn nhõng nhẽo ăn vạ thôi. Chiếc xe đạp con thường cưỡi lao khắp nhà giờ đây dường như bỏ xó và buồn bã nơi góc nhà kia kìa.

Ngoan ư, không, thay đổi 360 độ. Trước kia mẹ luôn tự hào rằng con ngoan, k nhõng nhẽo, không làm ba mẹ phải mệt mỏi nhiều dù con thua bạn bè về chiều cao cân nặng thì giờ đây không còn thế nữa. Suốt ngày chỉ mẹ và mẹ, bám mẹ mọi lúc mọi nơi. Ba cũng k là gì cả, không cần Ba, không đếm xỉa tới Ba. Thậm chí cả bà Tư, nhớ con chiều nào cũng ghé nhưng đến cả chạm vào ng con cũng không cho, lấy bô cho ị cũng không cho, chỉ mẹ và mẹ mà thôi, đầy đọa thân già của mẹ biết bao nhiêu. Cô Thúy, bà Chín ông Chín ... xưa thường hay qua hôn, qua giỡn với con vui lắm thì giờ cũng rất khó chịu với thái độ của con, không cho, không chịu ai cả, đến nói chuyên cũng không thèm nữa. Làm cho mọi người cũng k thích con nữa rồi, và cũng chả muốn đụng đến con nữa. Con đã gây mất thiện cảm với mọi người rồi

Đã bước sang ngày thứ 9 đi học, nhưng không thấy một ngày nào con vui vẻ cười nói hát hò nhảy nhót như xưa. Mặt con lúc nào cũng nhăn nhó đến là khó chịu, thái độ bất cần, lì lợm, bướng bỉnh.... khiến mẹ đã mệt mỏi lại càng xì choét thêm. Mẹ lại thèm nhìn thấy con vui vẻ cười nói líu lo, hát hò như xưa mà không được.

Giọng thì lúc nào cũng nhè nhè, khóc lóc. Sáng mới 5h đã lôi mẹ dậy đòi đi ị rồi, mà ngồi đi liền đã đành, đi rồi đấy nhưng cứ ngồi lì đó cả hơn nửa tiếng đồng hồ và liên tục hự hự "con không đi học đâu mẹ, đi cơ quan mẹ thôi, con không đi cô giáo đâu, hị hị", đã đang ngái ngủ, thèm ngủ, khó chịu vì con lì lợm lại được nghe những câu mè nheo nói hoài, dỗ hoài không được ấy lại càng khiến mẹ bực bội thêm.

Phải nói rằng mẹ ngày xưa chịu đựng rất hay, nhưng từ khi có con cái tính tốt ấy của mẹ dường như đã biến mất hoàn toàn, mẹ cũng trở nên cáu bẳn, khó chịu và hay nạt nộ, la lớn lắm. Phải chăng cũng do con không nghe lời mẹ, do con làm mẹ buồn lòng. Biết rằng đối với con, giai đoạn đi học đối với con rất khó khăn, còn bỡ ngỡ, chưa quen, nhưng có đến nỗi phải khiến mẹ xì choét đến thế này không. Mẹ cũng biết giai đoạn này nên ngọt nhạt, giải thích và quan tâm con thật nhiều. Nhưng cái thái độ bất cần, thậm chí nhiều khi mẹ la con "hỗn" ấy đã khiến mẹ không kìm được, khiến mẹ muốn nổ tung cái đầu, khiến mẹ xì choét luôn đấy con ạ

Con ơi, gắng học cho ngoan, cho giỏi, về nhà ngoan ngoãn như xưa thì ai cũng thương con, ai cũng vui con ạ!

Tuần thứ 2 đi học!

