Võ Hoàng Khánh Tâm

Nị đội nón đi làm kiếm tiền mua sữa cho mẹ nha!

Subscribe to RSS feed

Bầu bì

Mò mẫm trên máy thấy còn mấy hình hồi bầu bì, thế là tranh thủ post lên blog cho mai này con thấy khi còn trong bụng mẹ trông mẹ thế nào.
Nói thật mẹ chẳng có điểm gì là đẹp cả. Ấy vậy mà hồi có bầu con gái Ba khen mẹ đẹp lêm hòai, làm mẹ mắc cỡ muốn chết. Chả là mẹ ốm tong ốm teo, da thì xanh xao, người thì như thiếu sức sống; nhưng khi mang bầu con mẹ mập mạp, hồng hào, mạnh mẽ hơn nên Ba khoái thôi.
Thấy người ta có bầu cực khổ, ì ạch mẹ khó chịu lắm. Mẹ thì chẳng nghén ngẩm gì sất, đi thì cứ phăng phăng ấy, còn chẳng bị đau đầu nữa, đã lắm. Chỉ mỗi tội 3 tháng đầu tiên do mẹ đi làm bằng xe bus, đường xá gồ ghề nên bị động thai, phải nghỉ ở nhà mất 2 tháng. Sau đó thì cứ hùng hục ấy, thậm chí ngày hôm trước còn tung tăng leo 3 lầu ngày hôm sau đã vỡ chum rồi cơ mà lol lol, còn cân thì tăng vèo vèo luôn, một phát đến lúc nằm ổ là 16kg đó nha, sợ chưa???
Mẹ thì lên cân vèo vèo, ấy vậy mà sanh con ra chỉ có 3,2kg à, hơi nhẹ một chút so với chỉ tiêu mẹ đề ra, nhưng vậy cũng tàm tạm rồi, con khỏe, mẹ khỏe là vui rồi phải không nào?
Sau đây xin trình diện một vài tấm bầu bí của mẹ nè, không hiểu sao hồi có bầu mẹ chẳng chịu chụp hình nhiều để lưu lại, chỉ có vầy thôi:

Bầu bí 6,5 tháng đi chơi giếng nước Mỹ Tho

E thẹn trước ngưỡng cửa nhà

Ăn cơm cùng bà ngoại nè, trong 4 tháng mà 2 lần bà ngoại phải đi về để nuôi 2 bà đẻ, thương bà lắm

7 tháng mấy hớn hở đi ăn đám cưới cô Tâm cùng cơ quan mẹ, cô dâu chú rể đẹp đôi hen

Dzô...dzô... mừng hạnh phúc lứa đôi

Chú rể bị lạc loài roài

8 tháng về quê nội ăn đám cưới chú Trung, nóng nực quá chẳng ăn được là bao

Già 8 tháng một chút, vác cái trống bon chen đi lễ hội 330 năm đô thị Mỹ Tho, coi bắn pháo bông không được nên phải đứng ôm gốc cây nhỏ xíu và bị kiến cắn nữa. Mẹ ham vui quá đi.

Tạo dáng bên cây cảnh tại lễ hội

Chuẩn bị vỡ chum nhưng chẳng nề hà nấu cơm, rửa chén giặt đồ ... đâu nhé

Lạnh!

