Bi, trí, dũng - Vị tha - Vô ngã
Sunday, July 12, 2009 12:48:37 PM
1/- BI- TRÍ- DŨNG là gì ?
· BI: là thấy tha nhân đau khổ, thiếu thốn, ta chia sẻ những gì mình có để giảm thiểu nỗi khổ cho người khác- đây chính là BI.
· TRÍ- DŨNG: BI khi đi với TRÍ thì không LỤY….. Ngược lại, BI mà thiếu TRÍ thì dễ LỤY, nghĩa là chẳng những giúp người không hữu hiệu,… mà còn mang lại phiền toái hệ lụy đến mình.
2/- Còn thế nào là VỊ THA ?
* Trong tăng Chi Bộ Kinh có liệt kê 4 hạng người:
· Hạng người thứ nhất là người mà “sống như đã chết”, nghĩa là không đem đến lợi ích cho ai cả, buông trôi ngay cả chính cuộc đời mình. Đây là một loại người không có một định hướng nào trong cuộc sống.
· Hạng người thứ hai là người chỉ đi lo lợi ích của người khác (lo “bao đồng”), mà không hề quan tâm đến lợi ích của chính mình, gia đình mình.
· Hạng người thứ ba là người chỉ chăm lo lợi ích của chính mình, gia đình mình,… mà ít quan tâm đến lợi ích của người khác.
· Hạng người thứ tư thì vừa làm việc vì lợi ích của chính mình,…mà vừa đem lại lợi lạc đến cho người khác nữa…..
* Trong 4 hạng người nói trên, theo nhà Phật thì có thể xếp theo thứ tự ngược lại về mức độ quý trọng,…
· Đức phật nói rằng hạng người thứ tư là tuyệt vời nhất, đáng ca ngợi và đáng khâm phục nhất…. Điều này thật dễ thấy, trong bất cứ cộng đồng hay xã hội nào, những người năng động, sáng tạo và đầy thiện chí như vậy cũng được tán dương….
· Nhưng, người tốt kế tiếp, trong thước đo của Bậc Giác Ngộ, lại không như chúng ta thường nghĩ một cách hời hợt….. Người tốt thứ hai chính là người biết làm việc vì lợi ích của chính mình, dù không mấy quan tâm đến thiên hạ ra sao….
· Loại người này hơn cả hạng người chỉ lo “ bao đồng” cho người khác, mà không tự làm lợi ích cho mình….
· Còn loại người “Sống mà như đã chết” thì khỏi phải bàn nữa rồi,…
Đúc Phật cũng lưu ý rằng: người chỉ dạy cho người khác sống tốt mà tự mình không thực hành những điều tốt đó, thì gọi là người không biết sống cho lợi ích của chính mình….
* Như vậy, rõ ràng, chữ “ VỊ THA” ỏ đây là rất thực tế….
VỊ THA không chỉ là “THIỆN Ý’ mà còn là “THỰC LỰC” và “PHƯƠNG PHÁP” nữa….
* Thật vậy, bạn chỉ có thể cho những gì bạn có, chứ bạn không thể cho những gì mình không có… Chỉ khi bạn vừa có thực lực, vừa có thiện ,… thì mới có thể làm nhiều điều từ thiện cho người khác,...
Nếu bạn không có gì cả, ngoài một đống khổ đau, bối rối và mất phương hướng trong cuộc đời thì bạn cũng không có thể giúp gì được ai…. Dù bạn có yêu thương người ta đến đâu đi nữa thì chỉ là những ý tưởng hảo huyền, không thực tế….
* Thật vậy, Khi bạn đang buồn bực, phiền muộn, thì làm sao có thể làm cho người khác an vui. Chưa kể, nó có thể trở thành một phản ứng dây chuyền, dẩn tới một cuộc bạo động hay nổi loạn….
* Trái lại, nếu bạn đang vui vẻ, hạnh phúc, thì dù bạn không cố “tác ý” cho người khác cái tâm trạng đó, thì người ta cũng cảm nhận được cái tinh thần phấn chấn của bạn. Và, như vậy là bạn đã “cho” cái nguồn sinh lực tích cực đó rồi…
* Do vậy, hãy làm sao cho chính mình được hạnh phúc, an vui, rồi mới có thể cho người khác niềm hạnh phúc, an vui.
3/- Còn VÔ NGÃ ?
Thật ra, VÔ NGÃ không phải là “xả mình” hay “quên mình” cho một mục đích nào đó. mà VÔ NGÃ chính là không “chấp thủ” (mà ngoài đời ta thường gọi là “cố chấp”), không” phân biệt”,….luôn bình đẳng và trung dung trước mọi cao- thấp, tốt- xấu, hơn- thua, được- mất và thị phi của cuộc Đời,..
VÔ NGÃ không phải là “quên mình”,…. mà là biết mình, biết người,…. nhưng không “chấp thủ” vì thấy được sự vận hành không ngừng của vạn pháp,…
Các Bạn thân,…!
Một vài kiến thức “thô thiển”… xin được chia sẻ cùng các Bạn…những mong…chúng ta sẽ cùng cố gắng động viên nhau…để Sống có ý nghĩa hơn cho trọn kiếp Người này,…