Thế là đã qua 1 tuần đi lính, bao nỗi nhớ nhung, khóc lóc, tủi thân, ỉ ôi ....và kết quả thế này đây:
- Ngày thứ nhất, con khá ngoan, háo hức, đến trường tự xúc tự ăn, chỉ mếu mếu tí thôi

- Ngày thứ 2, vẫn còn háo hức nhưng thua ngày thứ nhất và bắt đầu nước mắt rơm rớm

- Ngày thứ 3, bắt đầu của điệp khúc "Con không đi học đâu", đến trường chỉ để chơi cầu trượt, không muốn vào lớp

- Ngày thứ 4, "con mệt quá, con không đi học nha mẹ", đến trường bám cổ áo mẹ cứng ngắc gỡ mãi mới ra và khóc

- Ngày thứ 5, nhất quyết không đi học từ nhà, con không đi học đâu, không đi học đâu. Cũng khóc nhưng khi trao con cho cô thì con vẫn theo, vào trong lớp nói "Cô cho con đi vệ sinh" và vẫn ngước ra dõi theo ba mẹ.

Cũng chiều này, con bắt đầu sổ mũi, tối về nóng sốt. Có thể do lây bạn ở trường hoặc do sức đề kháng còn yếu. Đã vậy, mẹ con mình còn đi ăn cháo cua với cơ quan mẹ nữa chứ. Mới đầu cháo có nhiều thịt cua, trứng vịt lộn, ngon thì không chịu ăn đâu. Đến khi mọi người ngừng ăn, chuẩn bị về thì mới "Con ăn cháo đi mẹ" và đánh chén sạch sành sanh số cháo còn lại trong nồi và nói "Cháo ngon quá mẹ ơi", hi.

2 ngày cuối tuần con ở nhà thật thoải mái, sáng không phải bị chuông điện thoái réo nhưng con vẫn luôn miệng từ lúc 6h "Con không đi học đâu mẹ". Buổi chiều con được ngủ 1 giấc 4 tiếng đồng hồ, nhưng có vẻ mệt mỏi lừ đừ nên chở con với Tư đi hội chợ cũng ỉu xìu, chả vui vẻ chụp hình gì cả, cũng chẳng cho Tư bế nữa, tội nghiệp Tư thèm được chăm con mà con k cho, cứ mẹ, mẹ không thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ 2 con đi học, con vẫn sổ mũi, lâu lâu làm con ọi ọi muốn ói ra. Con cũng vẫn chưa chịu đi học, mới đến cổng trường đã khóc lóc rồi, thương quá đi thôi!

Con gái khỏe nhé, học ngoan nhé, đừng khóc nữa nhé con!

















Áo này đi ướm ngoài hội chợ thôi chứ mẹ không mua nhá!


Ngày đầu tiên đi học!

Ngày đầu tiên đi học

Mẹ dắt tay đến trường …

(Xí xí) Ba mẹ chở con tới trường

Ba dẫn con vào lớp

Mẹ lục đục soạn đồ

Mắt con thì dáo dác

Chẳng khóc tí nào đâu….


Ngày đầu tiên đi học!

Thói quen là đúng 6h30 mỗi sáng con dậy, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Ba để đồng hồ 6h cả nhà phải dậy, dù ướn éo tí nhưng nói đi học là con mở to mắt rồi dậy luôn. Uống 1 ly sữa, soạn đồ rồi ba mẹ chở con tới trường, hôm nay sao trường đông thế nhỉ. À, thì ra là bổ sung thêm 3 lớp mới khoảng hơn 100 bạn, toàn lính mới không nên nhộn nhịp hẳn lên bởi những tiếng khóc ỉ ôi của các bạnalt

Bước vào cửa lớp “Hải âu”, mẹ quên lãng việc ghi tên vào áo cho con, nên cô giáo phải đưa viết cho ghi thì con không chịu, tưởng mẹ tiêm hay sao mà dùng dằng. Giằng co mãi mẹ cũng ghi được tên vào áo cho con, rồi lục đục soạn đồ cho con nữa.