Ngắm con gái đang say giấc nồng trong chiếc chăn lông ấm áp mà sao thấy mình lạnh quá, đóng cửa vẫn lạnh, ghé vào www.khituongvietnam.gov.vn coi sao:
Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Vậy nhiệt độ lúc này cũng chừng 21,22 thôi mà sao thấy lạnh nhỉ. Nhớ hồi ở nhà 10oC có xi nhê mình đâu, Có lẽ già rồi nên yếu o o, mà cũng có thể do mình đã lai căng rồi, thành người miền tây mất rồi nên chịu lạnh không nổi. Con gái mặc 3 áo, đội mũ len, đeo tất, cuốn chăn ấm còn mình phong phanh trong bộ đồ 2 dây hỏi sao không lạnh.
Lạnh!
Mỗi độ đông về miền Bắc quê mình lạnh lắm, lạnh thấu da thấu thịt, lạnh tê buốt cả chân tay. Bao nhiêu quần áo mới cũ xấu đẹp mang ra chất hết lên cái thân thể nhỏ nhoi của con người, con người giống như một con lật đật bước đi những bước nặng nề chậm chạp, thậm chí có người vì mặc đồ nhiều và nặng quá mà ngã không thể đứng dậy được.
Nhớ hồi còn nhỏ, điều kiện chưa đầy đủ như bây giờ, trời lạnh cả nhà lấy rơm chất làm ổ giống như cái đệm ấy, mà nằm ở dưới bếp cơ, cho kín gió và có hơi lửa nữa. Mọi người xít xoa vì lạnh, sờ vào nước mà lạnh cóng cả tay nên chỉ ăn mấy món: cá kho dưa chua, cơm vừng, thịt đông, dưa muối hay bắp cải muối... cho xong bữa thôi. Thậm chí, vào ngày tết trời lạnh quá không thèm đi chơi đâu, chỉ ở nhà quấn chăn là đủ biết thế nào rồi.
Nhưng dù sao, đây cũng là một đặc trưng của miền Bắc quê tôi, nóng thì nóng chảy mỡ, lạnh thì cóng chân tay. Vậy mà vẫn có những kẻ xa quê thèm và nhớ những cái khắc nghiệt ấy. Ôi quê hương!
Lạnh![/COLOR][/B][/ALIGN]
Lên mạng, đọc báo, coi tivi có biết bao vụ cha mẹ hành hạ con cái, bỏ rơi con khi còn đỏ hỏn, rồi hàng loạt tệ nạn xã hội đầu độc những em nhỏ thơ ngây làm mình thấy "lạnh". Thương thay cho thân phận các em phải sống trong những hòan cảnh như vậy, các em còn quá ngây thơ và trong sáng nên không thể hiểu hết những oái oăm cuộc đời để rồi các em phải lạnh lẽo cô đơn, sống cuộc đời cơ cực bần hàn không bằng ai.
Bé Nguyễn Thị Như Ý (9 tháng tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung - Đồng Tháp) bị mẹ và bà ngoại đánh gây thương tích đầy mình, có vết thương bị nhiễm trùng.
Bé Nguyễn Thị Như Ý (9 tháng tuổi, ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung - Đồng Tháp) bị mẹ là Nguyễn Thị Xuân Lan (33 tuổi) và bà ngoại đánh đập dã man. Khi người dân phát hiện và báo cho cơ quan chức năng thì bé phải đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nhiều nơi nhiễm trùng.
.... Nhiều lần bé Như Ý la khóc thất thanh trong đêm nhưng chẳng ai để ý vì bé được “giữ” rất kỹ trong nhà. “Một người hàng xóm tình cờ thấy trên thân thể bé nhiều vết bầm tím nên nghi bé bị đánh đập liền báo tin cho UBND xã. Tôi cử cán bộ dân số xuống thăm dò nhưng không sao tiếp xúc được với bé. Tin báo người dân cứ dồn dập nên chúng tôi phải tìm cách giải cứu bé” - ông Hùng nói....
Lạnh![/I]
Miền Trung năm nào cũng thế, hết lũ lụt lại hạn hán. Bao nhiêu cơ cực khó khăn dồn hết về khúc ruột thân yêu. Ôi thương những con người miền Trung kiên cường mà lam lũ, ngày ngày cấy cầy làm lụng vất vả để gầy dựng cơ nghiệp nhưng chỉ một cơn bão đi qua là họ lại trở về với bàn tay trắng. Không một tiếng than vãn, bởi có lẽ họ quá quá đau, nỗi đau không thể thốt nên lời. Vợ mất chồng, cha mất con, mất nhà cửa sống bơ vơ trong vùng nước lũ mà thân thể run lên vì lạnh, sợ và đói. Thương các em bé, thương các cụ già không thể tự bảo vệ được mình trước những cơn thủy thần gian ác kia. Khóc thương những linh hồn những người đã bị cuốn trong dòng nước lạnh lẽo kia. Không biết bao giờ người dân Việt Nam nói riêng và người dân miền Trung nói riêng mới thóat khỏi những nỗi đau này khi mà mỗi năm những kẻ hủy diệt đó cứ vây lấy mà đe dọa chúng ta. Có lẽ chăng cần một sự cải tổ lớn về cuộc sống, về phúc lợi xã hội, về các phương pháp để phòng và chống lại nhữnng kẻ độc ác đó.

9 tháng rồi nhé!

