Skip navigation.

Under construction ...

Silly stuff will be here

Hãi hùng siêu thị

Nhiều người bảo, đi chợ thì có văn hóa "trả treo" - người bán nói thách và người mua trả giá. Cùng lắm có thêm màn "hát ráp kiểu hàng tôm hàng cá"!
Nhưng chỉ có vào siêu thị thì mới thấy cả một "tấn trò đời" được phơi bày ở nơi mua bán thuộc dạng hơi bị sang này so với chợ…

Những ngày cuối tuần hay cận lễ Tết, vào siêu thị, ai cũng biết "bi kịch xe đẩy". Nếu chỗ để xe đẩy chỉ còn 1 - 2 chiếc thì y như rằng có một cuộc đua chí tử để giành xe. Chả cần lịch sự “đàn ông nhường đàn bà”, vứt toẹt "kính lão đắc thọ" qua một bên, cứ giành được cái xe là chắc cú! Vậy mà có khi 2 - 3 cánh tay cùng thộp cổ "thằng" xe đẩy ở đích đến, thế là cãi lộn chí choé và bảo vệ phải vào cuộc!

Nhưng đừng chủ quan tưởng bở giành được xe là xong phim, vì cuộc chiến bảo vệ… xe vẫn còn tiếp diễn, nhiều "kẻ thù" vẫn còn rình rập lởn vởn xung quanh xe ta hòng cướp "thành quả" của ta! Nhiều anh chị tưởng cứ chất đầy hàng lên xe, dúi xe vào một xó là có thể tha hồ thả bộ sang khu khác ngắm nghía! Sai lầm to! Có khối người, chỉ chờ có thế, vội vàng nhìn trước ngó sau, ta vừa khuất dạng là ngay lập tức hành động: Hùng hục bốc hàng của ta vứt xuống đất (hoặc cho vào giỏ nhựa), rồi nhanh chân đẩy xe… biến!

Khi khổ chủ tí tởn dạo bước trở về chốn xưa thì hỡi ôi, xe không còn, hàng nằm một đống dưới sàn, chỉ còn mỗi một cách khắc phục hậu quả là… chửi đổng bố thằng nào láo thế! Tuy vậy, "sợi dây oan" giữa ta và xe đẩy của ta vẫn chưa chấm dứt ở đó. Loạng quạng, không đề cao cảnh giác thì vẫn có kẻ làm Ninja rắp tâm ám hại ta trên đường dạo siêu thị. Không ít khách hàng, người - xe liền khúc... dồi, nhưng khi ra quầy tính tiền thì kêu "Trời" rầm rầm bởi có ai đó - do lười biếng trở lại kệ hàng trả lại món đồ không ưng ý, đã thảy luôn "ký gửi" vô xe kẻ lơ đãng.

Kết cục là đôi lúc một con cá vô chủ nhểu nhão nước nằm chình ình trên đống quần áo dày công chọn lựa của ta, hay lọ mắm tôm chính hiệu mắc chứng "rò rỉ thiếu kềm chế " đang đứng "ôm" mấy cái áo lót thơm phưng phức… Siêu thị nào cũng có lắm kẻ ngang nhiên đi chợ ngay trong… xe hàng của người khác! Có khi chỉ vừa rời xe dăm thước, đắm đuối bên chai xịt nách mấy phút, ngoảnh lại đã thấy có cô nàng nọ say mê lục lọi đồ trong giỏ hàng của… ta! Vì tò mò cũng có, mà vì muốn "nẫng" món hàng mình tìm không có nhưng người khác lại có, đôi khi cũng vì làm biếng, của sẵn trước mặt, tội gì đi xa tìm kiếm cho mệt!

