Friday, June 1, 2007 2:47:02 AM
Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá \... + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng \... chan vào cafe uống \???? hết lại có thêm (kô cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc
Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
Con đường:
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm
Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau
Con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
Con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
Dao dĩa: Khi bạn nói: "Cho tôi thêm một cái dĩa" với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa
Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"
Con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì saỏ"
Con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave...
Cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
Cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nhạ.."
Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa
Ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ, vâng!"
Ở Sài Gòn:! Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về
Ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
Ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dzìa!"
Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"
Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khua dzìa
Karaoke:
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ
Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ
Xôi:
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi
Phở:
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
Siêu thị:
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
Nhà sách:
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
Chùa chiền:
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh
Tào phớ:
Hà Nội: Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
Chè:
Hà Nội: Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn: Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
Cắt chanh:
Hà Nội: Bổ ngang
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước
Hà Nội: Fẹc đoẹ mịa @%$^&*
Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi... chờ đèn xanh tiếp
Cây xanh:
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba tháng hai
Nước canh rau muống:
Hà Nội: Sấu, chanh
Sài Gòn: Me, chanh
Tán gái:
Gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán
Cuối tuần:
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi
Sài Gòn: đi ăn tiệm
Chất chơi và chất chiến
Hà nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì x có\.
Sài gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền : Chú cần nhiêu???
Chợ tình
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có sài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
Xe
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
SG: chả ram , chả giò
HN: nem rán
Vá xe
Sài gòn : Vá xe lúc nửa đêm... em xin 5 ngàn thôi
Hà Nội : Muộn rồi em ơi, 50 nghìn anh vá cho
Hồ
Sài Gòn : Hồ con rùa to mà nhỏ , nhỏ mà to
HÀ nội : Các hồ đều bé dần lại
Xe khách
Sài gòn : Đi xe đò !!! 1 người 1 ghế ( số ghế đàng hoàng ) kô đón thêm nếu đã đầy
Hà Nội: Anh ngối xích vào , cho người ta ngồi với !!!!!!!
ài Gòn : Website mấy trường đại học tự làm ra
Hà Nội : Tự lấy mấy website của người ta về làm
Sài Gòn: Ra đường đầu tóc chỉnh tề
Hà Nội: Đội nón tai bèo tà rề rề dạo phố
Đoạn đi shop thì Hà Nội thua đứt TPHCM rồi:
HN: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi ko để còn đốt vía nào!
SG: Cám ơn a(n. Lần sau lại ghe'' em nha.
Tức mình chửi nhau (nhẹ nhàng, heh heh heh):
HN: Đồ dở hơi
SG: Quân mắc dịch
Hài:
HN: Nặng về lời nói.
SG: Nặng về cử chỉ.
Hà-nội: Vào quán, ngôi lâu (hơn 30ph) là bị đuổi!
Sài-gòn: Vào quán, muốn ngồi bao lâu thì tùy!
Người Hà-nội: nói dài dòng nhưng khó hiểu!
Người Sài-gòn: nói ngắn gọn nhung dễ hiểu!
Tiệm Internet
Hà-nội: ít nhưng rẻ!
Sài-gòn: nhiều mà mắc!
Nhà cửa:
Hà-nội: rộng và sâu
Sài-gòn: nhỏ và ngắn
Chào hỏi:
Hà-nội: bạn phải thưa bẩm rõ ràng băng lời nói!
Sài-gòn: bạn sử dụng cử chỉ: cúi người!
Về đồ ăn:
Người HN hay ăn mặn
Người SG hay ăn đồ ngọt
Phong cách sống:
Người HN ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Người SG ban ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn
Ở HN: nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy
Ở SG: nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly nước đá
Thuốc lá:
Ở HN, rất dễ dàng gọi 1 bao VINA
Ở SG, em chỉ có Mèo thôi anh Hai
Biển quảng cáo:
Ở HN, phải mang tính lịch sự, trang trọng
Ở SG, càng hài ước càng thu hút mọi người
HN có bún chả
SG có cơm tấm
Người Hà Nội gọi người yêu là anh yêu, em yêu
Người Sài Gòn gọi người yêu là ông xã, bà xã
Gọi điện về việc kinh doanh:
Hà Nội: chú là con ai đấy?
SG: mang kế hoạch kinh doanh đến ta cùng bàn nhé!
Phát triển dự án:
SG: Làm thế nào để tự mình tạo lãi nhanh nhỉ?
HN: Thế Trung ương cho bao nhiêu tiền?
Thôi không nói chuyện chính trị nữa vậy.
HN: Yêu vẫn phải giữ
SG: Yêu là hết mình luôn
Giục người bán hàng gói nhanh lên:
SG: Vâng em làm ngay đây
HN: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!
hi khách đến nhà :
HN : Mời bác dùng cốc chè tươi ạ
SG: Tí !!! Con chạy ra quán bà Ba mua chai nước ngọt về coi
2 người bạn nói chuyện với nhau :
HN: Tớ nói cho cậy nghe cái này nhé
SG: Eh tao nói cho mày nghe cái này nè
Khi ai cho mình cái gì
HN: Vâng quí hóa quá
SG: Trời ơi dữ hông
Khen đồ ăn ngon
HN: Ngon tuyệt cú mèo
SG: Ngon bá chấy bò chét
Khen vật gì to:
Hà Nội: To vật vã.
Sài Gòn: Bự bành ki
HN : bắt nạt
SG : ăn hiếp
HN : mất điện, mất nước
SG : Cúp điện, cúp nước
Con gái SG : da rám nắng, nói năng dễ thương
con gái HN : da trắng , lạnh lùng khó bắt chuyện
Người SG nói: dễ hiểu
Người HN nói: suy nghĩ trước khi hiểu
Hà nội: chị ơi cho em cái túi nylon
Sài gòn: chị ơi cho em cái bịch xốp
Nói về ngu:
Hà nội: ngu hết phần chó
Sài gòn: ngu như heo.
Về hoa quả:
Hà nội gọi quả táo là quả táo,
Sài gòn gọi quả táo là trái bom
Hà nội gọi quả dứa là quả dứa
Sài gòn gọi quả dứa là trái thơm
Uống bia
Hà nôi: Chai bia được rót quay vòng cho nhiều ly
Sài gòn: Chai của ai người ấy uống
Uống rượu:
Sài gòn: Rượu sẽ phải uống cùng với nước đá và vài lát chanh
Hà nội: Bắc cạn và không được ...giảm sóc
Khách sạn:
Sài gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ
Hà nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu
Sinh viên và cave:
Sài gòn: nhiều em sinh viên trông như cave
Hà nội: nhiều em cave trông như sinh viên
Có những dòng sông, chúng giống nhau đến lạ:
Sông kim ngưu ở hà nội
Kênh nhiêu lộc ở Sài gòn
Sài Gòn gọi là xí muội , Hà Nội gọi là ô mai
Hà Nội: Mời cơm ... ứ dám ăn
Sài Gòn: Mời cơm là ... phải ăn
Hà nội : Đổi tên công viên Lê Nin thành công viên Thống Nhất
HCM : Đổi tên dinh Độc Lập thành hội trường Thống Nhất
Hà Nội : Đường Giải Phóng chạy ra QL 1.
HCM: Đường Hà Nội chạy ra QL 1.
