NGẨNG MẶT CƯỜI CHO NƯỚC MẮT CHẢY VÀO TRONG !

TÌNH YÊU VÀ GIÓ...GIÓ THỔI MÊNH MÔNG MỘT CUỘC ĐỜI...CUỘC ĐỜI LẬN ĐẬN...

Subscribe to RSS feed

Đánh mất

Đánh mất một điều để giữ lại được một vài điều. Tình yêu rất quan trong nhưng không phải là tất cả...
Lâu lắm rồi mình mới lại viết blog. Cuộc sống thực sự quá mệt mỏi. Nhiều lúc cứ tự đặt ra cho mình những dự định ngắn hạn để vươn tới, để khiến mình có đủ sức mạnh vượt qua những chán nản của hiện tại. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc... nhưng không bỏ được. Lúc nào cũng tự an ủi mình phải cố gắng lên. 30 ngày đi làm vất vả trong 1 tháng, người ngợm mỏi nhừ, chỉ để đổi ngày được cầm đồng tiền lương trong tay. Đi làm vất vả, lai luôn phải bực mình vì những chuyện cái nhau vặt vãnh ở công ty. Có lẽ cuộc sống là thế, người ta giành giật nhau cũng chỉ vì miếng ăn. Mình cũng không còn là mình của ngày xưa nưa, bây giờ mình ghê gớm, xấu xa hơn ngày xưa nhiều. Hôm nay mình buồn lắm, mình đã đánh mất tình yêu của một người rất yêu mình, một người đã từ bỏ tất cả vì mình...Nhưng mình lại không thể đến được với người ấy, vì gia đình mình. Mình không thể từ bỏ gia đình mình vì người ấy. Có phải mình đã quá ích kỷ và vô trách nhiệm? Nhưng mình không thể mang lai hạn phúc cho người ấy, mình không thể níu giữ người ấy ở bên mình thêm nữa. Điều người ấy cần là một gia đình, chỉ có mình sống cô đơn cả đời là đủ rồi, không thể bắt người ấy sống một cuộc sống giống như mình. Mình đã đánh mất một tinh yêu. Mình buồn lắm. vẫn tự an ủi rằng người ấy cũng có rất nhiều điểm xấu, mình cũng không biết nên gọi người ấy là Ác quỷ hay Thiên thần, nhưng trong cuộc sống này liệu có mấy người có thể từ bỏ tất cả vì người mình yêu? Vậy mà vào giờ phút quan trong , mình lại lạnh lùng nói với người ấy chữ "Không thể". Nhưng biết làm sao được khi em không thẻ trao cho điều mà em không có, không thể đảm bảo. Mình cùng đâu lòng lắm, mấy hôm nay, cứ lúc rảnh , thỉnh thoảng rảnh mình lại khóc. hạnh phúc đến rất gần, nhưng lại phải để nó ra đi, vì không thể, không dám đưa tay nắm giữ lấy. Tình yêu là điều quan trong nhất, nhưng không phải là tất cả. Con người đâu thể lúc nào cũng làm theo ý mình, đâu phải chỉ sống vì mình, còn có gia đình. Không biết sau này ình còn có thể gặp được người nào yêu mình nhiều hơn người ấy đã yêu...Cuộc đời mình sau này rồi không biết sẽ trôi về đâu, nếu không có ai đến với mình, liệu mình có đủ can đảm để sống một cuộc sống độc thân như mình vẫn nòi không? Buổi chiêu đi làm về, ai cũng tất bật về với gia đình mình, chợ búa cơm nước, mình thì vẫn cô đơn như vậy, mình cũng tủi thân lắm chứ? Ông trời đã dành cho mình một con đường cô đơn, vất vả, rồi bắt mình phải đi trên con đường gai góc đó. Nhiều lúc chỉ muốn được giải thoát, giải thoát khỏi tất cả những cô đơn, vất vả của cuộc sống thường ngày. Liệu người như mình có được lên thiên đường không? Ở đó có chỗ cho một người như mình không?Mình cũng không biết nữa. tâm hồn mình đã qua mệt mỏi vì nhuốm bụi trần gian rồi. Ngủ ngoan đi thôi, tâm hồn mệt mỏi!

Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Theo quan niệm của nhiều nước phương Đông và phương Tây, ngày 11/11 là một ngày có ý nghĩa đặc biệt. Số 11 là sự lặp lại hai lần của cùng một con số, do đó những thuộc tính của con số đó cũng sẽ gấp đôi về mặt ý nghĩa và sự linh thiêng của nó…Ý nghĩa căn bản đầu tiên của Số 1 là sự khởi đầu và sự tinh khiết. Còn trong số học nó lại mang những ý nghĩa sau: Lý tưởng, Sáng kiến, Cải tiến, Đồng dạng, Cân bằng...
Sau tai nạn bất ngờ, trước lúc qua đời, không còn lựa chọn nào khác, cô hải âu Kengah đã ủy thác và yêu cầu Zorba – một con mèo to đùng, mập ú hứa với mình ba điều – không ăn quả trứng, chăm sóc con của cô và… dạy nó biết bay. Buộc một con mèo không ăn trứng chim là một điều kinh khủng, mèo mà phải chăm sóc chim non còn là một thử thách lớn hơn, nhưng dạy cho nó biết bay là điều vô vọng. Vậy mà Zorba –một con mèo trung thực và thủ tín đã nhận lãnh trách nhiệm. Đại diện cho tinh hoa của cộng đồng mèo ở cảng Hamburg đã có mặt ngay tại hiện trường, mèo Einstein thông tuệ và kiểu cách, mèo Secretario nhanh nhẹn nhưng tham ăn, mèo Đại tá nhân từ và uy nghi. Khi trí tuệ và tham ăn muốn vượt qua trung thực, thủ tín; cùng hau háu muốn xơi quả trứng thì nhân từ đã lên tiếng. Mèo Đại Tá - “Zorba đã hứa với cô hải âu tội nghiệp kia rằng sẽ chăm lo cho quả trứng và đứa con của cô ấy. Anh ấy thề nguyền bằng danh dự, và lời thề của một con mèo ở cảng cũng là lời thề của mọi con mèo khác, vì thế không ai được rờ tới quả trứng”. Chim non ăn gì, ngủ ra sao, tập tính vui đùa của nó thế nào… chăm sóc một con chim non thật không đơn giản. Nhưng bọn mèo đã làm được. Thậm chí để đảm bảo an toàn cho Lucky – tên con hải âu non, bọn mèo đã đàm phán và nhân nhượng lũ chuột ít nhiều. Lucky lớn lên và hoàn toàn hài lòng với Zorba - bà má xịn như cách mà nó âu yếm gọi con mèo. Nhưng trong tiềm thức, niềm ao ước được chao lượn trong không trung vẫn loáng thoáng trong tâm hồn nó dù rằng nó cũng khao khát chứng tỏ mình là một con mèo. Dù yêu thương Lucky nhưng cộng đồng mèo Hamburg không quên lời hứa của mình – dạy cho Lucky biết bay. Khi nghe lũ mèo thuyết phục chuyện tập bay, Lucky tưởng rằng nó không còn được yêu thương nữa. Chỉ đến khi lắng nghe Zorba giải thích nó mới hiểu ra - “Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ đến việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay”. Con hải âu Lucky đã tập bay và cảm giác lần đầu chao mình trong không trung như thế nào bạn sẽ cảm nhận khi đọc sách. Nhưng điều toát ra từ đó là khác với rất nhiều con hải âu khác Lucky không chỉ bay bằng bản năng mà nâng cánh cho nó còn có “tình thương yêu kẻ khác ngoài mình, khác mình” của lũ mèo Hamburg. Chỉ có những kẻ dám bay mới có thể bay được. Chính sự động viên và năng lượng tuyệt vời mà Zorba và các bạn truyền sang đã giúp cô chim Lucky may mắn làm được điều đó. Câu nói cảm động của Zorba chắc hẳn sẽ khiến Lucky không thể nào quên được, vì với nó, con chim hải âu may mắn, thì Zorba sẽ mãi mãi là bà má mèo “xịn” nhất, tuyệt vời nhất thế giới!

Điều ước....