Còn Ba đảm luôn nhiệm vụ ẵm con, trao con cho cô. Lúc trao con cho cô giáo, con bám chặt Ba, níu mẹ rối rít “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ”. Rồi cô giáo dẫn con vào phòng trong đóng cửa là Ba mẹ hết biết con có khóc lóc hay không vì trong phòng dán cao 1m dòm k thấy, chắc các cô sợ Ba mẹ xót ruột nên làm vậy đây mà. Thế mà đứng ngoài ngóng vẫn thấy 1 anh chàng liều nhé, tìm đâu được cái ghế bắc lên kiếm mẹ nươc mắt ngắn dài thấy mà tội gì đâu á.alt

Con đi học, cả nhà háo hức, nhưng bồn chồng phấp phổng cũng chả kém. 9h, Ba chạy qua trường nghía con coi sao. Nhưng Ba không dám vào, nhờ cô hiệu phó vào coi con gái thế nào thì cô bảo con ngoan, không khóc, còn đang tự xúc ăn nữa, còn nắm tay cô hỏi “Mẹ con đâu rồi” nữa, mẹ nghe mà muốn khóc luôn í. Còn lúc đầu thì cô giáo bảo là không khóc nhưng thấy các bạn khóc um xùm quá nên mếu mếu tí thôi.alt

Vậy là ngày đầu tiên con đi học cũng khá nhỉ. Nhưng mà mẹ lo, lo những ngày sau con “ngán” chả có hứng khởi đi học thì Ba mẹ cũng vất vả lắm đây, tối về phải đả thông tư tưởng mới được

Trước khi đi học có nói với con nhiều, con có vẻ thích lắm. Suốt ngày nói “ Ba mẹ chở con đi học, con đi 1 mình, ba mẹ đi làm, chiều Ba rước con; con đi học con gãi lưng cho bạn rồi bạn gãi lưng cho con ngủ; bạn khóc, con dỗ bạn nín đi nín đi; cô giáo dạy con hát, đút con ăn…..”…. làm ba mẹ cũng háo hức lắm. Nhưng ngày đầu con đi học, ôi sao buồn, nhớ nhung con gái quá. Trưa về chả được nghe tiếng líu lo của con, chả được la lối um xùm vì cái thói lì của con. Mở Mr. Bean cũng chả để làm gì, 2 vợ chồng ăn cơm mà sao im ắng buồn thảm làm sao. Ăn xong cũng chẳng có ai bưng nồi cơm đi dẹp, lấy khăn lau nhà giùm nữa. Buồn, nhớ quá, hức hức. alt. Ba ngủ không được, chạy lại mẹ mà than vãn “Nhớ Nị quá ngủ không được, cục cưng của Ba”, lại được bà Tư gọi hỏi thăm rồi nói “ Tư nhớ Nị quá, chịu hết nổi rồi” làm mẹ cũng ngấn nước mắt luôn.

Ôi xa có 1 buổi trưa mà sao nhớ quay quắt thế này. Thế mới hiểu cảm giác của ông bà nội ngoại và bà Tư thế nào, mong sao sớm đến 5h chiều để mẹ được gặp con, hôn con cho đã.

Con ơi, đi học ngoan nhé, ăn giỏi nhé, học giỏi nhé, mập mạp lên nhé con!


Ngày thứ 2 đi học!


Trước tiên phải điểm lại tình hình của ngày đầu tiên đã chứ nhỉ!

Sáng: Như Ba kể lại chỉ mếu máo xíu

Chiều: Theo như dặn dò của anh đồng nghiệp, mẹ tranh thủ 4h5 đi đón con. Trường cũng gần xịch mà qua đã thấy đông như kiến phụ huynh rước con rồi. Vào đến lớp con thấy số bạn được đón cũng hơn 1 nửa rồi. Quả đúng như anh đồng nghiệp nói, thấy các con đứa nào cũng khóc như mưa, Nị cũng không ngoại lệ, thút thít dáo dác kiếm mẹ. Lạ nhỉ, chắc sợ ba mẹ bỏ không đi đón, bạn được đón nên tủi thân bạn nào cũng khóc nhỉ. Thương gì đâu, mẹ đứng ngoài cửa thấy Nị cứ ngóng cửa sổ kiếm mẹ, mẹ gọi hoài con không nghe, phải chen chân lại gần kéo tay con bế lên thì nín liền rồi nói ngay "Về ăn cháo nha mẹ", trời, không lẽ đói lắm sao???