Hà nội: Gội đầu thư giãn
Sài Gòn: Hớt tóc thanh nữ v hớt tóc máy lạnh
Thực ra vào trong đó thì như nhau
Hà Nội: nỡm ạ
Sài Gòn: quỷ sứ v đồ quỷ
Hà Nội: đèo em nhá
Sài Gòn: chở em
Sài Gòn: hun
Hà Nội: hôn
ống Cafe
Ở Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm
Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ
Nếu bạn gọi một ly nâu
Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen
Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa
Nếu bạn muốn uống cà phê sữa
ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạch sửu
Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạch sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có, hoặc bạn bị coi là...hâm
Wednesday, May 30, 2007 8:08:05 AM
Xu'a kia khăn đo? bé con
Gio'` đây em lo*'n , em ngon quá tro`'i
Hôm nay bà o^'m ma^t' ro^`i
Em đc.c blog thay lo'`i bà em
Cháu o*i bà muo^n ăn kem
Đi mua nhanh nhé ro^`i đem cho bà
Mua thêm ca? bánh nu'~a nha
Ro^`i mang sang nhá , đe^? bà còn ăn
Lúc đa^`u em cũng lăn tăn
Tie^n` thì ho*i ít , bà ăn ho*i nhie^`u
Thôi thì còn có bao nhiêu
Mua cho bà he^t , bie^'t đie^`u thì ho*n
*
* *
Khăn đo? lòng da. bo^n` cho^`n
Vu'`a đi vu`a ba^m nha'n tin cho bà
Mà đu'o'`ng thì ra^t là xa
Pha?i qua ngõ ngách ra^t là khó khăn T.T
Bo~ng gap con sói đói ăn
Đang na(`m tu'. su'o'ng đa('p chăn 1 mình
Tha^'y khăn đo? quá là xinh
Con ngu'o'`i bo^~ng cho^'c thành hình trái tim *.*
Sói lie^`n gia? bo^. đau chym
Kêu là tha?m thie^'t , bé lie^`n ho?i thăm
Anh o*i có đau la('m hok
Đu'a em xoa giúp , em hok la^'y tie^`n
Sói già cho^.t da. ; đau tim
So^ đen la.i ga.p con điên ma^t't ro^`i T.T
Cám o*n thôi kho?i em o*i
Anh đây kho?e la'm , tí ro^`i he^'t ngay
The^' em con gái nhà ai
Đi đâu mà cha?ng tha'y trai đi cùng
Ve` nhà anh tí ko cu*ng
Khăn đo? : Thôi cha?ng cùng đuo`ng đâu anh
Bà em đang o^m mà anh
Em đang mang bánh , tàu nhanh cho bà
Nói ro^`i nha? so^' nha^'n ga
Nàng đi đe? la.i sói ta tha~n tho`
Đm cái con a^'t o*
Ye^'t kiêu ca? bo^ , mày cho` đa'y con !
Sói đi đu`o`ng tat' nhanh ho*n
Đen nhà bà truo'c , sói nhòm qua khe
Bà đang ngo^`i chat say mê
Ma.t thì tuo'i ti?nh , ko he^` o^'m đau
Sói lie^n` gõ cu?a ho^`i lâu
Bà cha?ng thèm mo'? , kêu đau trong nhà
Sói chu?i : Đm nhà bà
Mo'? nhanh tao đo^'t ca? nhà mày ra
Bà vo^.i mo? cu'?a xin tha T.T
Sói vào , cho*.t tha^'y là bà cũng xinh ...
... Cái này pí ma^.t à nha ^.^ ...
...Làm xong chu'a he^t bu'.c mình
Trèo ngay lên đe^.m nam` rình con kia
Khăn đo? lúc đóa mo*i' ve^`
Nhe. nhàng tình ca?m , cháu nè bà o*i
Sói chu'?i tham` : Con do'? ho*i
Bé ngoan đa^'y ha? , lai. ngo^`i xuo^'ng đây
Bà o*i cháu ba?o bà này
Lúc nãy cháu ga.p tha(`ng GAY bà à
Giu'~a đuo'`ng giu~a cho'. ôm cà
The^' ro^i` rên ri? , đúng là tha`ng hâm
Sói : này cháu đu*`ng có nha^`m
Nguo'`i ta nhu* the^' , hâm hâm cái gì
Khăn đo? bo^~ng tha^'y nghi nghi
Nguo'`i bà ... ta't ca? , cái gì cũng to
Khăn đo? bo^~ng tha^y' lo lo
Rút phone ra nha'n go.i bo^` đe^'n ngay
Sói thì sói va~n ko hay
Nguo'`i yêu khăn đo? , suo^'t ngày đi săn
Sói lie^n` khe khe~ mo'? chăn
Thò tay ra khe~ bóp chân cô nàng
Khăn đo? ru.t la.i vo^.i vàng
Bà o*i cháu éo pha?i hàng đâu nha
Cháu o*i bà thuo*ng cháu mà
Cháu cho bà bóp , bà xoa tí nào
...
Vu`a hay có ke? buo'c vào
Nguo'`i yêu tao đó , tha`ng nào muo^'n xoa
Khăn đo? tha'y va.y khóc òa
Anh o*i tha`ng chóa ba't bà cu?a em
Tho*. săn cha?ng nói gì thêm
Rút ngay qua? súng ba'n lie^`n 2 băng
Sói cũng cha?ng pha?i la`ng nha`ng
Ca`m ngay lu'.u đa.n sói quăng bom mù
The^ ro^`i ca^`m súng cao su
Nha`m mông nha(`m đýt nha(`m ku : pòm pòm ^.^
Tho'. săn lòi he^'t ca? rom
Cha.y ra ngoài kie^'m comdom đe^` phòng
Vác thêm qua? phóng qua? tông
2 tay 2 cái , đi.nh xông lai ga`n
Sói ngu , ko ki.p cha.y nhanh
Ăn 2 nhát chém ... móng chân xuo*'c rùi
Bao nhiu công su*'c sói nuôi
Gio'` đây bi. xuo*'c , nga^m. ngùi đa('ng cay
Sói lie^n` xa(n áo , xa('n tay
Ba't ngay khăn đo? , dí dao vào qua^n`
Tha`ng kia cho' có la.i ga^`n
Tao cho nó rách cái qua`n Lỳ Vai ^.^ ( Levi's )
Tho'. săn : anh Sói đe.p trai
Sao anh làm the^ , em sai ma^t ro^`i
...
Cò quay rách vie^.c lôi thôi
Ba't ngo'` có tie^'ng tuýt còi ... ( công an )
Wednesday, May 30, 2007 8:05:26 AM
Khi yêu, ai cũng tự nhận mình có... tim lớn, tình yêu của mình vào cỡ mênh mông trời bể... Nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân, nhiều ông chồng bà vợ mới vỡ lẽ người yêu của mình luôn đòi hỏi tình yêu ở cấp độ... tế bào, vì thế lỡ mồm lỡ tay làm sơ sẩy miếng yêu nào là "chết với ông, không yên với bà!"...
Vợ "soi" chồng!
Trong chuyện yêu vi mô dường như phần soi và khuếch đại… tội lỗi bên kia thường nghiêng về phía các bà vợ. Phụ nữ vốn chi li, nhưng vào lãnh vực yêu mà chi li thì quả là khủng khiếp! Tại các Trung tâm tư vấn, các ca yêu vi mô mà "nạn nhân" là các ông chồng thường chỉ lẩn quẩn mấy "tội danh" chính: Lơ là trong biểu lộ tình cảm với vợ, thưa thớt quan tâm chăm sóc vợ, lạt lẽo khi đáp lại tình cảm của vợ. Chỉ những chuyện bé như cây kim, nhưng dưới kính hiển vi của các bà vợ nó biến thành cái cột đình bự sự.
Chị V. và anh T. yêu nhau từ thời học đại học, hai người bồ bịch ruột rà đến nỗi ăn gỏi cuốn còn chấm chung chén tương, cục sing-gum chia đôi, thư từ riêng tư cả hai đều đọc chung, đi đâu cũng dính xà nẹo. Ấy vậy mà cưới nhau rồi sóng gió lại dậy lên, vì những chuyện mà theo anh T. là bằng hột ớt mà cực kỳ lảng xẹt! Chị buộc tội anh thay lòng đổi dạ qua việc… đổi mật mã hộp thư, thay đổi nickname mà không cho chị biết (!?).