,

Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ
...
Rồi từ mai một trong hai chúng ta
phải học lại cách bày tỏ...
Rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui
được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ...
Làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?
Nguyễn Phong Việt
....Nếu có 1 điều ước..... ....Anh sẽ ước cho thời gian không bao giờ trôi để trọn kiếp được ở bên cạnh em........... ...Nếu có 1 điều ước...... ...Anh ước mình sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em suốt cuộc đời........ ...Nếu có 1 điều ước ... ...Anh ước tình ta sẽ vĩnh cửu như những hạt kim cương vô giá............ ...Nếu có 1 điều ước.... ...Anh ước mình là bầu trời tối còn em là những vì sao sáng dẫn đường chỉ lối cho anh đến bến bờ hạnh phúc......... ...Nếu có 1 điều ước.... ........Anh ước sẽ không để em rời xa khỏi cuộc đời anh........ ....Nếu có 1 điều ước.... ........Anh ước giờ này em đang ngồi cạnh anh nói cho nhau nghe những tiếng yêu ngọt ngào.......... ...Nếu có 1 điều ước.... ...Anh ước em sẽ hiểu hết cho lòng anh bởi tình yêu của anh dành cho em không bao giờ dối gian cả......... ...Nếu có 1 điều ước.... ...Anh ước mình sẽ có hàng nghìn điều ước để được cầu chúc cho tình ta luôn đậm sau chẳng bao giờ phai nhoà.... ...Nếu có 1 điều ước........... ...Anh ước bàn tay nhỏ bé của anh sẽ mãi giữ được em,không để tuột em ra khỏi đời anh....
Anh ước tất cả những điều anh ước sẽ trở thành sự thật.

Waiting




















Khi hai trái tim ko cùng chung nhịp đập, biết làm sao được khi có những người sinh ra ko phải để cho nhau! Tình yêu giống như một viên sỏi ko thấm nước, đâu phải cứ kiên nhẫn là sẽ có được tình yêu. Khi tình yêu đã đi quá xa tầm tay mình, có tiếc nuối cũng chỉ là vô ích... Ngày nắng rồi lại ngày mưa, chỉ có ta với ta.... Tôi giống như một con diều đã bị đứt dây, bay lang thang ko biết phải về đâu, muốn có một bàn tay thật ấm áp để níu giữ mình lại mà ko được... Với tôi, tình yêu và hạnh phúc là một điều thật xa xỉ.Mùa xuân vì ấm mà người ta cần có đôi, mùa đông vì lạnh mà người ta cần có tình... Trong cuộc sống này, mọi thứ đều có cặp có đôi, riêng tôi là vẫn lẻ loi một bóng đi về... Con người cần có tình yêu như cây cối cần có nước, nhưng nếu ko có tình yêu, người ta vẫn có thể làm một cây xương rồng. Và tôi sẽ là một cây xương rồng thật cứng cỏi.

Gió và cỏ









Có 1 cơn gió nhỏ hình thành giữa khoảng không. Gió bay giữa bầu trời và mặt đất. Cứ thế, hết ngày ngày này đến ngày khác gió chỉ biết thổi. Gió vốn vô hình vô tướng, vô hương vô vị, gió bất định, chả ai biết đến sự tồn tại của gió. Gió hoang mang, nó chẳng biết mình sinh ra làm gì...Rồi đến 1 ngày, gió đi qua thảo nguyên. Gió gặp cỏ. Cỏ cũng như gió. Cỏ chỉ biết đứng yên từ ngày này sang ngày khác, nó cảm thấy cuộc sống thật vô vị... Gió chợt muốn an ủi cỏ. Gió bay sát lại với cỏ... Cỏ chợt thấy mình rung rinh.... Gió chợt thấy mình xao động.... Cỏ và gió đang hát lên khúc hát... rì rào... rì rào... Cỏ hạnh phúc. Gió cũng hạnh phúc. Chúng biết, chúng được sinh ra để hạnh phúc và làm cho nhau hạnh phúc. Mỗi ngày của cỏ và gió trở nên ý nghĩa hơn.Gió luẩn quẩn bên cỏ, gió thổi tung những đám bồ công anh... Cỏ sung sướng ngả nghiêng theo cơn gió...Gió đến nơi này, gió vui, gió hạnh phúc, gió nhận ra giá trị của mình. Nhưng gió là... gió. Gió thì phải bay, có bay thì gió mới tồn tại được, có thổi thì gió mới là gió.Gió từ biệt cỏ. Cỏ buồn. Cỏ muốn giữ gió ở lại. Nhưng cỏ biết gió không thể ở lại...Đôi khi cỏ ước mình được làm hoa bồ công anh, nhẹ bỗng, thả mình trôi theo gió. Nhưng cỏ vẫn là cỏ, không thể là cái gì khác... Cỏ đành đứng nhìn cơn gió bay đi... Trong kí ức của cỏ, gió là phần tươi đẹp nhất. Nó thầm cảm ơn gió đã cho nó một kí ức không thể phai. Ngày mai của cỏ sẽ khác, dù không có gió nhưng vẫn sẽ không vô vị như trước...Gió cũng thầm cảm ơn cỏ. Chính nhờ cỏ mà gió biết ý nghĩa tồn tại của mình. Gió vẫn thổi, nhưng không còn cảm thấy trống rỗng như trước, vì nó biết, ít ra còn có cỏ luôn biết đến sự tồn tại của nó... Trái đất thì hình tròn. Cỏ tin rằng một ngày nào đó gió sẽ quay lại đây, lại cùng cỏ hát lên khúc hát... rì rào... Cỏ chỉ không biết liệu nó có thể đợi đến lúc đó không thôi....













