(¯`·.º-:¦Vì ngày mai tươi sáng¦:-º.·´¯)

Hãy giữ những điều trong quá khứ là kỉ niệm đẹp và tiếp tục sống vì tương lai - LBT - My friend

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Đôi lời giới thiệu

Chào toàn thể bà kon đã, đang và sẽ ghé lại blog này. Lời đầu tiên cho Miss_a9 gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã bỏ chút ít thời gian ghé qua đây. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. ( Có trang trọng lắm ko hé king ). Sau một năm chính thực nhập ngũ, bom đạn thả đầy trên vùng đất opera, súng đạn bắn ra nằm trên từng trang blog, đồng đội mọi miền cũng từng gặp gỡ, vui sao mà vui, Miss_a9 như trưởng thành hơn rất nhiều. Không uổng công mày mò tìm hiểu đủ thứ chuyện về Css, về post bài, post nhạc, chèn ảnh này kia…., rùi thì kết quả đạt đc cũng đáng kể. Bao nhiêu lời ra tiếng vào khen tới tấp cho cái skin hoàn chỉnh của chính mình. Hí hí …. lol Năm này, Miss_a9 đang cố gắng phấn đấu, dồn hết công sức vào chuyện học hành, dùng hết nội lực để ép hết chất độc "nghiện net" trong cơ thể mình ra nên số lượng bài viết có thể bị giảm … theo từng năm tháng. Mọi người đừng trách việc này nhé, chắc là không rồi, còn ủng hộ cả 10 ngón tay ấy chứ. lol Như Miss_a9 đã từng nói (trong bài mở đầu cũ), blog đc tạo ra nhằm thư giãn và cả tạo tiếng tăm cho chốn blog từ "bản lĩnh" của mình. Không biết bây giờ có bao nhiêu công dân trên đất Opera biết đến Miss_a9 rùi nhỉ, một cô bé miền đất võ! Biết thì là bạn rùi, nên phải ghé "nhà" (blog) của M9 thăm chơi thường xuyên chứ ??!! Còn chưa biết thì còn không mau tay, lẹ chân nhấp gõ chạch chạch những dòng comment vào trang này làm wen đi. bigsmile À, nhân đây thông báo, năm này M9 rút lại phần post nhạc, vì đến 1 lúc nào đó "link die" bài viết coi như không còn tác dụng, bài viết trở thành trang giấy bị nước làm nhèm nhem mực. (Rút kinh nghiệm năm trước) Thay vào đó, khi có bài hát nào hay, M9 sẽ tranh thủ viết lên những dòng cảm nghĩ về ca khúc và mọi người "đi tìm" nghe giúp nhé! Còn về chuyên mục "Hài hước" sẽ đc thu thập và đăng khi thấy thích hợp. Mong mọi người sẽ nghĩ đến trang Blog này đầu tiên mỗi khi online, khi rãnh rỗi, khi vui hay cả khi buồn. Vui thì nên chia sẻ, buồn thì nên giải toả. Nơi đây cũng có nhiều "công dụng" ghê hé!!!! p Ôi! Bài mở đầu lần này nghe có vẻ như chững chạc hẳn ra so với bài mở đầu cho cả năm trước hay sao íh. Miss_a9 lớn rùi đó nghen. Khè khè …. Chẳng nhẽ ta cứ mãi bé sao!!!! Phần giới thiệu blog thế là được rồi nhỉ! Miss_a9 không hay về phần viết đâu, nên có sai sót gì thì mọi người cứ chỉ giáo nhé. Lý lịch của Miss_a9 đều được chép vào , nếu muốn biết thông tin về Miss_a9 thì mời ghé vào. Lời cuối cùng Miss_a9 hoan nghênh tất cả mọi người.
[/ALIGN] Blog hiện tại đã có

người ghé thăm
Yahoo Of M9
Send Mail NgocTrinhQn@gmail.com

Hết hè ta lại vào Nam

Còn 2 ngày nữa thôi là mình lên xe vào lại SG rồi. Hic, mấy bữa nay tâm trạng cứ nao nao, buồn buồn khó chịu, hay gọi là "người mất hồn" ý. Thấy cái va li cũng chẳng muốn xếp đồ vào, mặc "mày" cứ ở yên đó, chắc có lẽ chẳng muốn đi, chẳng muốn xa quê nhà sad

Hơn 1 tháng hè ở đất QN ôi sao thanh bình quá, vui với gió biển, vui với gia đình, bạn bè, giờ lại phải xa. Đến cái xứ SG nhộn nhịp 4 bề, lại phải đau đầu tính toán nay ăn gì, tiền đủ không.... sad Ở nhà thời gian sao qua nhanh quá, ở trong SG mong nhanh ko thấy mà mỗi lúc chậm hơn. Ức, hic

Ta đi....Tết ta về .... QN yêu dấu !