Một lần, anh đang mở hộp mail, thấy chị vào, anh liền thoát ra ngoài, chị đùng đùng đòi anh vô lại để chị coi, vì cho là anh đọc thư bồ bịch, anh nhất quyết không chịu: "Toàn thư của cơ quan, có cả bí mật công ty, làm sao cho cổ xem được!", thế là chị bù lu bù loa… Với nhiều bà vợ, yêu có nghĩa là chồng phải quán triệt thẳng băng "vợ, vợ và chỉ có vợ" suốt từ trong nhà ra đến ngoài đường, lệch đi một chút, tức là… chán vợ!
Như chị H., không biết do xem phim Hàn hay phim Đài… mà chị nghĩ phòng giám đốc phải để nhiều ảnh vợ con để chứng tỏ tình yêu. Chị mua cả chục khung hình, lồng ảnh chân dung chị, ảnh chị đi nghỉ Đà Lạt, đi tắm biển… để anh vào chưng trong cơ quan, chứng tỏ gia đình hạnh phúc. Anh H. “ừ ừ gật gật” nhưng vào cơ quan, anh chỉ để mỗi tấm ảnh cậu con trai trên bàn làm việc…
Một hôm, vô tình vào phòng anh, chị mới "tá hoả" bao nhiêu ảnh của chị anh đều bỏ vô hộc tủ… Chị nổi tam bành, cho là anh không yêu chị… Riêng anh H. phân bua với chuyên viên: "Chỗ tôi chật chội, để tài liệu còn không đủ, lấy đâu chỗ chưng hình; hơn nữa bả toàn đưa những tấm vợ chồng muồi mẫn, đầu dựa tay ôm, rồi còn mặc đồ tắm ôm phao phiếc này nọ thì làm sao mà tôi chưng cho được!"…
Nhiều ông chồng cho rằng thời nay các bà vợ đòi hỏi nhiều quá, yêu cầu "tinh vi" quá. Nếu ngày trước, như thời bao cấp, chỉ cần ông chồng mang lương tháng, tem phiếu đầy đủ về cho vợ, thỉnh thoảng giúp vợ hứng nước, đón con thế là đủ chuẩn chồng lý tưởng. Ngày nay, như thế là đúng, nhưng chưa… đủ! Lỗ tai chồng có thể bị nhai sống chỉ vì vài cái tin nhắn quên không trả lời vợ; một lời chúc sinh nhật vợ bị lui đến chiều tối vì bận việc, cũng có thể thành một đêm ác mộng với chồng…
Nhiều ông bật ngửa vì lâu nay bị vợ âm thầm "soi", cho vào "hồ sơ tội ác chồng" biết bao thứ vụn vặt mà không hay biết, cho đến khi thêm một "tội" be bé nào đấy thì vợ gọi là "giọt nước tràn ly", và thế là đại chiến nổ ra!
Chồng "ghim" vợ!
Một khi đã "yêu" bằng trái tim của… trọng tài trên sân cỏ, thì ngay cả những ông chồng vốn được coi là có lòng dạ quân tử cũng sa vào môđen "rà" vợ từng milimét một.
Một số ông luôn cài đặt sẵn tâm lý: Vợ thì phải… cưng chồng, nên thấy vợ có biểu hiện lơi lỏng nghĩa vụ "thờ chồng" là các ông này giãy nảy lên ngay lập tức. Anh B. vốn "làm vua" trong nhà, lần nọ vợ đi công tác, quên dặn cô giúp việc mới về chuyện anh bị dị ứng với bột ngọt, cô này lại cho quá tay vào nồi canh, hậu quả là anh bị dị ứng nặng. Sau chuyện này, dù vợ đã rất "xuống xề", tăng cường chăm sóc anh, nhưng anh vẫn âm thầm "ghim", cho rằng chị đã hết yêu anh và không quan tâm gì đến anh.
Cao trào nổi lên khi một lần chị đi mua giày tặng anh ngày sinh nhật lại lộn size, thay vì đi đổi lại, thì anh lại hỏi chị có muốn… ly dị không để anh viết đơn!!! Một ông chồng khác, là công chức, lại đang học tại chức luật, nhưng có lối suy nghĩ ngang phè! Chỉ vì bà vợ luôn nhận thiệp cưới, tân gia… của nhân viên, bạn bè, nhưng chỉ đề tên mời… mình chị, không mời anh, rồi anh suy ra là chị không bao giờ nhắc tới anh với mọi người, nên ai cũng coi như không có anh! Không những thế, anh còn "gút lại" rất vô lý là: Chị không yêu anh nên tỉnh bơ trước sự việc đó, không tỏ ra ray rứt, hoặc không… rủ anh đi cùng!
“Yêu nhau chín bỏ làm mười”, ông bà xưa đã dạy thế, nhưng vẫn có rất nhiều bà vợ hoặc ông chồng tự nhận là rất yêu chồng yêu vợ, nhưng lại đi bắt bẻ chồng vợ mình từng li từng tí, và khi đã "bắt giò" được một sơ suất nào đó của đối tác thì quyết không buông tha, mà phải "giày xéo" tới cùng!
Các chuyên viên tư vấn cho là hiện nay rất nhiều đôi vợ chồng đang yêu ngược qui trình: Khi tìm hiểu thì thường qua loa đại khái, nhưng khi đã là vợ chồng thì khe khắt từng tiểu tiết một. Điều này là nguyên nhân khiến hôn nhân dễ tan vỡ, bởi một khi đã hiểu nhau không kỹ thì sẽ rất khó bỏ qua cho nhau những sơ sót “vi mô” khi đã thành vợ thành chồng.
THỊ NHON
Wednesday, May 30, 2007 8:04:35 AM
Tết là dịp người người xả hơi sau một năm cày bừa, chạy chọt, nhưng...
Từ chuyện củ kiệu - dưa hành
Lẽ ra vào ngày xuân, tâm hồn cả vợ lẫn chồng phải rộng mở, đằng này, họ lại cắn đắn nhau về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Mùng 1 Tết, chỉ vì không thống nhất về việc qua ngoại trước hay qua nội trước mà hai anh chị P. và L. đã "xực" nhau ỏm tỏi ngay trước cổng nhà, trước sự ngỡ ngàng của mấy đứa con và hàng xóm.
Từ cái cớ "nội ngoại", hai vợ chồng chuyển hệ cái rụp qua "Bên nhà anh lộn xộn", "Bên nhà cô không biết điều", cứ thế họ rê tới phần "Lương tháng nào cũng ngắt qua đó một miếng", "tuần nào cũng qua bển học chuyện nhà chuyện cửa"...
Mọi chuyện kết thúc bất ngờ bằng cái bạt tai nảy lửa đầu xuân của anh P. "tặng" chị L. Chị vợ nức nở ôm mặt chạy vô nhà, mấy đứa nhỏ khóc um sùm làm anh P. nổi xung thiên "đét" cho mỗi đứa mấy cái...
Thế là tan tành buổi đi chúc Tết! Ngay cả một đề tài rất dễ gây hứng khởi cho các cặp vợ chồng vào dịp năm hết Tết đến là tiền thưởng, cũng có thể trở thành "mồi lửa chiến tranh" một cách hết sức lãng nhách! Nhiều cặp vợ chồng rửng... tiền bắt đầu bàn tới chuyện mua sắm, đổi đồ...
Cứ tưởng là lời chàng, ý thiếp tâm đầu ý hợp, nhưng không, họ cãi nhau ra trò và bảo vệ "quan điểm mua sắm" của mình tới cùng, không ít cặp còn xù lông ra "mổ" nhau chỉ cách mấy tiếng "em em anh anh" ngọt xớt mới đó chừng... 30 phút! Như đôi U. và D. , anh muốn tậu tivi tinh thể lỏng 21inch vì thấy khuyến mãi phát ham, còn chị lại muốn "phụ nữ vùng lên" bằng cách đổi cái máy giặt cửa trên cổ lỗ sĩ lấy cái "cửa trước" tân tiến.
