Tuesday, February 5, 2013 9:45:48 AM
Mọi chuyện rồi cũng qua...tất cả rồi cũng qua...Bước tiếp thôi...
Wednesday, October 14, 2009 8:56:49 AM
Thèm lang thang trong gió thu hoang hoải
Thèm bước nhẹ trên lá thu xao xác
Thèm chạm tay vào nắng thu mỏng tanh
Thèm được hít hơi thu tinh khiết
Thèm cảm thấy bàn tay em trong bàn tay anh, ấm áp...
Monday, July 27, 2009 2:50:28 AM
Giới thiệu một số cách đơn giản để làm đẹp ngôi nhà của mình. Link này rất hay. Các bạn tham khảo nhé...
http://archi.vn/portalid/52/tabid/161/catid/416.html
Thursday, June 4, 2009 10:21:36 AM
Không thể nói ra với ai. Không thể kể cùng ai. Và vì thế cười nói, đùa giỡn và ngủ. Ngủ cho ngày qua thật nhanh. Cho thời gian qua thật nhanh. Và hy vọng những cảm giác này sẽ mờ dần theo thời gian.
Vẫn là con đường dài quen thuộc đã đi trong suốt 10 năm qua. Sao vẫn thấy nhức nhối đến thế. Vẫn tưởng mình mạnh mẽ nhưng sao vẫn mong mình mạnh mẽ hơn. Vẫn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, theo cách này hoặc cách khác nhưng sao vẫn khoắc khỏai. Muốn cuộn tròn trong chăn để vay mượn 1 chút cảm giác bình yên nhưng sao vẫn thấy mình khô khốc những vết nứt ko cách nào hàn gắn.
Lý trí muốn bước đi, trái tim mãi giữ lại………….
Qúa khứ là mặc định không thể thay đổi, tương lai lại cứ mãi bị ám ảnh bởi quá khứ….
Lạy trời cho sóng gió đừng xảy ra nữa………
Lạy trời cho gia đình con một chút bình yên….
Lạy trời cho con đủ mạnh mẽ….
Thursday, June 4, 2009 10:19:42 AM
t7, cn đi Tam Đảo cùng chị họ và những người bạn của chị. Đầu tiên đến thấy có 1 cơ số người lạ nên cũng thấy hơi ngài ngại. Nhưng sau thấy mọi người thật dễ gần và vui tính cho nên hòa đồng 1 cách nhanh chóng.
Đi xe máy. 14 người/7 xe. Hôm qua thời tiết cực đẹp cho việc đi chơi. Se se lạnh và hơi hửng nắng. Khi đi qua rừng thông nắng chiếu xuyên qua những tán lá. Ngồi sau. Giơ tay lên cao để nắng lọt qua những kẽ tay. Đẹp kinh khủng. Leo dốc. Càng đi lên càng lạnh. Đi buổi chiều nên sương càng lúc càng buông dày hơn. Những còn dốc ngoằn nghèo. Những hàng cây bên đường cao vút. Thỉnh thoảng có những cây đào nở rộ. Đẹp không thể tưởng tượng.
Cuối cùng cũng lên tới nơi. Ổn định chỗ ở xong. Trong khi mọi người đang thu xếp đồ thì mình đã phát hiện ra được 1 chỗ ngồi vô cùng lý tưởng để ngắm cảnh. Lan canh tầng ba của khách sạn. Ngồi dựa lưng vào tường là có thể ngắm toàn cảnh Tam Đảo. Những dãy núi phủ đầy sương. Những con đường uốn lượn mất hút sau những ngôi biệt thự, những khu nhà ở. Những cây đào vẫn đang nở rộ trong những khu vườn của những ngôi nhà thưa thớt. Chiều xuống nên sương cứ hạ thấp dần xuống, lãng đãng, làng bảng trên sườn núi, dần xuống những con đường. Ngồi yên lặng nhìn cảnh mặt trời lặn dần sau dãy núi. Một khung cảnh thật là đẹp. Cứ muốn có thể ngồi mãi ở đó. Và bỗng nhớ đến lần đầu tiên lên Tam Đảo......
Tối. Ăn uống xong. Theo thói quen yêu thích việc ngủ nghỉ của mình. Trèo ngay lên giường, quấn chăn và nằm xem ti vi. Nhưng bà chị họ không để yên cho. Rủ đi dạo mà "dậy mau, xuống ngay, nhanh, có xuống ko thì bảo". Vậy là lại mò dậy, khoác áo rét và đi. Mấy anh chị em lang thang đi dạo qua những con đường khá vắng vẻ, nhập vào một nhóm người đang đốt lửa trại và chơi trò chơi. Những tàn lửa bay lên như pháo hoa làm ấm cả trời đêm lạnh giá của thành phố trên cao. Rồi lại lang thang, vừa đi vừa tán chuyện, nghêu ngao hát. Cuối cùng thì chui vào 1 quán hát. Vui và vui. Kết quả của buổi đi dạo là mình có 1 cái tên mới: Su su... hic hic
Đêm, cả nhà thi nhau ngồi "xòe quạt". 3 hội bài được thành lập. Đồ ăn đồ uống để đầy xung quang. Cười đau cả bụng. Đến tận gần 4 h sáng mình về phòng mình ngủ rồi mà vẫn thấy mọi người cười nói rôm rả. Ngủ muộn thế mà ... 8 giờ sáng mình đã dậy. Mò lò sang phòng khua cả nhà dậy. Mỗi cái công việc gọi cả nhà dậy mà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Nhưng cũng lắm cái vui....
