Nửa trái tim......trao cho ai....
Monday, 11. June 2007, 03:59:46
3 năm trước, chúng tôi vẫn học chung lớp, tôi chỉ lơ mơ trả lời được 1 phần của chữ "thix"...
2 năm trước, lớp giáo lý bị chia đôi, anh ở lớp A, tôi ở lớp B. Cứ mỗi chủ nhật lúc 9h, lớp tôi học xong, đọc kinh và ra nghỉ trước khi vào lễ. Tôi rón rén qua lớp bên cạnh, là lớp anh, tôi ngồi đợi anh, nhưng tôi cứ nói là tôi đợi em tôi. Khi ấy, tôi đã trả lời được trọn vẹn chữ "thix" - chữ "thix" của tuổi học trò...
1 năm 9 tháng trước, tôi còn buồn về việc chia đôi lớp thì bất ngờ anh vào học chung lớp anh văn học thêm với tôi (tôi học anh văn trước 1 năm). Tôi đã vui trở lại, vì được gặp anh 3 ngày trong tuần. Trong lớp, anh ngồi dưới, tôi ngồi trên, sức học anh văn chúng tôi ngang nhau, cả 2 chúng tôi suốt ngày vừa cãi vừa cười về những từ tiếng anh. Còn ở lớp giáo lý, có đôi lần anh hỏi tôi có muốn chở về ko. Khi ấy, tôi ngầm hiểu được chữ "mến"...
Khoảng hơn 1 năm trước, vào đêm trước đêm giáng sinh, tôi tặng anh 1 ông già noel nhồi bông nhỏ, tôi giữ 1 con, anh giữ 1 con - nhưng anh ko biết, anh vui vẻ nhận. Tôi chưa đưa thiệp. Vào đêm giáng sinh, tôi đã phải băn khoăn đến nửa tiếng trước khi lấy điện thoại gọi cho anh chỉ để hỏi "muốn lấy thiệp tối nay chứ?" "Ah, khi nào cũng được ^^", anh trả lời. Cũng tối hôm ấy, gia đình tôi ko ai đi lễ giáng sinh ở nhà thờ, tôi đi. Đến nhà thờ, tôi mon men lên hàng ghế gần đầu, bất chợt nhìn thấy cái áo khoác màu xanh quen thuộc, là anh. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống cạnh anh, đến giờ nghĩ lại ko hiểu sao lại có 1 chiếc ghế trống ở đấy, tôi biết bố anh ấy ko ngồi đó, mẹ anh ấy cũng ko mà chị anh ấy cũng ko. Cả buổi tối hôm ấy, tôi đã cố gắng giữ đúng vẻ 1 cô gái với chiếc váy màu xanh tôi rất thix. Anh thì thầm vào tai tôi và nói "hôm nay mặc đồ đẹp lắm!".
Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi lên lớp giáo lý mà ko thấy anh đi học. Tôi thất vọng, nghĩ rằng anh đã quên tấm thiệp rồi. Nhưng ko, sau buổi lễ, tôi lững thững buồn bã đi về thì gặp anh, mặc áo khoác xanh ngồi trên chiếc xe đạp đang đợi tôi. Tôi trao anh ấy tấm thiệp của mình, trong ấy hầu như tôi đã bộc lộ tình cảm của mình. Còn tấm thiệp của anh có ghi câu cuối là "You're my greatest sister", nhưng tôi ko để ý chữ "sister". Khi ấy, tôi mơ hồ chạm tay vào chữ "yêu"...
Khoảng 1 năm trước, vào sinh nhật của anh, tôi tặng anh một cặp ly màu nâu, tặng và kèm câu "hàng dễ vỡ". Anh cười , tôi cười, anh cảm ơn, tôi mừng thầm. Khi ấy, tôi có cảm giác mình rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc...
Khỏang 6 tháng trước, chúng tôi đôi khi đi về chung vào buổi tối, dù nhà anh ngược hướng nhà tôi. Rồi 1 tuần sau thì chúng tôi ko đi về chung, rồi lại đi về chung, rồi lại ko... Tôi ko hiểu thế nào lúc ấy tôi đã biết đến chữ "yêu" theo 1 nghĩa hoàn tòan, tôi nghĩ rằng mình đã yêu anh rồi, và tôi cũng thấy anh cũng thix tôi, tôi thấy rõ mà...