Từ ỉ ôi thuyết phục, dần dần họ qua tranh luận lẫn lập luận rất lô-gíc và tiến luôn tới hăng say cãi lộn! Cãi mỏi miệng, chị nảy ra "sáng kiến": "Bây giờ cộng tiền thưởng lại, ai nhiều hơn sẽ có quyền quyết định". Lúi húi cộng lại thì thấy chị trội hẳn hơn anh, nhưng anh cũng không vừa: "Trong năm, tôi chả xài gì phí phạm, còn cô nào là mua máy xông mặt, máy hút mụn vớ vẩn...". Cứ thế, họ bắt đầu vanh vách kể tội nhau như có thâm thù từ mấy kiếp...
Đến chuyện con voi ầm ĩ...
Vốn "sùng" chồng hay la cà nhậu nhẹt bất biết gia đình, nên ngày Tết chị O. "phong toả" hết tiền thưởng, lương của ông xã để anh khỏi đi đâu la cà đổ đốn. Chị không ngờ quan hệ giữa chồng và các "chiến hữu" quá sức muồi mẫn. Nhằm lúc chị sang bên ngoại, nên mọi người “sum vầy” ở nhà chị rất hăng máu:
Rượu bia khui lốp bốp khí thế, chồng chị và đám bạn phấn khởi dọn sạch "nguyên con" cái tủ lạnh chứa đầy đồ nguội, thịt thà, nem chả... mà chị dành để mùng 3 làm tiệc mời gia đình chồng sang chơi. Đang “dzô... dzô” xôm tụ thì chị O. về, nhìn nhà cửa ngổn ngang, các "lão" thì bốc mùi nồng nặc, mắt mũi lờ đờ "nghênh đón" chị, cộng thêm chiếc tủ lạnh mở toang hoang trống trơn, chị O. nổi điên, gầm lên tìm chồng.
Anh chồng đang nôn trong toa-lét, lớp thớp đi ra đụng ngay "bà chằn". Lẽ ra nên "dằn" xuống để giữ thể diện chồng thì đằng này chị "bắn" xối xả, "phổ cập văn hoá" cho chồng ngay tại trận. Kết cục là... "Bốp! Bốp!", đĩa nem bay, bình hoa bay, dép bay và một đám đông hàng xóm bu lại xem hai vợ chồng "tấu hài" đầu năm!
Tiền bạc là cục nóng muôn thuở trong chuyện vợ chồng, Tết nhứt càng làm nó nóng hơn bởi các khoản "vô" dồn dập. Nếu cả hai vợ chồng cùng "nở" thì êm xuôi, nhưng bên "phình" bên "xẹp" thì có chuyện ngay tức khắc. Cơ quan vợ thưởng cao ngất ngưởng, nhưng cơ quan chồng... rặn mãi mới ra được cái tháng 13, rồi tịt luôn!
Vợ hí hửng trong sự bẽ bàng của chồng, đã thế lắm cô còn "loa loa" cái sự tịt thưởng của chồng cho quần chúng bên nhà ngoại biết rõ, cho thấy vai trò làm vợ ngời sáng như đèn cao áp của mình cáng đáng gia đình ra sao trong hoàn cảnh chồng luôn hiếm muộn tiền như vậy! Đã thế thì "ông cho mày biết tay", nhiều anh bị dồn đến đường cùng, uất ức suốt năm vì bị vợ khinh nhờn, đúng là chả còn gì để mất nên hiên ngang "bụp" vợ ngay những ngày xuân phơi phới; có anh ác hơn, "dạy vợ" đêm Giao thừa.
Tết là dịp để người ta xí xoá cho nhau những gì còn thiếu sót trong năm, để qua một năm mới có cơ hội phấn đấu sửa chữa. Ấy thế mà nhiều đôi vợ chồng vẫn cố tình không hiểu điều này, "găm" nhau để nhè Tết mà... nổ! Mà nổ ngay ngày xuân thì không gì thất sách bằng: Nhà nhà rộn rã tiếng cười, còn nhà ta bát nháo tiếng người... cãi nhau!
THỊ NHON
Wednesday, May 30, 2007 8:02:43 AM
Cái môn bói toán, rờ mu rùa coi tướng coi tay, không biết có phải là một nét văn hóa truyền thống hay không, chỉ biết Nhà nước đã bao phen ra tay mà chưa diệt được. Hiện cái môn này lại đang phát triển rầm rộ và "ăn nên làm ra". Thậm chí nó còn được số hóa cho ngang tầm thời đại, mang phong cách @ và rất xì-tin.
Những "cô Ba đồng bóng", "thầy Tư nước lạnh" không còn trải chiếu ngồi gốc me nữa, mà đã thiết lập một trang web hẳn hoi chuyên về tử vi, nhận coi bói qua email, tiền cúng quẻ thì giao dịch qua thẻ ngân hàng, có vị làm hẳn xi-đi xóp-que xem tử vi, giá rất mềm, chủ yếu là tế độ chúng sinh. Hoặc là thiện nam tín nữ chỉ cần vô internet vào trang web tìm kiếm Google “quýnh” chữ "coi bói" hoặc "bói toán" là kết quả trả về có đến hàng triệu, tha hồ tìm mà coi. Chưa hết, mấy tổng đài dịch vụ nội dung trên mô-bai cũng nhảy vô làm thầy để coi bói qua tin nhắn và hiện đang rất ăn khách.
Chỉ cần xem quảng cáo trên các báo mô-bai là thấy, cụ thể như thầy Chín (tổng đài 996, 998,… nghe đâu mấy tổng đài này là của công ty VASC thuộc tập đoàn VNPT), thầy Tám (tổng đài 8xxx, như 8315, 8285, 8385, 8368,…).
Các thầy có nhiều kiểu coi rất đa dạng và phong phú như quá khứ vị lai, tình duyên, sự nghiệp theo các mục như: bói tên, khi nào bạn chết, thiên cơ 10 năm tới, bí ẩn của ngày sinh và tên bạn, ngày sinh và chuyện "ấy", tình duyên giữa hai số điện thoại, sao chiếu mệnh… đủ các cái. Thử qua mấy mục coi chơi, chịu tốn 3.000đ/tin nhắn, tôi thử xem mục “Bạn kết hôn với người tên gì?”, thầy Tám (8315) phán với tui: "Một nửa hoàn hảo của bạn tên là NHI".
Trời ơi! Thôi rồi, cái số tui phải chịu kiếp đa thê. Bà xã hiện tại của tui không phải tên này. Tôi lại thử xem mục “Khi nào bạn kết hôn?”, thầy Tám phán: "Còn 1 năm 7 tháng 19 ngày nữa là bạn lên xe hoa". Thôi rồi, chính xác quá rồi, cái kiếp tôi là đa thê, tôi phải lên xe hoa lần 2. Tôi lại thử tiếp xem mục “Bạn và người ấy có nên duyên?”, chỉ cần gửi đúng cú pháp tên bạn và tên người ấy, tôi chọn tên người ấy là N.T.H., thầy Chín (998) phán: "Tình duyên hai người lận đận như trong truyện tiểu thuyết, cuối cùng hai người được sống bên nhau hạnh phúc".
Tuyệt thật, tôi thật may mắn, cô N.T.H. là hoa hậu Việt Nam từng lọt vào tốp 10 hoa hậu thế giới, vậy túm lại là tôi sẽ có 3 vợ, nếu xem thêm chắc chắn sẽ nhiều hơn... Buồn quá, tôi chuyển sang xem mục “Kiếp trước bạn là ai?”. Thầy Tám bảo: "Kiếp trước, bạn là một chính trị gia kiệt xuất rất được lòng dân", còn thầy Chín nói: "Kiếp trước bạn là một nhà triết học lỗi lạc sinh vào năm 1025".