Nhưng còn sớm quá nên mẹ phải chở về cơ quan mẹ đã, vào tới phòng mẹ thì chả biết lạ ai chạy nhảy tung tăng, ca hát um xùm, còn la hét đễn nỗi từ trên lầu 3 mà tầng trệt cũng nghe nữa, lại còn đếm tiếng anh nữa, líu lo líu lô, ai cũng trầm trồn khen "nhỏ con mà lanh nhỉ", smile hihi.

Rồi mẹ con hỏi đáp đủ thứ trên đời

M: Con đi học ăn gì?

C: Con ăn cơm, làm đổ cơm, sao ăn đây ta? (câu này nói mấy lần, cả lúc ngủ cũng nói nữa)

M: Con có đái ra quần không?

C: Không, cô giáo cho con ngồi bô mà, không đái dầm đâu

M: Cô giáo có tắm cho con không?

C: Cô giáo tắm cho con, cho bạn nữa, cô cột tóc con. Cô giáo của con, bạn của con mà.

M: Vậy trưa ai trải nệm cho con ngủ?

C: Con. cô giáo luôn

M: vậy con có bắt cô gãi lưng không?

C: Con gãi lưng cho bạn rồi bạn gãi lưng cho con mừ

M: Con ngủ có ngon không, đã giấc không?

C: Con ngủ con mơ thấy mẹ, con nói "Mẹ ơi con khóc"

M: Cô có đút con ăn không?

C: Con tự xúc ăn, cô đút con nữa, cô đút bạn nữa, bạn của con

M: Vậy con có khóc không?

C: Không, hổng khóc đâu,.... có khóc có khóc

M: Vậy bạn khóc con có dỗ bạn không?

C: Con kêu cô xích ra (chắc xích ra để dỗ bạn chăng???)confused

M: Con uống hết sữa không? Cô đút cho hay con tự uống?

C: Uống hết rồi, haha. Con tự uống, hút rộp rộp như trong tivi á:lol:

M: Thấy tay con cô ghi chữ Tâm, mẹ hỏi " Cô ghi chữ gì lên tay con đây vậy ta?"

C: Cô giáo của con ghi đó, chữ bé Tâm đó mẹ:heart:

...........................................................................

...........................................................................

Huyên thuyên đủ thứ, rồi 5h30 thì 2 mẹ con về nhà. Nàng đói sao í, 15K cháo ếch nàng ngồi xúc ăn ngon lành hết veo. Đến 6h còn giành ăn mì tôm với mẹ nữa. Đã vậy, 8h ba mẹ ăn cơm bày đặt xúc cơm cho mẹ "Ăn lẹ nha, ăn mau lớn, ăn đi, ăn đi, ngoan ngoan" xong rồi nàng xúc gọn lỏn hết hơn 1/4 chén cơm chiên ngon lành, ăn canh no nóc nữa. Thế mà đến 9h mẹ vẫn tiếc cữ sữa nên pha cho nàng 180ml nữa, đút được hơn 1/2 nàng bảo "Để con tự múc con uống, ở trường cô giáo dạy đó" thế là nàng xúc nàng tu hết veo luôn.yes

Ôi, lần đầu tiên con ăn được thế này, rất nhanh, rất gọn, miếng to, trộm vía. Chứ bình thường ăn uống dụ khị lắm, ăn miếng chút chút không, cơm là vài hạt thôi, vậy mà nay xúc nguyên thìa cơm vào miệng ăn nhanh lắm. Mẹ vừa mừng lại vừa lo, không biết ở trường ăn uống sao đây???confused confused

Lại ngoan nữa, gọi dạ kêu vâng, nói rất nghe lời nữa chứ. Còn phụ mẹ lặt rau, rửa rau nấu canh nữa đó nha. Cục cưng, cục cưng mau lớn cho Ba mẹ mau nhờ nhé!