Ngày hôm qua con chính thức tròn trịa con số 9 tháng. 9 tháng rồi mà sao mẹ thấy con vẫn nhỏ xíu, chẳng lớn thêm được tẹo nào, cũng chẳng có thêm nhiều trò mới. Nói có sách mách có chứng nhé:
Bữa 5 tháng con được 6,8kg rồi, vậy mà 4 tháng sau con chỉ lên được 800gr thôi à, híc, măm cháo cũng giỏi lắm chứ không đâu, chỉ mỗi tội không chịu bú bình và ăn trái cây, làm mẹ rầu hết sức rầu. Đã vậy mấy bữa nay mắc cái chứng gì mà buổi tối con hay bị ộc thế không biết, làm con mệt mẹ cũng mệt vì phải giặt mùng mền luôn. Còn buồn hơn nữa khi hôm nay đi chích ngừa con bị cô y tá nói "suy dinh dưỡng" làm ba mẹ càng rầu thêm. Ba mẹ nuôi con chẳng mát tay như mẹ Nhím gái gì sất, chắc phải học hỏi kinh nghiệm mọi người thêm quá.[/ALIGN]
9 tháng, vẫn trung thành với hội "lợi không răng trống" - chán thế không biết, bặm môi 2 tháng nay rồi, nướu răng trắng và bự hơn rồi mà vẫn chưa thèm nhú cái răng nào mới ghét chứ. Nhưng tình hình cũng sắp rồi đây, qua nay thấy nước miếng nhiễu tèm lem ra rồi. "răng ơi, mau lên nhé"
Còn nữa, các cụ thường nói " 3 tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi". Vậy mà chị Hai nhà mình "3,5 tháng biết lẫy, 8 tháng biết trườn, 9 tháng vươn tới hít đất". Còn ngồi thì hồi 8 tháng đến giờ cũng vững lắm rồi á, vậy mà hôm qua chơi ngon lành rồi ngả xuống đất cái "cộp" - 3 phát chứ ít đâu. Chỉ tại cái tội mẹ mải dọn dẹp, con thì mê chơi thôi.
Riêng cái vụ nhiều chuyện thì chắc con gái thừa hưởng của papa rồi. Miệng lúc nào cũng cha cha, ti ti, nhiều lúc ầm ừ như cọp gầm í. Papa kêu con nói không kịp mọc da non luôn mà, nhưng mà yêu yêu là, con không nói thì buồn buồn là.
.....................................................................................................
Con à, tình hình phát triển của con 9 tháng vừa qua là hơi chậm so với các bạn khác đó nhé. Con hãy cố gắng ăn thật nhiều, ngủ thật ngoan, khỏe mạnh và mau lớn để bằng chị bằng em nhé!

Con đang chơi máy bay "cào cào"

Cái mền này con khoái lắm, đố ai mà lấy được của con đó, đang khóc mà đưa mền cho là khà khà liền heart heart

Cười thấy ghét không cơ chứ? Mặc bộ đồ này ngồi ôm chân ghế ai nói là con gái đâu

Lớn rồi, chững chạc hơn rồi nhé

Cầu thủ Rô - nan - đô tạo Mỹ Tho đây

Không biết bò, chỉ tạo thế để hít đất 1...2...3

Hé lộ những tấm khỏa thân đầu tiên

Ta nghe đâu đây có mùi ....

Yêu con gái lắm

Ngồi, nằm, ăn ... tay không bao giờ yên

Ô hô, bán khỏa thân kìa

Ba giặt đồ, con canh cửa [/ALIGN]

Cha con ta cùng làm việc nào

Mình cùng phơi nắng nhé

Con khoái nắm đầu Ba cơ

Con mãi luôn nằm trong vòng tay thương yêu chăm sóc của Ba mẹ

20.10

20-10, không đi chơi, không tặng bông, không quà cáp, không nhậu nhẹt, chỉ có tôi, có chồng và có con - một gia đình nhỏ bé trong một ngôi nhà đơn sơ và lời chúc "chúc vợ mãi trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc, yêu chồng". Có lẽ cuộc sống bon chen và vất vả mưu sinh đã làm vợ chồng tôi trở nên thực dụng hơn. Nhưng điều quan trọng là cái tình, không màu mè nhưng tình cảm vợ chồng tôi vẫn rất ngọt ngào. Chúng tôi luôn thẳng thắn mọi vấn đề, tâm sự với nhau về mọi chuyện, chia sẻ mọi công việc trong gia đình. Vợ nấu cơm thì chồng cho con ăn cháo, vợ rửa chén thì chồng giặt đồ, vợ ủi đồ thì chồng cày trên máy tính để kiếm tiền. Thế đó, chỉ đơn thuần vậy thôi nhưng cũng đã tạo dựng nên gia đình nhỏ bé tràn ngập tiếng cười của tôi.