Chà! Toàn làm thứ dữ không, mong là kiếp này mình ngon lành một chút. Xem các thầy phán một hồi tui “bứt” hết gần 50 ngàn mà chẳng đâu vào đâu, những lời thầy phán rất chung chung, mơ hồ, hơi bị nịnh vuốt và nhảm nhí. Một cô bé hàng xóm tên là L. đang độ tuổi teen nên có rất nhiều bồ, cô nàng cứ nhắn tin nhờ các thầy phán xem chàng nào là một nửa của mình, cuối cùng tốn cả trăm ngàn mà vẫn chưa biết đích xác chàng nào, bởi mỗi lần "coi" với mỗi chàng, thầy đều nói tình duyên có lận đận nhưng đều tốt cả, không lẽ chọn hết hay sao?
Thật không thể tin, một dịch vụ nhảm nhí và phản khoa học như vậy lại được cấp phép hoạt động để móc túi người dân nhẹ dạ. Các thầy trên tổng đài dùng mê tín dị đoan để đầu độc móc túi bá tánh thì không thể chấp nhận được. Một trong số các thầy tổng đài biện hộ: Đây chỉ là hình thức giải trí vui chơi. Vui chơi cái gì mà các thầy gom tiền của người dân mắc bẫy! Dân trí bà con ta vẫn còn thấp nên còn rất mê tín dị đoan, môbai ngày càng được sử dụng rộng rãi trong dân, không biết còn bao nhiêu người nhẹ dạ cả tin tiếp tục bị các thầy móc túi, kết cuộc tiền mất tật mang?
NGUYỄN MINH HỒNG NGỌC (Bình Dương)
Wednesday, May 30, 2007 8:01:42 AM
Nhiều người bảo, đi chợ thì có văn hóa "trả treo" - người bán nói thách và người mua trả giá. Cùng lắm có thêm màn "hát ráp kiểu hàng tôm hàng cá"!
Nhưng chỉ có vào siêu thị thì mới thấy cả một "tấn trò đời" được phơi bày ở nơi mua bán thuộc dạng hơi bị sang này so với chợ…
Những ngày cuối tuần hay cận lễ Tết, vào siêu thị, ai cũng biết "bi kịch xe đẩy". Nếu chỗ để xe đẩy chỉ còn 1 - 2 chiếc thì y như rằng có một cuộc đua chí tử để giành xe. Chả cần lịch sự “đàn ông nhường đàn bà”, vứt toẹt "kính lão đắc thọ" qua một bên, cứ giành được cái xe là chắc cú! Vậy mà có khi 2 - 3 cánh tay cùng thộp cổ "thằng" xe đẩy ở đích đến, thế là cãi lộn chí choé và bảo vệ phải vào cuộc!
Nhưng đừng chủ quan tưởng bở giành được xe là xong phim, vì cuộc chiến bảo vệ… xe vẫn còn tiếp diễn, nhiều "kẻ thù" vẫn còn rình rập lởn vởn xung quanh xe ta hòng cướp "thành quả" của ta! Nhiều anh chị tưởng cứ chất đầy hàng lên xe, dúi xe vào một xó là có thể tha hồ thả bộ sang khu khác ngắm nghía! Sai lầm to! Có khối người, chỉ chờ có thế, vội vàng nhìn trước ngó sau, ta vừa khuất dạng là ngay lập tức hành động: Hùng hục bốc hàng của ta vứt xuống đất (hoặc cho vào giỏ nhựa), rồi nhanh chân đẩy xe… biến!
Khi khổ chủ tí tởn dạo bước trở về chốn xưa thì hỡi ôi, xe không còn, hàng nằm một đống dưới sàn, chỉ còn mỗi một cách khắc phục hậu quả là… chửi đổng bố thằng nào láo thế! Tuy vậy, "sợi dây oan" giữa ta và xe đẩy của ta vẫn chưa chấm dứt ở đó. Loạng quạng, không đề cao cảnh giác thì vẫn có kẻ làm Ninja rắp tâm ám hại ta trên đường dạo siêu thị. Không ít khách hàng, người - xe liền khúc... dồi, nhưng khi ra quầy tính tiền thì kêu "Trời" rầm rầm bởi có ai đó - do lười biếng trở lại kệ hàng trả lại món đồ không ưng ý, đã thảy luôn "ký gửi" vô xe kẻ lơ đãng.
Kết cục là đôi lúc một con cá vô chủ nhểu nhão nước nằm chình ình trên đống quần áo dày công chọn lựa của ta, hay lọ mắm tôm chính hiệu mắc chứng "rò rỉ thiếu kềm chế " đang đứng "ôm" mấy cái áo lót thơm phưng phức… Siêu thị nào cũng có lắm kẻ ngang nhiên đi chợ ngay trong… xe hàng của người khác! Có khi chỉ vừa rời xe dăm thước, đắm đuối bên chai xịt nách mấy phút, ngoảnh lại đã thấy có cô nàng nọ say mê lục lọi đồ trong giỏ hàng của… ta! Vì tò mò cũng có, mà vì muốn "nẫng" món hàng mình tìm không có nhưng người khác lại có, đôi khi cũng vì làm biếng, của sẵn trước mặt, tội gì đi xa tìm kiếm cho mệt!
Sau mỗi cuộc càn quét của các “thượng đế”, hầu hết hàng họ đều tanh bành té bẹ, nhưng thảm thương nhất vẫn là các gian hàng bán đồ hoa quả, rau củ tươi sống. Nhiều bà chị không thích đứng chọn hàng trên kệ mà khoái chổng mông đút đầu xuống gầm kệ hàng - nơi để hàng dự trữ - để bươi móc cho… sướng! Mà cái "sướng" này, khổ thay lại lây lan rất mạnh, một bà chổng - bươi được thì các bà khác cũng không chịu thua!
Lắm lúc, cảnh tượng thấy được ở gian hàng rau quả là cả một hàng mông chổng lên trời, đều tăm tắp, xoay lắc nhịp nhàng… Nhân viên siêu thị có tới dẹp chợ… chồm chổng thì chỉ được một tẹo, rồi đâu lại vào đó! Mà nhiều bà chị thì rất bạo lực, chọn hoa quả, rau tươi mà cứ như cán bộ địa chất truy tìm khoáng vật, nào bốc, nào ném thùi thụi, móc bên này, thảy bên kia… Nhìn những mớ rau mơn mởn, mớ cà chua tươi roi rói sau khi qua bàn tay "nội soi" của các chị trở nên bầm giập, héo úa đến cả… sâu còn động lòng huống chi là người!
Đến màn thử hàng thì quả thật là không bút nào tả xiết cảnh bát nháo! Mặc dù siêu thị nào cũng trưng tấm bảng to tướng "Xin quý khách vui lòng không xé bao bì, thử hàng", nhưng tỉ lệ tái mù chữ đột xuất của nhiều khách hàng trở nên tăng vọt ở các khu bánh kẹo, mỹ phẩm, đồ lót, vớ… Các bậc phụ huynh giả lơ để con xé bao kẹo, bánh, “măm” rau ráu ngay tại trận.
Ở gian bán vớ thì nhiều chị ngồi phệt xuống sàn, xé toạc bao bì và thọc luôn chân vào vớ để thử. Có chị ngoáy chân mạnh quá, vớ rách toạc, thế là điềm nhiên quăng tọt "tang vật" vào góc tối dưới kệ hàng rồi vờ vịt như đang chọn hàng…
Gay cấn nhất là khu bán nội y, lắm chị thấy đồ nho nhỏ, "công cụ" lại sờ sờ nên tội gì đi thử cho mệt xác, cứ đứng tại chỗ máng móc vào người là xong! Ông nào lỡ mộng du vào chốn "đào nguyên" này sẽ thấy khối chị đeo "giáp", tròng "khiên" khí thế, coi thiên hạ như… lòi tròng cả! Xong phần lựa chọn, thở phào một tí, kiểm tra hàng họ xem có thằng nào thảy "ám khí" vào không, lại thở khì cái thứ hai.