NẾN ẤM ÁP

MP3: BI GA











BI GA ,nhạc phim Hoa bất tử.Một bài hát buồn... Hoa bất tử là một loài hoa bất khuất trước năm tháng. Ngược lại, đó cũng là một loài hoa rất cô đơn. Gắn liền với sự cô đơn là tính kiên cường. Cho dù nhân tố bên ngoài tác động thế nào nó vẫn dũng cảm tiến về phía trước...

Mưa và nỗi nhớ

, , , ...

Để nhìn thấy được cầu vồng ,phải biết chấp nhận và vượt qua những cơn mưa ...
CLIP: Mưa và nỗi nhớ

Tình yêu giống với cái jì nhất?

Có lẽ là cơn mưa rào

...Dễ đến, dễ đi...

Ào ào thật lớn rồi tạnh nhanh y như lúc nó tới...

Để lại phía sau những vũng bùn lầy lội...

...của nỗi đau và nỗi cô đơn...

Tháng 6,sao trời còn có những cơn mưa lạnh đến thế! Sau cơn mưa,chỉ thấy trong tim mình một cảm giác lạnh và cô đơn. Có lẽ những người độc thân thường thấy lạnh hơn những người khác. Những hạt mưa như vỡ trong tim... Với nhiều người,sau cơn mưa trời lại sáng...Còn với tôi,sau cơn mưa chỉ là một mùa đông dài lạnh lẽo đầy sương mù...

COLD

, ,










[/ALIGN]

CẦU MONG

,

CẦU MONG ! Cầu mong chúng ta sẽ tìm được sự thanh thản và bình yên trong một thế giới có nhiều điều mà chúng ta chưa thể hiểu được. Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng, có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn thấy cô độc nhất. Cầu mong chúng ta sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một cuộc sống bình yên. Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho chúng ta hàng ngày. Cầu mong,chúng ta có thể trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi chúng ta nhận được chúng. Hãy nhớ mặt trời vẫn chiếu sáng, khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Chúng ta hãy tin rằng một người yêu thương chúng ta thật sự là khi họ không có ở bên cạnh nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy. Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà chúng ta gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà chúng ta sẽ có. Cầu mong những điều mà chúng ta cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của chúng ta trong tương lai. Cầu mong chúng ta tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó. Cầu mong chúng ta nhìn thấy tương lai của chúng ta như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng. Và cuối cùng,cầu mong chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy đuợc yêu thương ! Hạnh phúc nhé! Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau..v.v. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Khi bạn nhận được tin nhắn này....thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây...có một người luôn mong bạn hạnh phúc...vui vẻ....và luôn yêu đời. Khi đọc xong đừng ngại ngần mà gửi nó đi. Nếu không gửi cũng chẳng sao. Nhưng nếu bạn gửi thì sẽ có một vài người mỉm cười và cảm ơn bạn nhiếu lắm. Hạnh phúc nhé, bạn của tôi !