Yêu con

9 tháng kể từ ngày con chào đời, cuộc sống chợt có ý nghĩa vô cùng đối với mẹ.
Căn nhà trở thành một nơi mẹ không muốn rời xa, đi đâu cũng trông cho mau để được về với con, nhìn con cười bao mệt mỏi tan biến hết.
Những lo nghĩ vụn vặt, thôi thì mẹ vứt vào xó nhà để cười cùng con. Yêu lắm giây phút bên "con chó con” của mẹ. Yêu những lúc con xoè hai bàn tay tí xíu, giả vờ xem xem, xoay xoay rồi thoắt cái đã cho ngón tay vào miệng mút chùn chụt.
Rồi những lúc đang ăn, con cũng nhả ti rồi cho tay vào miệng, mẹ “tủi thân” tét cho con một cái vào mông. Con ngơ ngác rồi nhoẻn miệng cười, “ghét” thật.
Mẹ yêu những lúc Ba doạ tát, con há miệng rồi nhăn mũi, nheo mắt. Mẹ trêu ú oà, con cười khanh khách. Mẹ vỗ tay mắt con nhấp nháy, rồi há mồm cười nhưng chẳng thành tiếng, yêu lắm!
Nhìn cái miệng bặm lâu lắm rồi mà sao mãi chẳng mọc răng, mẹ lại gật gù "có muộn rụng muộn". Yêu lúc con đang ăn lại ngước lên hỏi chuyện mẹ, cười hề hề, rồi ăn tiếp mà mắt vẫn long lanh nhìn mẹ. Con gắt ngủ, mẹ ru, con cũng a a, mẹ cười, “chó con hát hay ghê”, con cười theo “lấy lệ” rồi lại ríu mắt vào a a, lát sau thì ngủ. Con ngủ, cái miệng nhún nhún, yêu yêu là. Thi thoảng đang chơi con lại khóc toáng lên mà chả có tí nước mắt nào, mẹ bảo kiểu khóc ăn vạ, còn nếu có nước mắt chảy mẹ sẽ kết luận nước mắt cá sấu đấy. Không biết con có hiểu không mà vừa khóc vừa cười.
Mẹ yêu cả lúc con tè, con hĩm mà tè vổng lên như một thằng cu, kiểu này là bà mụ làm biếng nặn thằng cu đây mà, còn đang ngái ngủ con giật mình chưa hiểu chuyện gì nên khóc ré, rồi lại thiu thiu… tè tiếp. Thấy đứa trẻ nào mẹ cũng liên tưởng đến con, nhìn chỉ muốn ôm và thơm một cái. Cho con ăn bột, con nhai nhai như thật rồi mới nuốt vào. Hết một miếng con lại cười, sao mà giống bố con thế! Mẹ đổi cả thế gian này chỉ lấy tiếng cười ấy thôi.[/ALIGN]

Cuối tuần!

Khác với những ngày cuối tuần trước, hai mẹ con chỉ ru rú ở nhà thì cuối tuần này cả thứ 7 và chủ nhật không chỉ riêng con gái mà cả Ba mẹ đều có cái đáng để mà nhớ. Đó là:
1, Sinh nhật Ba
2, Về quê nội
[/ALIGN]
Nói đến sinh nhật Ba của con thì lẽ ra chẳng làm gì đâu, nhưng tự dưng Ba để trên nick thế này này "Today is my birthday" - ô, đó là thông điệp để người khác biết rồi còn gì. "Chiều nay mang bánh kem ra nhà đó" - bác Trung nói. Vậy là 5h chiều sau khi họp cơ quan xong mẹ phi xe vèo ra chợ mua đồ đạc về nấu ăn chơi cho vui. Về nhà, mẹ lật đật lo nấu nướng ở dưới, con thì bị Ba cho vào xe cho khỏi vướng chân, Ba thì lon ton chạy lên chạy xuống, 1 lúc sau, vợ chồng chú Khang qua, Bác Định tới, rồi tới vợ chồng bác Giang mập, rồi cô Nữ - thanh tra Sở, cô Linh - văn phòng Sở, rồi chú Thắm và người ấy, chú Hội nữa chứ ... còn ai nữa không ta? À, thêm mấy anh chị siêu quậy con các cô các bác nữa, mẹ bận quá cũng chẳng biết thêm ai nữa không. Mỗi người đến mang thêm món ăn nào cơm chiên, nào bắp xào, phá lấu, nào bia ... làm mẹ thấy ngại quá.
Mà công nhận hôm đó con gái ngoan thật, Ba mẹ chạy lăng xăng vậy mà cũng không đòi gì cả, lo chạy xe vòng vòng quanh nhà và chơi với cu Bin không à. Chỉ đến khi mẹ nấu ăn gần xong rồi, con vừa đói vừa buồn ngủ mới đòi mẹ tí thôi. Lên lầu cho con ăn, con bú xong mà dưới nhà nói chuyện rôm rả quá nên con ham vui chẳng thèm ngủ, đòi xuống góp vui. Thế là hai mẹ con lon ton xuống, mẹ thì ăn, con thì ngồi ê a, còn mấy anh chị kia thì quậy xám hồn luôn, nhưng vậy mới vui chứ, con cũng vui lắm nhé.
Ôi, sinh nhật Ba mà các Bác lại mua bánh kem ghi tên " Ngưu ma vương" 75 tuổi mới ác chứ, mọi người cười quá trời cười, "ngưu" là tuổi của con cơ mà, các bác nhầm nhọt hết rồi, ô mà chưa được 1 tuổi mà sao đây ghi 75 ta? Kiểu này là các Bác chọc Ba rồi - rằng thì là Ba sẽ có một điểm nào đó giống ngưu ma vương. haha. Vậy mới có cái để nhớ chứ, nhưng chán quá đi mất, cái máy chụp hình mắc dịch mắc gió này đến lúc cần thì hết pin mất tiêu à, làm cho các thợ nghiệp dư (chú Khang, chú Thắm, Bác Hoa, mẹ, Bác Giang) tha hồ tác nghiệp bằng điện thoại di động.
Tiệc tùng vui vẻ quá làm cho con và cu Bin buồn ngủ ríu mắt cũng chẳng được ngủ, thức mãi tận đến 11h đêm mới ngả lưng được tí, tội nghiệp các con ghê luôn. Còn mẹ thì ôi thôi, dọn dẹp ê hề, cũng may là có cô Xuân phụ mẹ rồi đó nha, không thì chắc gần sáng mới xong quá, lau nhà 3 lần mà đi vẫn còn thấy dơ cơ mà, xong rồi còn loay hoay chuẩn bị đồ mai về nội nữa chứ, 12h đêm mới được nhắm mắt ngủ, mệt và mỏi, đói bụng nữa chứ (có ăn được nhiêu đâu).
Cả nhà đánh một giấc đến 6h3o mới thèm dậy để về nội, kiểu này Ba lại trễ giờ dạy rồi. Về đến nhà 8h30, ba vọt thẳng xe xuống Thị xã cũng 9h - quá trễ giờ luôn. Ông thầy này hư thiệt đó.