Năm nhất qua đi....

,


Không tiếc điều gì vì sự thật thời gian chẳng chờ ai, mình cũng đã cố gắng rất nhiều trong năm nhất này. Cố gắng về mọi mặt, cuộc sống, học tập, tình cảm, gia đình....Có thể phần nào làm cho má còn ít nhiều lo lắng nhưng mình biết má đã rất vui cho thành tích của mình.

Cái từ "sinh viên", nghe đơn giản nhưng cũng đầy cao cả đấy, qua 1 năm, qua 1 vài thử thách nhỏ, qua 1 chặng đường ngắn nhiều suy nghĩ, nhiều điều đối mặt.....Và chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2.

Nhiều tham vọng, nhiều hoài bão, nhiều mong muốn....

"Học hết sức, làm hết mình, nhiệt tình quên mình, thành công sẽ đến" - Trích của 1 anh vừa tốt nghiệp. Mình tin là nó đúng !

Cố lên mày nhé!


Lặng im.....

,


Không hẳn là mình đang bình thường...

Điên, khùng...?

Không, chỉ ngu ngu tí thôi ???

Không, đó là cảm xúc con người, không điều khiển được làm mình lệch lạc trong 1 khoảng thời gian...

Nhưng mà nó lại để trong đầu mình thành kí ức để lâu lâu phải suy nghĩ.

Rất may mình xác định được cái thứ tình cảm giữa 2 con người này không thể là tình yêu.

Cả 2 đều xác định.

Đã xác định.

Anh có phải suy nghĩ nhiều như mình không ???

Mình thì....mơ cũng thấy anh để mà giật mình tỉnh giấc, rồi lại suy nghĩ "tại sao như thế ????"

Anh chắc chắn rằng đó là tình anh em.

Mình, gật đầu đồng ý.

Từ dạo ấy hiếm được trò chuyện cùng anh.

1 tin nhắn gửi đến anh nhưng không thấy trả lời.

Không nhắn tin lại lần 2.

Suy nghĩ, suy nghĩ....

Mình cần câu trả lời "tại sao lại như thế?".

Mà biết câu trả lời để làm gì chứ. Hay cứ như thế này tốt hơn, để cái thứ tình cảm không phát triển hơn được nữa.

Lặng im....

Về chốn bình yên !


SG, nó làm mình ngột ngạt khó thở, nhộn nhịp xô bồ gây stress nặng nề...mình chỉ mong có đc sự bình yên...

Và 2 ngày nay, khoảng thời gian ngắn ấy đã cho mình những cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản, và dịu êm mà bấy lâu mình vẫn ao ước.

Lái xe về quê baba, nơi mà mình được đến từ nhỏ cho tới bây giờ với số lần ít ỏi, nhưng giờ đây mình mới thật sự cảm nhận được nó bình yên đến nhường nào,...

Quy Nhơn nắng gắt, nóng khô khan bao nhiêu thì nơi này gió lồng lộng từ sáng đến tối mát mẻ bấy nhiêu, đồng xanh bát ngát, rộng mênh mông, không thấy đường chân trời, chỉ thấy những rặng cây đằng xa....17h là thời điểm lý tưởng để phác nên bức họa tuyệt đẹp mà mình ko thể tả này, rất tiếc....mình không là họa sĩ. Chỉ quơ quơ tay giả bộ, rồi lại hét lên "Bé Út lấy cho chị giấy và màu để chị mày vẽ bức tranh thiên nhiên này xem sao", lũ em chỉ phá lên cười, ngượng thật !!!!