Chênh vênh


Có một con bé, từ khi mới sinh ra, nó đã là đứa yếu ớt. Ông ngoại bảo, nuôi mãi mà đầu nó vẫn bé như cái bóng đèn, sợ ko sống được. Nó vốn là đứa hay quên, kỹ ức về tuổi thơ của nó ko có nhiều. Nó chỉ nhớ, ngày trước nhà nó rất nghèo chứ ko như bây giờ. Nhà có ba người chỉ ở trong một căn nhà bé xíu chưa đầy 20 met vuông, tường xếp bằng gạch ba banh, mái lợp giấy dầu, dột quanh năm, mội lần trời mưa la nhà ngập nước, nước mưa chảy tong tong trong nhà, fải đem hết xô chậu ra hứng. Có một lần, đang đêm trời mưa to, lớp giấy dầu trên nóc nhà nó bị thổi tung lên, bố mẹ fải dậy buộc lai mái nhà giữa đêm. Cô ruột nó ở nhà bên cạnh dậy đóng cửa sổ, nhìn thấy vậy cũng mặc kệ, đóng cửa đi ngủ tiếp. Ký ức của nó, vẫn còn nhớ mang máng những đêm đang ngủ thì bị mẹ bế dậy, cho sang nhà bà nội ngủ nhờ, vì nhà dột quá. Nhà hay dột nên ẩm ướt, người nó suốt ngày bị muỗi cắn...Ngày đó, bố mẹ nó vừa đi làm, đi làm về lại tích góp gạch vữa xi măng, suốt bao nhiêu năm mới xây được một cái nhà như bây giờ nó ở. Hôm trươc trời mưa,trên mái nhà bị tắc đường ống nước, nước chảy ngược xuống ướt lênh láng hết phòng nó, nó bỗng dưng nhớ lại những ngày xưa...Ký ức...trong nó là những ngày mưa dột nước... Lớn lên đi học, nó vẫn là đưa sống khép kín. Hồi lớp 12, viết lưu bút chia tay, thằng bạn con nhà nhạc sĩ đã bảo nó : bạn sống khép kín nên khi gặp những biến cố trong cuộc sống, bạn sẽ rất dễ bị khủng hoảng". Và câu nói đó đã ám vào trong cuộc đời nó, nó ko bao giờ quên...Nó biết nó là đứa yếu đuối, giống như cỏ dại vậy, cỏ dại mỏng manh nhưng cũng rất mạnh mẽ, khi những cây cao to ngã gục trước gió bão, cỏ dại vẫn có thể từ từ đứng dậy...Và nó, nó là một ngọn cỏ dại... Ai cũng nói, sổ nó vất vả. Nó cũng nhận thấy thể, lúc nào cũng fải tự lo hết mọi việc. Tốp nghiệp Đại học, nó đi làm ở một siêu thị rất to. Đúng là cái gì nhìn càng đẹp đẽ thì càng chứa đựng nhiều điều xấu xa. Nó ko thích nghi được với môi trường trong đó. Chỉ có một vài người tốt, còn lại toàn đứa khôn nạn, mặt người nhưng sống ko giống người. Những ngừoi làm ở quầy bên cạnh nói fải có thần kinh thép mới làm được ở quầy nó. Thế nên dạo này nó mới uống hoạt huyết dưỡng não để ko fát điên và...đỡ mất ngủ.Đi làm ở đó đúng là một sự tra tấn, căng thảng quá mức.Một ngày nó chợt nhận ra mình đã thây đổi quá nhiều, tính toán ko kém gì những kẻ xấu xa. Con người ngày xưa đã ko còn nữa...Có đáng như vậy ko? Học ở Hn suốt 4 năm, khi về hải Phòng, nó thấy lạc lõng và rất cô đơn vì ko có bạn bè. Nhiều lúc chỉ muốn có một người ở bên cạnh mình để được yêu thương và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Tình duyên của nó lận đận, có những lúc sợ ế. Hạnh phúc sao quá xa xôi...Đúng là kẻ ăn ko hết, kẻ tìm ko ra. Để sống được thật quá khó khăn, lúc nào cũng phải cố gắng 1 mình. Nhiều lúc nó thấy mình trắng tay, ko tình ,ko tiền, ko tương lai...Cuộc đời ko biết sẽ trôi về đâu...Vẫn mong ngày mai,cuộc đời sẽ tươi sáng hơn...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29