Ngày thứ 2!


Sáng vẫn còn thèm ngủ lắm nhưng nói đi học nàng cũng vẫn háo hức, chui ra khỏi mùng mà vẫn còn mắt nhắm mắt mở xiêu vẹo "Mẹ thay đồ cho con đi học", nhưng thấy mẹ cầm giỏ của mẹ đi làm thì nói "Mẹ đừng đi làm, mẹ đi học với con".

Vào đến trường mới đầu thì đòi vào lớp ngay, ấy vậy mà khi thấy các bạn chơi cầu trượt, xích đu... ở sân nhiều quá cũng chỉ trỏ kêu mẹ cho ra, chơi được tí bảo vào lớp thì không chịu, trao con cho cô thì khóc nức nở, tay bám cổ áo mẹ cứng ngắc, mẹ gỡ mãi mới ra. Thương quá đi, không biết vào trong phòng sao đây???

Con ăn ngoan, ngủ giỏi, chiều Ba qua rước sớm về đi chơi nhé con gái!


Bà Tư, dì Tư - mẹ thường gọi với cái tên thân mật, ngắn gọn - Tư, Tư ơi, Tư à ....
Từ khi con 4 tháng tuổi Tư đã giữ con tới giờ nên cái "tình" giữa Tư với nhà mình nó lớn lắm.heart

Tư - Tư nghèo, khổ lắm. Xưa cũng có đất cát nhà cửa như người ta, thế nhưng dần dần Tư trở thành trắng tay, chả hiều do đâu, nhưng theo mẹ thấy thì do mấy người con của Tư cứ mắc nợ nần rồi kiếm Tư lo để rồi bán hết nhà cửa, phải đi ở trọ khó khăn lúc này. Tư bây giờ theo mẹ thấy thì nghèo lắm. Ăn uống thì khó mà kiếm được ai ăn uống như Tư đâu. Bữa nào sang đối với Tư là miếng thịt miếng cá, sáng qua giữ con Tư khoe "Nay Tư mua 5 ngàn thịt, trưa kho tiêu 2 mẹ con ăn", Trời ạ, có 5 ngàn thịt thấm tháp vào đâu, kho không đủ dính nồi. Nhiều khi đi chợ mẹ thúc "Tư mua đại cả kg đi, kho ăn cả tuần, chứ Tư mua tí tí ăn có khi còn đắt hơn", phải đắn đo lắm Tư mới dám mua 30K tiền thịt về kho tàu đấy. Biết vậy nên mẹ thường hay chia sẻ đồ ăn với Tư lắm, cũng hay làm món này món kia để Tư ăn cùng. Thế mà nhiều lúc qua nhà thấy Tư ngồi ăn cơm với nước mắm và ớt, hỏi sao Tư k ăn đồ ăn con đưa thì Tư nói ''Tư ăn vậy được rồi, ngon mà, đồ ăn con cho Tư chừa cho thằng Hồng lát về nó ăn", nghe sao mà đắng lòng.
Ba con cứ bảo, thôi Ba kiếm mấy tấm tôn ráp vào thành cái nhà chỗ đất mới nhà mình cho Tư ở cho đỡ tốn tiền hay nhiều lúc muốn kêu Tư đến ở chung mà nghĩ tới mấy người con phá gia chi tử lại tức, con cái lớn hết rồi, lớn hơn ba mẹ nữa mà chả lo cho Tư được tí nào, có 200K mà nhiều khi cũng bảo Tư gửi xe đò ra tận Đồng Nai cho, hoặc có 10k đổ xăng cũng ngửa tay xin Tư nữa thì thử hỏi với lương 1tr5 giữ con thì Tư còn đâu tiền mà ăn món này món kia, khổ.sad
Tư nghèo, nhưng mà lãnh lương, cuối tuần Tư hay mua bánh canh, hủ tiếu đến cho mẹ ăn lắm, nói "con ốm yếu, ráng mà ăn nhiều cho mập khỏe, lúc nào thích ăn gì kêu Tư mua, cuối tuần Tư mua đồ ăn mang vô cho". Rồi cũng có những chiều Tư nấu bánh canh rồi xách xe đạp mang đến tận nhà cho mẹ ăn, tuy chỉ có cà rốt với miếng thịt bằm thật nhỏ nhưng tô bánh canh đó ngon lắm con ạ, ngon của chữ "tình" đấy.
Bởi vậy nên khi con chuẩn bị đi học, mới giữ được nửa tháng 6 thôi nhưng Ba bảo "Trả Tư lương trọn tháng 6 đi, biếu Tư thêm 2-3tr nữa, k có cũng phải ráng kiếm tiền đưa Tư, ơn Tư nặng lắm".