Nhưng coi chừng ra tới quầy tính tiền, không khéo lại chết nghẹn vì bị "thằng nhãi", "con ranh" nào đó cướp chỗ rành rành ngay trước mắt mình! Ở quầy tính tiền xem ra mọi chuyện đều "không thể và có thể" như trở bàn tay. Cứ tưởng vị trí gần đầu bảng của ta không thể bị cướp được thì chỉ lát sau, qua vài cú hích, ủi, ta đã thấy mình ở… cuối hàng.
Đến lúc này, tự nhiên cô em nõn nà đứng phía sau mình vừa liếc lúc nãy biến thành "mụ mặt dày" khi hất mình một phát rồi ngang nhiên giành đứng trước. Trong cuộc chiến ở quầy tính tiền, thường đàn ông thua trắng. Vì đàn bà không những có lắm tay, mà còn cùi chỏ, bàn toạ để hích, ủi… Thành ra hãy khoan "ca" siêu thị là chợ văn minh thời @, vì những điều mắt thấy tai nghe ở đây quả thật gây nhức nhói cái lòng nhiều "nạn nhân" của văn hóa siêu thị!
THỊ NHON
Wednesday, May 30, 2007 8:00:00 AM
Nghe tin có một nhà thông thái xuất hiện để giúp mọi ngành thay đổi tư duy trong thời kỳ hội nhập, các ngành thay vì cử người đi gieo quẻ đầu năm từ các ông thầy bói như mọi khi, thì nay họ đổ xô đến tìm nhà thông thái nhờ giúp đỡ.
Nhà thông thái có một độc chiêu là chỉ cần nhìn qua người đại diện, ông đã biết người này làm ngành gì, và dùng hoa để gọi tên ngành đó mà không cần hỏi. Sáng mùng 1, người ta đã thấy có một đoàn cán bộ đến xếp hàng lấy số trước cửa nhà ông. Sau khi tất cả đã vào vị trí, người bắt số 1 đến ngồi vào bàn. Nhìn anh này, ông lấy một nhành mai tặng cho anh ta rồi bảo “Hoa này là ngành của anh!”.
- Vậy ông nói xem tôi làm ngành nào?
- Anh làm về lĩnh vực hành chánh, giải quyết khiếu nại, đúng không? Mỗi lần dân có... chuyện nhờ, các anh hay dùng chữ ngày mai để giải quyết. Mai họ đến, anh lại bảo mai... cứ thế, nên khi vừa gặp anh, tôi biết hoa này là ngành nghề của anh. Tất cả những người có mặt đều vỗ tay rần rần, công nhận ông ta quá hay vì nói đúng phóc.
Đến anh thứ hai ngồi vào, ông rút ngay một cành đào trao cho anh ta. Anh này lại hỏi: - Ông nói xem tôi làm ở ngành nào?
- Thì ngành đào đường chứ ngành nào! Chữ đào là chữ mà ngành anh làm cho người dân ám ảnh nhất. Đường sá hầu như chỗ nào cũng bị mấy anh đào lên lấp xuống, rồi lại đào lên... Dân chúng có ai lạ chữ đào trong ngành, mà anh còn hỏi. Khán phòng lại rộn lên tiếng vỗ tay và tiếng xuýt xoa khen ngợi.
Đến anh thứ ba ra vẻ điềm đạm, ung dung ngồi vào, cố nghiêm nghị để tránh bị ông ta đoán người từ nét mặt. Nhìn anh này hơi kỹ, nhà thông thái lấy một cành hoa hồng trao cho, rồi phán: - Anh làm nghề thầy thuốc đúng không?
- Đúng! - Anh bác sĩ xác nhận - Nhưng hoa hồng thì mắc mớ gì đến ngành nghề của tôi?
- Sao lại không? Gần đây người bệnh thiếu điều muốn tự vẫn khi nhìn những đơn thuốc của anh. Giá thuốc thì cứ tăng vùn vụt trong khi các hãng dược cứ cạnh tranh bằng cách cộng thêm vào giá thành tiền hoa hồng cho mỗi đơn thuốc mà anh kê toa. Hoa hồng không phải là nỗi ám ảnh của người bệnh đối với ngành anh thì là gì!
Cả phòng lại được một dịp cười ồ trước lời phán của nhà thông thái. Thấy ông ta đoán đúng phóc những người đến trước, anh chàng thứ tư ngập ngừng ngồi vào. Không chờ lâu, nhà thông thái rút một cành hoa sen trao cho anh ta rồi nói luôn: - Tôi chắc chắn anh làm ở ngành cấp nước.
- Đúng, tôi là ngành cấp nước, nhưng cấp nước thì đâu có liên quan gì đến hoa sen?
- Sao lại không! Hoa sen ở đây là ý tôi muốn nói đến cái vòi sen ở trong nhà tắm cơ! Mỗi khi nhìn thấy hoa sen là người ta tức đến ứa gan, vì tốn tiền gắn vào mà quanh năm không bao giờ xài tới. Lúc nước yếu thì nó chảy xìu xìu ểnh ểnh, lúc nước mạnh thì nó nghẽn mạch liên tục vì lưới đóng đầy cặn bẩn. Bởi vậy, khi vào nhà tắm, người ta hay ca bài “Vòi là vòi... nhiều lúc có như không”.
Cả phòng lại đồng thanh “Đúng quá, đúng quá!” làm cho anh cấp nước ê mặt đứng dậy, nhường chỗ cho một anh chàng lịch lãm vào ngồi. Anh này vừa ngồi vào đã tỏ ý khen: - Hoa sen là biểu tượng của ngành tôi, nhưng qua tay ông nó lại được cho ngành cấp nước bằng lý giải cực kỳ thông thái.
- Anh muốn nói cho tôi biết là anh làm ở ngành hàng không chứ gì? Tôi biết hoa sen là biểu tượng của ngành anh, nhưng với tôi, anh nên nhận một chậu hoa mười giờ mới đúng.
- Sao lại là hoa mười giờ?
- Vì có một số chuyến bay bị hoãn nhưng không báo trước, nên báo hại hành khách cứ khăn gói ra ngồi chờ, có khi phải mất 10 tiếng đồng hồ mới được bay.
Đến người kế tiếp ngồi vào, lần này nhà thông thái không trao một cành như các người khác, mà ông ta đặt trước mặt anh này cả một bó hoa mẫu đơn. Thấy lạ, anh ta hỏi: - Ông đoán tôi làm ngành gì mà tặng cả bó hoa mẫu đơn thế này?
- Anh là ngành nhà đất, đúng không?
- Đúng, nhưng ông tặng hoa mẫu đơn là sao?
- Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện tôi phải làm bao nhiêu cái đơn để có được giấy chủ quyền nhà nhé: đơn xin cấp chủ quyền đất, đơn xin chuyển mục đích sử dụng (nếu đất chưa phải là đất ở), đơn xin phép xây dựng... Xong cái nhà, tiếp tục là: đơn xin xác định ranh giới, đơn xin xác định tình trạng nhà... Đấy, tôi mới kể sơ sơ, anh thấy đã có bao nhiêu loại đơn rồi? Còn nữa, lúc làm đơn thì khi anh bảo làm theo mẫu cũ, khi làm theo mẫu mới, vì chuyện cấp sổ đỏ hay sổ hồng còn chưa ngã ngũ.
Cuối cùng chỉ còn một người duy nhất trong phòng. Anh này liếc mắt sang nơi để hoa thì nhận ra, ngoài các loại hoa được trao cho các ngành kia thì trên bàn chỉ còn duy nhất một loại, đó là hoa lồng đèn. Anh ta không đến ngồi vào chỗ nữa mà xách cặp đứng lên định đi về thẳng. Thấy thế, nhà thông thái gọi lại hỏi: - Anh không định hỏi tôi gì à?