Gần với lũ em mình thấy nhẹ nhàng cái tâm hơn, nhiều lúc những câu hỏi của chúng làm mình cũng "bấu rấu" để trả lời nhưng rồi chính những câu hỏi đó giúp mình nhận ra....mình đã suy nghĩ quá nhiều và chưa hề biết "đơn giản hóa" như mình muốn.

Trời về đêm, không điện đường, ngà ngà bóng trăng, leo lắt ánh sáng chiếc gắn máy chạy ngang, vắt võng nằm, cùng chiếc đài radio, nhạc Xone FM sôi động thế mà vẫn không đủ để phá tan cái suy nghĩ vớ vẩn nào đó trong đầu mình, mắt cứ nhìn lên trời, vài ngôi sao, anh trăng của đêm "Ngưu Lang - Chức Nữ", mình đã nghĩ gì mà đến giờ vẫn ko nhớ đc, hay lúc ấy đầu xáo rỗng...???

Chiều ngày hôm sau mình lại về với biển, mình ko quên lượn 1 vòng ngửi mùi gió biển, và lại miên mang những cảm xúc rất lạ, đôi khi lại thở dài, rồi lại hít thật sâu....

Mình đã thật sự bình yên !!!!



Tóc mới.....

Sau lời đề nghị của má mi "Thôi mày cắt tóc ngắn đi" ấy thế là mình OK ngay vì trong tâm mình muốn cắt lâu rồi mà sợ má mi la. lol

Lý do cắt ngắn ko vì mốt thời gì cả, cái mặt mình tròn ủm cắt ngắn nhìn xấu hơn chứ chẳng được gì, mà cái nghiệt để mình phải cắt là tóc rụng quá nhiều, thiếu điều muốn cạo trọc cho lẹ, bịnh tình vay bủa dzữ quá đây mà !

15 giờ 25 phút ngày 1/8/2011 mình chính thức "xuống tóc" lol

Nhìn cũng ngồ ngộ, đúng như tưởng tượng ban đầu là "xấu hơn", mà kệ, thỏa chí anh hùng là vui rồi !

Không có máy chụp hình đưa lên mọi người chiêm ngưỡng chém gió cho vui smile

Trở lại.....

Lần này ta trở lại, có thể chỉ hơn 1 tháng thôi....
Ta bỏ bạn blog quá lâu rồi, ta cũng nhớ bạn lắm, vì cái đỗi tâm trạng ta dạt dào, nhiều cảm xúc, muốn viết lên ngươi để chia sẻ mà ta không cách nào viết được....
Bận quá thay...
Khách quan cho ta là ta không có máy....
Những tháng ngày rong rủi đất khách, cơm, áo, gạo, tiền....học nữa chứ....
1 tháng ta trở lại Quy Nhơn là 1 tháng ta cố gắng gần gũi với blog hơn....
Cố gắng liên lạc với những người anh, người chị, người bạn, bấy lâu vẫn không hiểu tại vì sao ta mất tích...

30 Tết

1h30 sáng 30 Tết, đang say giấc nồng ông anh về gọi cửa thế là mất giấc. Lỗ mũi nghẹt cả 2 chỉ thở phì phèo bằng cái miệng khô ran rốc, nằm gối thấp thì nghẹt, gối cao thì ko quen, thế là ngồi tụng kinh tới 5h30 sáng lên võng đánh đc 1 giấc. Mình tự biết: Bịnh rồi sad

Ngồi 4 tiếng đồng hồ ko 1 ánh sáng le lói nào, chỉ có thể nghe âm thanh bằng tai, những âm thanh làm mình xao động, đưa mình về quá khứ và cả nghĩ đến tương lai.

Tiếng chuông của chùa gần nhà cứ 10 giây lại dóng lên 1 tiếng, boong boong, trong cái không gian tĩnh mịch ấy, đầy sự yên bình, nhẹ nhàng, trước mắt mình là hình ảnh của quá khứ, có ba và gia đình ngày xưa, những cơn nóng giận của ba, những trận đòn khi ba say, những cuộc cãi vã của đôi vợ chồng. Mình trơ ra và....sad Không muốn nhìn thấy chúng nữa, những nỗi đau tâm hồn, những nỗi mất mát mà ko có gì vùi lấp đc. Thôi thì thêm lần này nữa thôi để mình cảm nhận nỗi khốn khổ của má biết bao nhiêu năm, và còn đang gánh 2 quả nặng là 2 anh em mình bây giờ và còn cả tương lai nữa.