Tư - Tư chu đáo, chăm chỉ, nhanh nhẹn lắm. Sáng sớm 6h30 đã gọi cửa cả nhà mình rồi, rồi vào nhà đảm luôn phần xếp mùng mền khi mẹ đang bận nấu đồ ăn sáng, Ba lo đánh răng chim chóc nữa, chả nề hà gì đâu. Coi ba mẹ như con cái của Tư vậy đó, mẹ bệnh, con bệnh là Tư sốt sắng lắm, nào dặn dò thuốc men, nào chạy qua đánh gió, nấu cháo, nào thì sốt sắng hỏi han. Tư là người theo đạo, nên mỗi lần đi viếng đức mẹ là Tư hay nói Tư cầu nguyện cho cả nhà mình, mong cả nhà luôn mạnh khỏe, nhất là mẹ đấy.
Có Tư, mẹ yên tâm lắm, nhà cửa, con cái lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất, thơm tho. Mỗi khi Tư đến nhà cửa bừa bộn gì là Tư lo dọn dẹp trước. Trưa Tư bắc nồi cơm cho mẹ, có rau hay đồ ăn gì mẹ dặn thì cũng hay chuẩn bị phụ mẹ lắm. Đầu giờ chiều chạy qua là lo rửa chén bát rồi, mẹ nói Tư để chiều mẹ về mẹ lo thì Tư rằng "Tư rảnh phụ được gì Tư phụ, con đi làm mệt, con nhỏ, đỡ được phần nào hay phần đó", thấy Tư thương mẹ không con?
Mẹ coi Tư như người trong nhà, không phân biệt ng giữ trẻ hay gì gì đâu, nhưng tại Tư siêng quá, đảm quá nên nhiều lúc thấy mẹ hơi ỉ lại. Ví như bữa đi đám cưới trên SG đó, mẹ, Tư, con cùng đi. Thế mà suốt chặng đường đi về Tư giành hết phần lo cho con của mẹ, trừ khi con đòi mẹ ẵm mẹ cho ăn Tư mới chịu trả con cho mẹ. Đi đám cưới, bạn Hường của mẹ nói 'Mày sướng nhé, như bà chủ ấy, đi tiệc mà có người giữ con cho rảnh tay nhé". ô hô, tại Tư thích đi và cũng tại Tư giành cơ mà, nhưng cũng nhờ Tư mà mẹ được tha hồ tám với bạn bè, cám ơn Tư, cám ơn Tư nhiều lắm.