Gom lại cũng nhiều món phết ấy chứ

Con hí hởn góp vui vào SN Ba

Nhưng cũng có lúc nhõng nhẽo đòi mẹ thế này

Chúc mừng sinh nhật Ngưu ma vương lần thứ 75. Ặc

Con ngưu nè


Vợ chồng con cái nhà Ngưu nè

Cha con mình cùng ước nhé

Cùng thổi nến thôi
Nói đến cái chuyện về nội là mẹ buồn con lắm đó. Ông bà nội thương con không hết mà sao cứ hễ về là con nhõng nhẽo, không chịu theo ai, thậm chí cả Ba mà chỉ bám mẹ thôi (ngoại trừ lúc nào có anh Hai về). Con làm mẹ mệt luôn, không phụ gì được bà nội, mà ông bà nội cũng buồn nữa, cưng cháu nội mà bế là khóc, hỏi sao không buồn?[/ALIGN]
Con biết không? Ông bà nội cưng con lắm. Khi con bệnh Ba mẹ có thể ngồi yên một chỗ nhưng ông bà thì không đâu nhá, gọi điện liên tục, hỏi người này nhờ người kia, lo lắng như ngồi trên đống lửa í. Còn khi khỏe mạnh về nhà thì ông bà lúc lúc chạy lại "hun" "cưng lắm, cục vàng" Ông nội đi bắt ốc, tay chân sình bùn không cũng vẫn chạy lại hôn, Bà nội nấu cơm, tay lọ nghẹ bưng rổ rau cũng vẫn chạy lại hôn, nội nói "hun đầu, hun tay, hun chân, hun đít, hun khu, cái gì cũng hun hết" á há. Còn không kể lúc con ngủ nhá, ông nội đảm luôn cái vụ đưa võng cho con, nội nói đưa hoài không mỏi, cứ 5 phút chạy lại hôn " cưng lắm", còn bà nội lúc lúc chạy lên dòm mà rằng "ngủ, muốn hun mà không dám". Đó, thấy không, con thấy ông bà cưng con đến cỡ nào không? Ấy vậy mà con cứ nhõng nhẽo, đến ngày hôm sau mới chịu cho ông bà bế thì cũng đến giờ chuẩn bị về Mỹ rồi. Con gái ngoan nhớ nhé, mai mốt về đừng nhõng nhẽo, hãy chơi thật ngoan cho ông bà vui nhé con!
Mà cái đáng nhớ của lần về quê này là mưa, mưa như trút nước, mưa xối xả gần 2 ngày, làm cho ba mẹ không thể chở con về Mỹ, phải nghỉ làm ngày thứ 2 luôn. Mưa, cả nhà chỉ chui trong mùng thôi, hết ngủ rồi lại dậy ăn, xong rồi lại ngủ, chán, chảy thây người ra luôn, thậm chí lúc cả nhà mình về Mỹ vẫn còn mưa lắc rắc mà.
Vậy là cũng hết 2 ngày cuối tuần, bắt đầu một tuần mới, một tuần để con lớn thêm cũng là một tuần mẹ bị già đi, thật trái ngược. Ước gì con càng lớn mà mẹ càng trẻ nhỉ - ôi hão huyền!!!
Hình con về nội:

Nhà nội đó, một tay bế con, 1 tay mẹ chụp, cũng được phết

Ông nội vui vẻ, rất là cưng Tí nị nha "cưng lắm, cưng lắm"

Bà nội đây, rất đảm đang - bà mẹ Việt Nam mẫu mực

Anh Hai Thoại, về nội con chỉ theo mẹ và anh Hai thôi, Ba thì quên đi nhé!