Sau mỗi cuộc càn quét của các “thượng đế”, hầu hết hàng họ đều tanh bành té bẹ, nhưng thảm thương nhất vẫn là các gian hàng bán đồ hoa quả, rau củ tươi sống. Nhiều bà chị không thích đứng chọn hàng trên kệ mà khoái chổng mông đút đầu xuống gầm kệ hàng - nơi để hàng dự trữ - để bươi móc cho… sướng! Mà cái "sướng" này, khổ thay lại lây lan rất mạnh, một bà chổng - bươi được thì các bà khác cũng không chịu thua!

Lắm lúc, cảnh tượng thấy được ở gian hàng rau quả là cả một hàng mông chổng lên trời, đều tăm tắp, xoay lắc nhịp nhàng… Nhân viên siêu thị có tới dẹp chợ… chồm chổng thì chỉ được một tẹo, rồi đâu lại vào đó! Mà nhiều bà chị thì rất bạo lực, chọn hoa quả, rau tươi mà cứ như cán bộ địa chất truy tìm khoáng vật, nào bốc, nào ném thùi thụi, móc bên này, thảy bên kia… Nhìn những mớ rau mơn mởn, mớ cà chua tươi roi rói sau khi qua bàn tay "nội soi" của các chị trở nên bầm giập, héo úa đến cả… sâu còn động lòng huống chi là người!

Đến màn thử hàng thì quả thật là không bút nào tả xiết cảnh bát nháo! Mặc dù siêu thị nào cũng trưng tấm bảng to tướng "Xin quý khách vui lòng không xé bao bì, thử hàng", nhưng tỉ lệ tái mù chữ đột xuất của nhiều khách hàng trở nên tăng vọt ở các khu bánh kẹo, mỹ phẩm, đồ lót, vớ… Các bậc phụ huynh giả lơ để con xé bao kẹo, bánh, “măm” rau ráu ngay tại trận.

Ở gian bán vớ thì nhiều chị ngồi phệt xuống sàn, xé toạc bao bì và thọc luôn chân vào vớ để thử. Có chị ngoáy chân mạnh quá, vớ rách toạc, thế là điềm nhiên quăng tọt "tang vật" vào góc tối dưới kệ hàng rồi vờ vịt như đang chọn hàng…

Gay cấn nhất là khu bán nội y, lắm chị thấy đồ nho nhỏ, "công cụ" lại sờ sờ nên tội gì đi thử cho mệt xác, cứ đứng tại chỗ máng móc vào người là xong! Ông nào lỡ mộng du vào chốn "đào nguyên" này sẽ thấy khối chị đeo "giáp", tròng "khiên" khí thế, coi thiên hạ như… lòi tròng cả! Xong phần lựa chọn, thở phào một tí, kiểm tra hàng họ xem có thằng nào thảy "ám khí" vào không, lại thở khì cái thứ hai.

Nhưng coi chừng ra tới quầy tính tiền, không khéo lại chết nghẹn vì bị "thằng nhãi", "con ranh" nào đó cướp chỗ rành rành ngay trước mắt mình! Ở quầy tính tiền xem ra mọi chuyện đều "không thể và có thể" như trở bàn tay. Cứ tưởng vị trí gần đầu bảng của ta không thể bị cướp được thì chỉ lát sau, qua vài cú hích, ủi, ta đã thấy mình ở… cuối hàng.

Đến lúc này, tự nhiên cô em nõn nà đứng phía sau mình vừa liếc lúc nãy biến thành "mụ mặt dày" khi hất mình một phát rồi ngang nhiên giành đứng trước. Trong cuộc chiến ở quầy tính tiền, thường đàn ông thua trắng. Vì đàn bà không những có lắm tay, mà còn cùi chỏ, bàn toạ để hích, ủi… Thành ra hãy khoan "ca" siêu thị là chợ văn minh thời @, vì những điều mắt thấy tai nghe ở đây quả thật gây nhức nhói cái lòng nhiều "nạn nhân" của văn hóa siêu thị!

THỊ NHON

Nhà thông thái & hoa Loạn bói thời số hóa

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31