Tư - con, Tư thương con lắm, thương vô ngần, chăm con kĩ còn hơn mẹ ấy. Tư đi theo con từng bước chân từ hồi 4 tháng tới giờ. Mỗi bước con đi, mỗi hoạt động của con Tư luôn quan sát và theo rất kĩ nên ngược đời lắm, mẹ toàn bị Tư mắng khi mỗi lần con ở nhà với ba mẹ bị trầy xước hay muỗi cắn lắm, vì Ba mẹ đâu có theo sát con như Tư đâu, đến tận giờ, con đi con nói rành rẽ mà cứ từ trước ra sau Tư cũng chạy theo con lịch bịch lịch bịch, khổ, Tư làm khổ cái thân mình. Tư nói "từ xưa tới giờ Tư chỉ giữ mình Nị và đến sau này cũng chỉ mình Nị thôi, Tư thương Nị lắm, Tư k muốn chia xẻ tình thương với bé nào nữa, chỉ mình Nị mà thôi. Nếu sau này con có sinh thêm, Tư khỏe thì Tư chăm cho, lúc đó lại được bên Nị nữa", đấy, con được Tư thương, Tư lo đến thế, sau này con phải biết, phải nhớ mà trả ơn Tư con nhé.
Mà con ở với Tư cũng quen nên quen miệng bà Tư hoài, đang nói chuyện với mẹ với ba cũng "ha bà Tư, bà Tư ha", hi hi. Con cũng thương bà lắm. Khi biết nói con toàn gọi Tư là "bà cưng" thui vì biết Tư cưng con, thương con mà. Đúng là Tư như mẹ của mẹ, nội 2 của con vậy đó.

Thế là con chuẩn bị đi học, xa Tư rồi. Tư nói đợi khi nào con chính thức đi học Tư mới chính thức đi làm, nghĩa là tháng học hè này Tư đi bán vé số tạm, khi con nghỉ chừng 10 ngày đợi nhập học Tư quay lại giữ con. Đợi tháng 8 Tư mới chính thức đi làm.
Hôm T6 cuối tuần, mẹ gửi tiền Tư để qua tuần này con đi học thì Tư không dám nhận, mắt Tư ngân ngấn, mẹ biết mẹ đi lên nhà trên thì thấy Tư chạy ra sau khóc một mình, rồi ôm con dặn dò, làm như sẽ xa luôn vậy đó cry . Ngẫm lại thấy mẹ nhiều khi cũng vô tâm, hào hứng cho con đi học mà k nghĩ tới cảm giác của Tư, bà cháu mến tay mến chân mà giờ xa thì nhớ lắm, sao chịu nổi, hức.

Nhưng nay con vẫn chưa đi học, trường chưa xịt thuốc khử trùng, dọn vệ sinh xong nên đầu tuần sau con mới đi học. Gọi điện cho Tư nói Tư giữ con thêm 1 tuần nữa Tư mừng rối rít, cười rung điện thoại lên "ừ, thứ 2 Tư vô với Nị, vui quá", nghe như trẻ lên 3 được về với mẹ vậy đó. Vậy là Tư được chăm con, được hít hà, được bên con thêm 1 tuần nữa, Tư vui lắm.smile
Chắc kiếp trước mẹ ăn ở tốt nên kiếp này tuy mẹ k giàu tiền nhưng mẹ giàu tình con ạ. Mẹ không những có được ông bà ngoại tình cảm tốt bụng, ông bà nội chu đáo thương con cháu mà có được cả Tư - người mẹ thứ 3 của mẹ, nội 2 của con và cả những người hàng xóm tốt bụng nữa con ạ.

Lại show ... show ... show!!!

Lại chả biết viết gì cả, lại show hình tiếp để lưu lại cho con thôi.
Đây là hình mẹ ướm quần áo mới cho con để đầu tuần sau đi bộ đội nè. Mới đi chợ về, trưa
Hi vọng con đi học ngoan, không khóc, chịu ăn uống. Chứ ở nhà thì mê đi học lắm, sáng sớm mở mắt lay ba mẹ dậy "dậy đi học mẹ ơi, đi học cô giáo, cô giáo dậy con chữ a, b, c... dạy con múa hát, con có bạn chơi vui nữa, dậy, dậy đi mẹ..."

Để chờ coi, chờ coi ngày 18/6 này thế nào nhá!












May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31