- Nhìn thấy chỉ còn duy nhất một loại hoa lồng đèn trên bàn, tôi biết ông đoán ra tôi là ngành điện rồi, hỏi chi nữa cho ông kể tội, thêm quê.
- Nhưng phần anh ngoài hoa lồng đèn có ý nghĩa kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị sẵn nến và đèn dầu trong nhà, thì anh nên nhận tất cả những loại hoa kia mới đúng, vì muốn có điện xài thì trước mắt dân cần làm một số loại đơn. Sau đó chờ các anh hẹn ngày mai, ngày kia xuống khảo sát. Sau đó, các anh đào đường đi cáp, đào hố trồng trụ. Khi gắn được đồng hồ rồi thì cúp liên miên.
Điện cúp bất tử thì không có nước xài. Cúp định kỳ thì phải chờ đúng 10 giờ đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới có lại. Và cuối cùng là mỗi khi đường dây có sự cố mà các anh nhiệt tình đến sửa thì sửa xong chắc chắn người ta sẽ mừng và chi “hoa hồng” cho các anh. Nghe đến đây, anh này sợ nhà thông thái nói nữa nên vội vàng vơ tất cả những thứ hoa có trên bàn rồi quay lưng biến gấp.
Khi tất cả mọi người đã ra về hết, nhà thông thái mới móc điện thoại di động ra để gọi chúc Tết bạn bè thì nghe câu: “Hướng liên lạc này đang bị nghẽn mạch...”. Ông bực mình quăng chiếc điện thoại vào sọt rác, miệng lẩm bẩm: “Hèn gì mình quảng cáo rầm rầm mà cái thằng làm ở lĩnh vực thông tin liên lạc lại không thấy đến!”.
HUỲNH THẾ ĐƯỢC (TP.HCM)
Wednesday, May 30, 2007 7:59:17 AM
TTC - Trong không ít gia đình, nhiều bà vợ hay rao (nhưng không bán) một loại "hàng hóa phế phẩm" tồn đọng lâu ngày trong nhà: Để thì chật chỗ, vướng víu, nhưng bỏ đi hay bán "ve chai" thì tiếc hùi hụi.
Đó là các ông chồng… vô tích sự, chứ không chói lọi, rực rỡ và hữu dụng như chồng của… người ta! Chị H.Yến, một nhân viên ngành ngân hàng, xếp chồng mình vào loại "Kẻ hủy diệt" số 1 của thế giới chồng. Sau 7 năm sống đời vợ chồng, chị mới rút ra kết luận đắng nghét đắng ngơ này.
Bằng chứng là cái tủ nào trong nhà cũng lung lay bản lề sau một thời gian ông chồng "mở ra, đóng vô", tường nhà thì lỗ chỗ vết thủng vì ông có thú treo tranh và luôn thay đổi vị trí đóng đinh. Tệ hơn nữa là phòng tắm luôn bị nghẹt cống, không hiểu ông xã chị nhét cái gì vào. Hôm dọn nhà ăn Tết, chị bê một chồng chén kiểu "đồ cổ", vừa rửa xong, chị chạy tìm cái khăn lau lại cho khô.
Chị yên tâm vì đã dặn đi dặn lại thằng con trai, đứa con gái "Cẩn thận, coi chừng bể đồ của má!". Vậy mà chị vừa quay lưng đi vài bước, nghe một cái "xoảng". Trời ơi! "Bị cáo" gây tan hoang đống đồ kiểu yêu quí của chị không ai khác chính là ông xã chị. Chán chường quá, nhưng chẳng lẽ bỏ chồng sao?
Chị phải tìm cách sống chung với ông chồng "phá hoại" này. Phải tư duy tích cực lắm, chị mới tìm ra được điểm tốt của ông: Đó là nhờ ông mà chị trở thành người hết sức lạc quan: "Bể, hư đồ này ta mua tiếp đồ khác!", và yêu thích sự mạo hiểm, hồi hộp, vì ngày mai luôn có sự cố bất ngờ, không thể nào đoán trước được!
Bà Thảo Phương, một đại lý dầu ăn, cũng có một ông chồng có máu "hủy diệt" mọi thứ trên đường đi (trong nhà) của ông. Vũ khí của ông chủ yếu là tay chân. Thay vì nhấc cái ghế để có lối qua, ông thường dùng chân đạp hoặc đá… Đồ vật thường hay bị ông đánh là cái tivi, nếu nó bị mờ hình hay không rõ tiếng…
Cái máy vi tính được ông yêu thương nhất, nhưng có lúc thua games, ông cũng sẵn sàng tát cho nó vài cái để đỡ quê! Phải động não kinh khủng và liên tục, bà mới nhận ra: Ông không phải là người đáng vứt đi. Bởi vì không thể đơn giản phân chia các ông chồng thành 2 loại chồng tốt và chồng xấu. Bởi có những ông tốt thật, nhưng có lúc cũng làm những điều tồi tệ, và ngược lại có những ông cực xấu, lại có khi biết làm việc tốt.
Cụ thể rõ ràng nhất là ông chồng không bao giờ "dợt" cho bà vài cú như các ông chồng của bạn bà, hoặc to tiếng với vợ (vì đã có đồ đạc thế mạng!). Điều này, khiến bà không nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Để giúp ông hạn chế sai lầm, bà không bao giờ dám để ông dính vào công việc nội trợ vì sợ hỏa hoạn, hoặc phải vào… nhà thương trị phỏng!
Điều bà chuẩn bị trước là ghi nhớ các số điện thoại của đội sửa chữa các vật dụng trong nhà như bàn ghế, tủ, máy giặt, tivi… đề phòng tình huống xấu xảy ra! Bà Thúy Nga có ông chồng siêng năng giúp vợ việc nhà. Nhưng điều này khiến bà mang tâm trạng "ngoài tươi cười, trong héo queo". Bởi ông đụng vào đâu thì bà phải chỉnh sửa lại hiện trường.
Ông lau xong cái nhà, thì ngày mai bà phải đi mua cái cây lau nhà khác, vì nó không gãy đôi thì cũng không còn sử dụng được nữa. Bà lo nhất là lúc ông hăng hái giành phần tắm cho thằng con trai bé bỏng. Tất nhiên là sau đó, bà phải đưa con đi bác sĩ, vì thằng nhỏ không ho, viêm họng, thì cũng bị đau mắt vì dị ứng với xà phòng.
Một dạng chồng còn nguy hiểm hơn cả dạng "phá hủy", là các ông có khả năng làm "bốc hơi" đồ đạc trong nhà. Bà Ngân Hà, chỉ còn biết than thở, kêu trời khi cái tivi chuyển chỗ ở sang nhà ông hàng xóm vì ông chồng lỡ dại thua bài hôm mùng 3 Tết. Còn cái xe máy thì đang bị công an tịch thu vì ông chồng sử dụng trong lúc say xỉn, gây tai nạn giao thông.
Những ngày Tết đối với bà là những ngày đen tối nhất, bà đi chùa chỉ cầu xin một điều: Năm mới xin Trời Phật cho bà được sống những ngày bình thường thôi! Có nghĩa là những ngày không nghe tin ông xã phải đem cái gì đó đi bán, đi cầm, đi cho… Trong khổ đau, bà vẫn tìm được cho mình lối thoát. Để vô hiệu hóa khả năng làm "ảo thuật" của ông, bà không mua sắm những đồ vật quí giá để trong nhà.
Quả nhiên, bà có thói quen tích cóp, và bắt đầu tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán. Những con số trong tài khoản của bà tăng lên liên tục, khiến bà hài lòng, và thỉnh thoảng bà lại thầm… cảm ơn ông chồng phá của! Như thế, những ông chồng "biếng nhác" không mó tay, động chân vào việc nhà, không chạy lung tung ngoài đường, hóa ra có giá trị vì không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì cho gia đình.