Anh Ba:"con không khoái em", nhưng không có ai bất đắc dĩ cũng phải cho em gặm đùi gà thôi

Papa cha cha, tối ngày ở trần thôi, đang cho con gặm đùi vịt dưới bếp

Chó con của mẹ nè, bặm môi hòai mà chưa mọc răng. hưhưhư

Mừng sinh nhật chồng yêu!

Lẽ ra hôm nay chẳng phải sinh nhật chồng đâu, phải đúng ngày 4-10 âm lịch cơ. Nhưng mà thôi, là giấy tờ thì theo giấy tờ, phóng khóang cho chồng hưởng 2 cái sinh nhật trong một năm đó, sướng nhé!
Sinh nhật chồng em chẳng biết làm gì để chúc mừng chồng cả, mua dép cho chồng ư? Chồng khoái dép bitis mà ở đây em chưa biết chỗ nào bán, mua underwear thì mấy lần chồng chẳng chịu vì cái thì chật quá cái thì rộng quá. Vợ thật dở tệ phải không chồng, chẳng biết chăm sóc cho chồng gì hết, đặc biệt từ khi có con đến giờ vợ chểnh mảng với chồng quá à. Tan giờ làm là tất tả chạy về với con, muốn mua cho chồng cái này cái kia mà hẹn lần hẹn lữa mãi vì lo con bị đói ở nhà. Chồng à, em xin lỗi chồng nhé, chồng thương thì hiểu cho em nhé, khi nào con cứng cáp hơn em sẽ bù đắp cho chồng nha.
Chồng ơi, sinh nhật này chồng có thêm một niềm vui lớn nữa rồi đấy - con gái mình đó chồng, là món quà lớn nhất vợ tặng chồng đó, chồng có thích không? Vợ biết, có con rồi không chỉ vợ mà chồng cũng rất bận rộn, đã vậy công việc nhiều luôn khiến chồng bị stress nữa chứ. Nhưng chồng vẫn luôn là người chồng tuyệt vời nhất. Vợ rất hạnh phúc khi chồng luôn bên cạnh phụ giúp vợ, đặc biệt là những ngày vợ bị đau đầu ấy, chồng bắt vợ nằm một chỗ, còn chồng thì chạy lên chạy xuống vừa giữ con vừa cơm nước - ôi nhìn mà thương chồng biết mấy, ước gì vợ khỏe mạnh vợ sẽ chăm sóc cho chồng cho con thật chu đáo hơn nữa. Chồng ơi, thương chồng lắm!
Chồng! vợ muốn nói rất nhiều và rất nhiều nữa nhưng vợ không biết diễn ta ra thế nào. Thôi thì tụ trung lại một câu " Vợ yêu chồng, vợ cảm ơn chồng, mừng sinh nhật chồng"
(Theo nguyện vọng của chồng thì lát nữa vợ sẽ mua vịt về xáo măng làm tiệc mừng sinh nhật chồng nhé!)

"Nó" ... sao chẳng chịu ra

2 ngày không đi cầu, hôm nay con rặn, rặn đến 8 lần mà nó chẳng chịu ra. Nó lì quá, nó làm con mệt, nó làm con đau, ghét nó quá đi con gái nhỉ?
Nhìn con rặn Ba mẹ mới thương làm sao, rặn đỏ mặt đỏ mày, lấy hết sức bình sinh để đẩy mà nó cũng không chịu rời khỏi con. Thương con quá, từ 21h45 đến 22h15 con ngồi rặn hoài mà mắt con vẫn lim dim ngái ngủ. Mẹ xoa bụng, ba lấy nước ấm cho con ngâm, cuối cùng là lấy đồ bơm, bơm một cái, nó không ra, bơm 2 cái nó chỉ lú đầu ra 1 tí, nó to quá, cứng quá ra không được. Ba ức quá, lấy luôn cây ngoáy tai cuả mẹ chờ con rặn, hễ nó lò ra 1 tí là ba móc, cố lên con, thêm một tí nữa đi con, Ba cỗ vũ, cả nhà cật lực cùng rặn cùng móc thì nó chỉ ra được tí ti bằng đầu ngón tay. Rồi, trời ơi chảy máu rồi Ba ơi, Ba mẹ xót và thương con vô cùng, con ự hự ẹ hẹ mà mặt vẫn rặn vặn... thương con hết nỗi.
Không được, vẫn không được, không chịu ra, buồn ngủ quá mắt mở không lên nữa, lên võng ngủ tiếp mà con vẫn rấm rứt lắm. Đến 23h mẹ cho con xuống giường đi ngủ, và công việc trước khi đi ngủ thường ngày là con tờ e tè huyền tè (cái này thì giỏi lắm, hứng thau là tè liền). Xong nhiệm vụ con lại rặn tiếp, Ba làm việc không yên, lăng xăng chạy đi lấy nước ấm rồi nước lạnh rồi lại cây ngoáy tai của mẹ, rồi giấy ướt, mà con vẵn con đau, con khóc ấm ức mà vẫn tiếp tục tặn để đẩy cục đầu đàn đại ca ra mà đẩy hoài đẩy mãi nó không chịu ra, chắc con đau lắm, thôi để dành nó mai xử, giờ đi ngủ hen con.
Thương con lắm lắm, mỗi lần con rặn Ba mẹ cũng rặn theo, con đau Ba mẹ cũng đau theo. Con ơi, con ngoan con uống nhiều nước vào nhé, mẹ cho con uống nước cam con đừng nhả ra nữa nhé, như vậy con mới không bị thế này nữa, mới đẩy nó ra dễ dàng nha con.