1 tháng trước, có lẽ anh đã chán tôi, có lẽ anh đã ghét tôi. Hay vì anh ko thix cái kiểu tôi thường đi học thêm sớm nửa tiếng để vào tiệm net au vài ván với lũ bạn hơn mình 1 tuổi. Hay vì tôi học anh văn kém, ham chơi. Hay vì đơn giản là anh ko thix tôi nữa. Anh ko quay sang thảo luận hay vừa cãi vừa cười với tôi về mấy câu tiếng anh mà anh quay sang cô ấy. Khi tôi hỏi anh về mấy cái prefix, subfix, anh cười buồn ko nói, rồi lại quay sang cô ấy. Anh ko còn nói cười nhiều với tôi nữa mà thay vào đó là cô ấy. Anh cười, cười rất tự nhiên, cười rất vui, hơn cả những lúc anh cười với tôi. Có những hôm tôi đến lớp sớm, anh ko thèm nói chuyện với tôi. Hay vì tôi và anh ko cùng cấp lớp. Tôi bắt chuyện, anh cười buồn và quay đi, quay sang cô ấy và cười... Anh ko đi về chung với tôi nữa, anh ko cười với tôi nữa, anh ko thix nói chuyện với tôi nữa, anh chán tôi rồi...Tôi vẫn ko để ý đến điều đấy, trong đầu tôi dự định sẽ tặng anh sợi dây chuyền có 1 nửa trái tim, tôi định ko muốn anh đeo nó, tôi định chỉ xin anh hãy giữ nó thôi. Và trước đó vào giáng sinh, tấm thiệp tôi tặng anh có hàng chữ "Dù sau này chúng ta ít gặp nhau, nhưng vẫn cầu mong rằng sau này Mèo sẽ hạnh phúc, thật sự hạnh phúc nhé!", có lẽ khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình ko có cơ hội gặp anh ấy, vì chúng tôi khác cấp lớp, và vì xung quanh anh ấy có rất nhiều người thix anh ấy...
Rồi vào cái đêm tôi đến sớm, sớm thật sớm, để gặp anh, để định tặng anh sợi dây chuyền ấy, để xin anh hãy giữ nó như 1 kỉ niệm, để bộc lộ tình cảm của mình đối với anh ấy nó đặc biệt thế nào, để.... nhiều lắm. Nhưng chính cái đêm hôm ấy, cái đêm chỉ cách khi tôi viết bài này 1 hôm thôi, anh đi theo cô ấy chỉ để qua nhà thằng bạn của cô ấy để cô ấy mượn quyển tập trong khi thằng bạn ấy ko quen anh và anh ko quen thằng bạn ấy và cái quyển tập ấy ko liên quan gì đến anh và khi anh vừa mới bước vào lớp - tôi nói chuyện với nhỏ bạn mà tai tôi cứ hướng về 2 người ấy...Cũng hôm ấy, vô cớ, tôi bị thầy mắng vì 1 chuyện ko đâu. Anh liếc tôi ko cười ko nói, khuôn mặt anh lạnh như tiền...Nhưng thầy mắng tôi như mắng con vật, anh thì liếc tôi như tôi ko phải người...
...Tôi chợt nhận ra mình là kẻ thất bại...
...Thất bại thật sự...
...Cả tình cảm, học hành, cuộc sống...tôi thất bại rồi...
...Sợi dây ấy, đến giờ tôi vẫn giữ trong cặp, rồi kẹp trong quyển nhật kí, còn giờ thì nó nằm trong ngăn bàn...
Tôi muốn đốt sợi dây ấy nhưng tôi ko thể vì tôi đang đeo một nửa còn lại. Thật sự là tôi muốn đốt lắm. Thế là tôi giấu sợi dây đi, còn sợi dây tôi đeo trên cổ thì lại giải thix với anh ấy bằng 1 cái lý do ngớ ngẩn là tôi yêu cây bút chì của mình...Ngớ ngẩn và ngu ngốc...
Còn bây giờ thì anh sắp thi tốt nghiệp rồi, nghĩa là tôi sẽ ko gặp anh nữa, chứ ko phải "ít gặp"...Tôi thấy mình đang cố gắng níu kéo một 1 tình cảm vô vọng...tình cảm ngớ ngẩn và ngu ngốc...Tôi chỉ là 1 con bé, chỉ là "sister" trong con mắt anh thôi...
...Tôi khóc... khóc, khóc thật nhiều trong căn phòng của mình, tôi khóc đấy...anh đâu có biết...vì anh đã chọn cô ấy...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ tôi là kẻ ích kỷ, là con bé ngốc nghếch và ngớ ngẩn, chỉ vì 1 vài chuyện ko đâu mà nghĩ rằng mình bị anh ấy ghét...có lẽ thế...nhưng tôi biết, tôi nhìn anh, tôi quan sát tất cả những cử chỉ và hành động của anh và tôi chắc chắn rằng anh ko còn thix tôi nữa, anh ghét tôi...tôi biết như thế...
Còn bây giờ, tôi đang đau buồn, đau thật sự, cái đau mà từ hồi sinh ra đến giờ tôi ko ngờ là lại đau đến thế...
Tôi ko biết phải làm sao với sợi dây ấy đây, đốt nó chung với sợi dây tôi đang đeo, hay đốt nó thôi, còn sợi tôi đeo thì sẽ được giải thix bằng nhiều lý do ngớ ngẩn và ngu ngốc khác, hay tôi để đấy, hay...tôi ko biết phải làm gì cả.... Tôi đã nắm chắc lấy chữ "thất bại" rồi ư...
Tôi ko biết phải làm gì bây giờ, sợi dây ấy là hy vọng cuối cùng ư...tôi ko nghĩ thế nhưng tôi có nên đưa cho anh ấy hay ko...có ai giúp tôi...