Đối với không ít bà vợ, chỉ cần các ông nằm dài trên salon đọc báo, xem tivi… là tốt rồi. Một ông chồng lý tưởng và cực kỳ lý tưởng vẫn có, nhưng chủ yếu là trong những giấc mơ dài, rất dài của chị em phụ nữ!
PHƯ CHU - TTC
Wednesday, May 30, 2007 7:57:13 AM
Môđen con trai đời nay không phải là có góc có cạnh hầm hố như thời trước. Kiểu "sần sùi" như vậy đã "qua phà" từ lâu, con trai bây giờ phải mượt mà, dịu dàng, càng giống... con gái thì càng thời thượng.
Khách vào quán cà phê P.C. (Quận 3) thường thấy một nhóm nam "choai choai" hay đi cùng nhau để lăng-xê cho loại mốt "mượt mà, đáng yêu" của các đấng mày râu. Kiểu đàn ông tóc tai bù xù, nhuộm xanh đỏ, ăn mặc hoa hè hoa sói giờ này đã đi vào… cổ tích! Thay vào đó, mặt bằng "trai thanh" xuất hiện ngày càng nhiều những chàng trai có vẻ ngoài "mướt" đến nỗi bất cứ một thiếu nữ thanh lịch nào cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ.
Như nhóm trai nọ, dù có mặt ở P.C. vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, lúc nào họ cũng bóng loáng một cách đáng ngạc nhiên: Da trắng trẻo mịn màng thanh tân, tóc dài mượt mà ôm lấy khuôn mặt, áo quần không một vết nhàu nhĩ, đôi bàn tay thon thả măng tơ mà mỗi ngón có một vẻ hoàn hảo riêng nhìn rất khó tả…
Đặc biệt, các chàng ăn nói rất nhỏ nhẹ, môi xinh chúm chím, mắt đen lúc chớp chớp ngây thơ, lúc lờ đờ uể oải… nhìn có vẻ rất quí phái. Tại P.C., có thể bắt gặp những cảnh tượng rất lạ lùng: Mấy chàng trai búp bê ngồi bên này trông thật thùy mị đáng yêu. Trong khi đó, ở bàn bên cạnh, một nhóm thiếu nữ trông hoàn toàn ngược lại: Rực rỡ, ồn ào, ăn to nói lớn, và điện thoại tíu ta tíu tít.
Một cô nàng còn lim dim nhả khói thuốc lên trời, trong khi bàn bên kia chỉ có sữa tươi và nước cam. Một cô khác vừa tròn xoe mắt nhìn một chàng búp bê, vừa rỉ tai bạn: "Thằng đeo kiếng xanh có cái áo trắng nhìn y chang áo của tao, đụng hàng rồi má ơi! Mà sao da nó đẹp và mịn dễ sợ, giống hệt cha U.H.P.! Chắc buổi đêm, tụi nó mới ra đường chơi, còn ngày thì chỉ đi xông hơi với xì-pa (spa)".
Rồi các cô vừa "tám" vừa liếc nhìn với vẻ ghen tị rõ rệt với mấy chàng trai xinh kia… Mốt "nữ tính" sau thời gian lộng hành với những chàng trai đẹp "chói lóa" thay vì biến mất hẳn, thì nay dường như đang đi vào chiều sâu, dịu dàng, lắng đọng và đằm thắm hơn. Các nam ca sĩ Đ.V.H., V.H., Q.H…, vốn một thời làm mưa làm gió trên sân khấu với những trang phục lòe loẹt đến mức nhiều nữ ca sĩ cũng ngại ngùng, thì nay đã trở nên đoan trang hơn.
Đặc biệt là ca sĩ Q.H., nhất là khi chàng hát những bài than thở cho một cuộc tình nào đó, thì cực kỳ… thùy mị! Trong một video clip mới đây, H. chơi complê, cà-vạt nghiêm chỉnh, nhưng tóc lại thả hững hờ che vầng trán, đôi tay vòng mân mê bờ vai và nức nở "từng đêm anh vẫn chờ em bên hiên nhà", nhìn e lệ gì đâu...
Dĩ nhiên tối hôm nay, Q.H. hiện ra trên TV như thế nào thì sáng hôm sau có thể gặp những Q.H. phẩy và Q.H. phẩy phẩy… đầy trên phố. Nhìn họ, ai dám nói rằng đàn ông đẹp trai thì cũng đừng nên chỉn chu quá, phải bụi bặm, râu ria, phong trần một chút? Dũng, một chàng công tử con nhà đang theo mê mệt mốt búp bê, đã sửng cồ khi bị một người bạn "khen" là "Dạo này đẹp gái dễ sợ", đồng thời gồng mình cho trở lại vẻ "manly" (đàn ông): "Ê! Tao không phải "gay" nghe mày. Nhìn mày ăn mặc dơ hầy à, có ngon thì ráng đàng hoàng, lịch sự như tao đi!".
Dũng còn "phân trần" bằng cách lôi ra từ trong máy tính xách tay một ca-ta-lô mốt mới nhất mô tả những chàng trai gọn gàng, dịu dàng, và đọc to: "Không chỉ sáng tạo cô nàng búp bê xinh đẹp, các nhà thiết kế thời nay còn tạo ra những anh chàng búp bê. Trong những bộ đồ vừa vặn, mái tóc bồng bềnh, trông họ thật cá tính".
Quả là nhà thiết kế thời trang nào đó đã cho những chàng trai này một vẻ đẹp cực kỳ ấn tượng: Tóc xõa xuống dịu dàng, mắt mở to mơ màng, môi chúm chím điệu đàng, không thể nào đụng hàng. Thật là "cá tính"!? Còn Thành, một búp bê khác tâm sự nghe tha thiết: "Vào Đắpbồ- liu Ti Âu rồi thì ráng cho bằng người ta đi, nhìn sang Hồng Kông, Hàn Quốc coi tụi nó đang chơi gì, nếu không quê xệ ráng chịu".
Quả là sau khi phim Hàn Quốc thành công quá xá trong việc lăng-xê phong cách thiếu nữ, giờ đến lượt các… thiếu nam vào cuộc rầm rộ cho bằng chị bằng em theo đúng kiểu "đẹp dịu dàng mà không chói lóa". Trên phim màn ảnh nhỏ không khó để bắt gặp mấy anh chàng kim chi điển trai thường diễn theo một kiểu mắt lờ đờ môi hững hờ, mà chỉ có ngôn ngữ thời thượng của các em gái Hà thành mới mô tả nổi: "Anh ấy xinh nhỉ, xinh ơi là xinh, trông yêu lắm cơ!".
Bởi biết gu con gái nhà ta quá mết các chàng diễn viên Hàn, Hồng… nên rất nhiều chàng Việt "phôtô" nguyên bản "trông yêu lắm cơ" vào mình! Bờ vai xuôi mảnh dẻ, vóc người mình hạc xương mai, và nước hoa thơm phức đến ngạt thở đang là hình mẫu thời thượng của một số anh chàng thường xuyên chăm chút vẻ ngoài của mình.
Doanh số mỹ phẩm, dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ đàn ông tăng vọt, khiến người ta ngỡ ngàng trước sự xuất hiện những "nét đẹp" pha trộn giới tính, khác xa những giá trị truyền thống của vẻ đẹp người đàn ông vốn tưởng đã là chuẩn mực ngàn đời. Ôi, thật đáng lo âu cho tương lai các chị em, họ sẽ làm đẹp cho ai ngắm đây trong khi chính các quý ông búp bê cũng đang mải mê trau chuốt cho dung nhan của mình!
XẾ ĐIẾC - TTC
1 2 3 Next »