8 tháng là đây!!!

Con tròn 8 tháng, con gây cho cư dân xóm nhà lá một cú sốc vô cùng lớn "hớt quả đầu đinh". Vậy là hết, không còn là em gái yểu điệu thục nữ rồi nhé, giờ chuyển tông qua anh chàng với cái đầu trọc lóc hay là "ni cô chải tóc bên bờ suối" rồi (theo lời của Ba)
Ngay từ bữa cắt tóc trọc lốc Ba đã dụ mẹ cho con gái cạo đầu luôn rồi, nhưng mẹ không cho, xấu con gái mẹ. Vậy mà không hiểu sao bữa nay mẹ lại chấp nhận lời năn nỉ của Ba chứ? Chắc tại bữa đó cúp điện, thấy con tóc dài nóng nực, Ba lại nói cạo đầu cho ra nhiều tóc vì tóc con ít quá! Thôi ậm ừ cho Ba vui vậy (nhưng vẫn còn tiếc tiếc vì sợ con xấu mà mất công sáng nay đi chợ mua được cái nơ về làm điệu cho con nữa), mà nghe chừng con cũng chẳng hứng thú cái vụ "cạo đầu" này. Bởi vì mới đưa cái tông đơ lên mà ôi thôi con khóc... khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc ngất lên, khóc nỉ non, khóc đổ mồ hôi ướt hết người, khóc quá làm cho ông Ba Tình rối quá cắt lẹm tùm lum luôn mà. Làm cái đầu trọc lóc đã xấu càng xấu hơn.
Thôi thì kỉ niệm đáng nhớ mừng sinh nhật 8 tháng cho con vậy nhé, mẹ hứa sẽ không cho con đi cạo đầu vậy nữa đâu. Và con cũng phải hứa là nhiều thật nhiều tóc cho Ba khoái, ngoan thật ngoan, khỏe thật khỏe, mau lớn thật lớn để cả nhà vui nha!
Mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ!
Bây giờ là hình của siêu mẫu "đầu đinh" nè, xấu ơi là xấu luôn:

Hai mẹ con ngồi chờ đợi

Con còn quậy tưng bừng và một chút duyên dáng của con gái thế này

Vậy mà lại thành ra thế này đây

Và đây nữa
Ôi quả đầu trọc lóc không có tóc!!!

Nhớ trung thu xưa!

Mải miết với công việc và gia đình, giờ ngồi làm việc nghe mọi người nói tối nay 14 mình mới hết hồn. Ủa, trung thu rồi hả ta? Nhanh thế, cứ tưởng mới đầu tháng 8 thôi chứ. Chết cha, chưa kịp mua quà trung thu cho con gái rồi, rồi tối nay có tiết mục gì không đây ta? Tự dưng làm mình quýnh quá, sao thời gian trôi nhanh vậy chứ?
Mới hôm nào còn nằm ổ, mới hôm nào đầy tháng con gái, mới hôm nào sinh nhật mình, mới hôm nào ăn chay tháng 7... mà giờ đã Trung thu rồi. Cảm giác mùa trung thu lần này thật lạ, khác so với những trung thu trước. Trung thu này mình đã có chồng, có con gái ở bên, thật ấm cúng. Trung thu này cũng là thời điểm đánh dấu cho một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình - làm mẹ. Và từ đây, mỗi mùa trung thu tới, mỗi ngày tới mình cần phải quan tâm nhiều hơn và sâu sắc hơn cho cái gia đình bé nhỏ của mình.
Bao giờ cũng vậy, ở hiện tại ta thường nhớ về quá khứ. Và trung thu này, tại đây, nơi đất khách quê người mình lại nhớ về quê hương, nơi mình đã sinh ra và lớn lên suốt 18 năm, hưởng 18 cái trung thu thật đẹp.
Nhớ trung thu quê mình ngày xưa, ôi nó mới vui làm sao? Một cảm giác bồi hồi trong mình dâng lên.
Hồi mình còn đi nhỏ, cấp 1 thì trường không tổ chức cắm trại nên tụi mình tham gia vào đội múa của xóm để thi văn nghệ ở xã vào tối 14. Vui lắm nhé các bạn, từ đầu tháng 8 mấy anh chị bên Đòan xóm đã rộn ràng chuẩn bị nào cọc tre, nào cờ, nào mùng mền, nào dán hoa... Và tụi con nít tụi mình tranh thủ đi học về là tắm rửa, ăn cơm, học bài cho nhanh rồi khi tiếng trống vang lên là tụi mình phóng như lao ra ngoài bãi tập, tập múa, tập hát, tập đi đều, tập trống... mà không chỉ tụi mình thôi nhé, các ông bà, bố mẹ tụi mình cũng ra coi cổ vũ nữa đó. Còn có trung thu mọi người tổ chức về nhà mình tập văn nghệ nữa đó, cũng vui lắm nhưng mỗi bữa tan tập thì cả nhà mình phải dọn dẹp ê hề luôn.