Tương lai! nghe xa lắm mà nó đang ở trước mắt kia rồi. Bao nhiêu năm vạch ra con đường của chính bản thân mình, sao con đường nào cũng đứt quãng và mình phải thay đổi liên tục? Nguyên nhân - kết quả cũng từ chính mình cả thôi. Giờ mình cũng đang vẽ ra 1 con đường khác, chỉ biết chờ cho mơ ước thành sự thật, nếu ko thành thì cũng là ước mơ....!

4h sáng. Có vài tiếng xe máy rồi, xoẹt qua xoẹt lại, chắc là những người buôn đang đưa lấy hàng ngoài chợ gần đó.

Xoẹt xoẹt, 30 Tết rồi, lại hết 1 năm !

Nhanh thật !

Rãnh.....

Rãnh....lol

Thì rãnh thật mà, bình thường online chỉ biết mở vài website quen thuộc như Opera này, Facebook, diễn đàn của trường, yahoo. Chắc chỉ vậy thôi !

Bây giờ cũng rất đỗi bình thường, online, cũng muốn vào những website ấy nhưng mà....Opera không có comment, Facebook bị chặn, diễn đàn ko tin mới, yahoo ko người chat. Xong. Quá rãnh !

Biết làm gì đâu....
Vào: http://google.com.vn/
Tìm xem từ khóa nào có thể dẫn đến blog Opera mình và nhưng website liên quan. Haha.

"Ngọc Trinh" cùng tên với cô diễn viên xinh đẹp Mùi Ngò Gai, thành ra link liên kết với mình "khó thấy"

"Pé Lũng". Mình nhớ 1 năm trước mình gõ cụm này, rất chắc chắn là ra liên kết của mình, mà nay....cũng có người tên này, Lũng ngã ko phải Lủng hỏi luôn zip. Thấy cũng hay mà cũng...dở. Rõ ràng mình yêu cái biệt danh này lắm, những tưởng chỉ có mình và chú tài xế chiếc xe hồng Hành trình kết nối những trái tim có, ai dè...
Làm mình suy nghĩ ko biết phải chỉnh sửa lại cụm khóa thế nào....

"ngoctrinhqn" là địa chỉ gmail của mình, kết quả tìm kiếm 2 trang, nó ko hiện blog Opera, mà vài cái đại loại như photobucket, hay tên trên diễn đàn của trường.

Ấy thế là vào Opera chỉnh sửa cái tên trên Opera. Pé Lũng - Mít 9 - ngoctrinhqn. Dài thế đấy !

Nay mọi người muốn kiếm mình thì gõ "ngoctrinhqn" sẽ khá đầy đủ các liên kết mình có tài khoản đăng nhập. Mà ai rãnh như mình thế này đâu ??? Chắc cũng có ! Mà đâu nhiều người biết đến cụm khóa "ngoctrinhqn" đâu. Xí !!! Mệt !!!! Ko quan trọng !!!! bigsmile. Xong !

Mình còn tìm kiếm vài cái tên quan trọng, kiếm đc cũng nhiều website hay và thông tin của những cái tên ấy....

Thật rãnh !!!!

Về ăn....tết

Về đến nhà an toàn nhờ có thằng bạn. Lòng đầy biết ơn !

Lạnh, rất lạnh, xuống xe chỉ biết run cầm cập. Trên đường về còn đi ngang con đường biển - con đường làm mòn bao nhiêu lốp xe đạp mini ngày xưa ấy....hic....lạnh....2 hàm răng đánh lộn !

Khác hẳn với SG, nắng và nóng khủng khiếp ! Và....mình vẫn thích gió lạnh nơi đây !

Má đã dậy từ sớm mở cửa chờ mình, mà cũng nóng lòng và rạo rực như mình, nhớ nhà lắm, và đc về nhà rồi...Vui lắm, hạnh phúc lắm !!!!!

Ăn sáng, đi chợ, thăm ông bà,....với má, những công việc mà mùa hè vừa rồi ngày nào mình cũng làm cùng má, cảm giác ngày ấy rất đỗi bình thường, mà sao nay....háo hức và vui đến lạ....

Hừ hừ....Lạnh !