Còn khi vào cấp 2, 3 rồi thì tụi mình không được tham gia ở xã nữa, phải theo trường cơ. Mà ở trường tập tạnh cũng mệt bở hơi tai, nhưng có nhiều bạn nên cũng khí thế lắm, mình lại tòan phải ở trong đội múa và là một trong 2 người dâng hương các anh hùng ngoài nghĩa trang nữa chứ- oai phết!
Nói chung là dù ở trường hay ở xóm thì ngày 14 cung tập trung lại về sân vận động xã cắm trại, ôi đông nghẹt luôn í, chiều hôm 14 là thi cắm trại, tối thi văn nghệ - đi coi mỏi mắt, mỏi chân, chen nhau nghẹt thở mà cũng ham. Đến 11, 12h mới chịu về, chợp mắt ngủ đến 6h là lon ton chuẩn bị lên trại xem thi các tiết mục khác như kéo co, thi chạy, bịt mắt bắt dê, nhảy cầu phao... rồi nhổ trại.
Mà năm nào ông trời thương, k mưa thì tha hồ chơi, còn không thì bao nhiêu công thành công cốc hết, bởi hoa hoét bằng giấy mà, mưa thì còn gì đâu. Nên mỗi khi đến trung thu là đứa nào cũng cầu mong cho trời không mưa để được đi chơi.
Còn khoảng thời gian gần đây, nghe bố mình nói thanh niên đi làm hết, không có ai đứng lên tổ chức nên mấy ông cựu chiến binh như bố phải dẫn dắt, có khi dạy tụi nhỏ tập múa, hát, cắm trại nữa nên cũng không vui bằng ngày xưa.
Và ngày xưa, sau khi cắm trại ở xã rồi thì ngày 15 là tụi mình về Đình ở xóm nhận quà trung thu, rồi buổi tối là thời gian cho cả nhà quây quần phá cỗ. Tối đến, mẹ con, bà cháu trải chiếu ra trước hiên nhà. Bố thì bưng mâm cỗ có ống, có bưởi, kẹo, bánh trung thu ... ra ngoài sân cúng cúng khấn khấn gì lầm rầm chẳng biết. Còn chị em mình thì chơi nu na nu nống, bà và mẹ thì phe phẩy chiếc quạt nan như lép vế với gió trời mùa hạ mát rười rượi. Chị em chúng mình ngước lên bầu trời có mặt trăng bàng bạc mà mẹ bảo trên đó có chị Hằng Nga dịu hiền, có chú Cuội ngồi gốc cây đa. Chúng mình thi nhau đếm sao, khi ấy đèn điện không nhiều như bây giờ, nên bầu trời có hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao lấp lánh đẹp thế! Kia là trùm sao Bắc Đẩu, kìa là chùm sao Thần nông. Ông sao to đẹp kia là của em, còn ông sao này là của chị …

Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Ba ông sao sáng …

Những câu thơ ấy được chúng mình hát đi hát lại trong những buổi tối trăng sáng tuyệt đẹp như thế.
Sau khi bố khấn xong thì cả nhà mình cùng cất lên bài vè:

Ông trăng ơi,
Xuống đây mà chơi
Có nồi cơm nếp
Có tệp bánh trưng
Có lưng hũ rượu
Thằng Khướu đánh đu
Thằng Cu gỡ chài
Cái Hai mang giỏ
Mẹ Đỏ bế em
Đi xem đánh cá
Cậu mợ ở nhà
Lấy lược chải đầu
Con trâu cày ruộng
Cái muống thả ao ….

Rồi cả nhà phá lên cười và phá cỗ, chuyện trò rôm rả.
Trung thu ngày xưa của miền quê ngòai Bắc mình là thế đó, không giàu sang, không sáng chói nhưng thật đẹp, nó gieo vào lòng con người những kỉ niệm sâu sắc không bao giờ quên.
Còn bây giờ, tại thời điểm này mình vẫn như mọi ngày, không một hoạt động nào để tham gia vào mùa trung thu. Làm như càng ngày con người càng dần xa những phong tục ngày xưa, và mình càng lớn lên càng ù lì và làm ngơ trong các hoạt động mà mình cảm thấy rất cần thiết.
Trung thu ơi? Bao giờ ta lại như xưa???









June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30