Đi Tháp Truyền Hình. Mấy anh chị em rủ nhau đi lên Tháp truyền hình. Thật là một cuộc hành trình vượt qua chính mình. Hic. từ chân tháp đến đỉnh tháp là 1km. Đường đi là đường bậc thang lên núi. 5 anh chị em phải dùng đủ mọi cách để nâng cao tinh thần, lấy động lực mới có thể lên tới nơi. Hic hic. Nếu ai hỏi mình cảm giác thế nào thì mình chỉ có thể nói 1 câu: Thất vọng ê chề. Vì trên đó toàn là những chảo thu sóng, cũ kỹ và...xấu xí. Nhưng quãng đường đi lên và quãng đường về thật sự là rất vui.
Hic... mệt quá...nghỉ đã...rảnh thì viết tiếp...^_^
Thursday, June 4, 2009 10:16:49 AM
Khi anh im lặng…
Khi anh im lặng và nhìn em. Ánh mắt đó chứa đựng cả một thế giới ấm áp mà em mãi đi tìm.
Khi anh im lặng và nắm tay em. Sự dịu dàng đó chứa đựng cả một thế giới bình yên mà em luôn mong đợi
Khi anh im lặng và khẽ cười. Sự bao dung đó khiến em tin mình có một thế giới hạnh phúc nhất trên đời này.
Khi anh im lặng và ôm em. Em thấy mình mong ước cho cái thế giới nhỏ bé của em trong vòng tay anh mãi tồn tại
Khi anh im lặng và ra đi. Tất cả thế giới mà em cố gắng gìn giữ đều tan vỡ.....
Thursday, June 4, 2009 10:12:25 AM
Có một bài hát mang tên là chênh vênh. Mình nghe mãi mà vẫn không hiểu ý nghĩa của bài hát đó là gì. Nhưng cái cảm giác chênh vênh thì mình hiểu. Đó chính là thứ cảm giác đang hiện hữu trong mình những ngày qua. Không có gì là chắc chắn, không có gì là ổn định, không có gì để mà tựa vào để biết chắc mình có thể giữ thăng bằng. Chênh vênh như đứng trên một vách núi cao vậy.
Mong có một cái gì đó mà mình cảm thấy thật sự quý giá để mình cố gắng bảo vệ nó. Hoặc do thấy tất cả mọi thứ đều quý giá cho nên không muốn làm gì, không muốn thay đổi gì. Sợ mọi thứ sẽ vỡ tan nếu như mình chọn sai con đường. Sợ mình không nắm giữ được những gì mà mình không nhìn thấy. Sợ mình thêm 1 lần nữa yếu đuối, cô đơn. Sợ cái cảm giác chênh vênh lúc này.
Tết về nhà ốm nằm bẹp từ 29 đến tận ngày mùng 3. Chẳng đi chơi được đâu. Chẳng ra đến đầu ngõ. Vậy mà mùng 4 vẫn cố đi sang Thái Bình. Gặp lại Quyên tử sau 1 năm rưỡi không gặp. Gặp lại những người bạn lâu rồi không gặp. Hoàn toàn không có cái cảm giác xa lạ. Vẫn là những cảm giác thân thiết như xưa. Vậy mà cũng đã ra trường được hơn 1 năm rưỡi rồi. Vẫn chưa thấy mình là ai. Vẫn chưa biết con đường mình đang đi có phải là con đường đúng hay không? Vẫn quanh quẩn trong những suy nghĩ. Vẫn quanh quẩn trên những con đường quen thuộc. Sợ bóng tối. Sợ ánh sáng của đèn xe khi sang đường. Sợ đám đông. Sợ cô đơn. Sợ lạc đường. Sợ lạc mất một ánh mắt.
Muốn trở thành một con người khác. Muốn trở thành một con người mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán. Muốn trở thành con người dám bước trên những con đường mới. Bỏ lại đằng sau tất cả. Sống cho hiện tại, cho tương lai và không bị ám ảnh của quá khứ. Muốn trở thành con người biến vách núi chênh vênh trở thành nơi an toàn nhất cho bản thân và cho những người yêu quý. Muốn trở thành người có thể chìa bàn tay ra cho người khác trước chứ không phải là chờ người khác đưa tay cho mình.
Chênh vênh quá
Wednesday, February 18, 2009 1:12:18 AM
Hôm nay em bỗng tự hỏi mình: có ai lạ như chúng ta không nhỉ? Chia xa không một lời hẹn đợi?
Vì em nghĩ: cuộc sống là biển rộng, biết đâu anh sẽ gặp một ai đó hợp với anh hơn em? Và biết đâu chính bản thân em cũng thế? Và em im lặng. Liệu em có thế hiểu sự im lặng của anh là sự đồng tình với suy nghĩ của em?
Vì em nghĩ: lời hứa của một người đang yêu có khác gì lời nói của một người đang say. Khi tỉnh lại họ sẽ thấy hối tiếc vì những gì mình đã nói. Và nó còn có nghĩa gì đâu nếu chỉ còn sự trói buộc? Nếu như tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ là một cơn say?
Có người nhắc em về lời nói: sẽ quên trong vòng 3 tháng. Em đã nói như thế. Nhưng em lại quên không nói thời gian để bắt đầu quên tính từ lúc nào? Là khi nào thì là tốt nhất nhỉ? Là khi nào để em có thể giữ được lời nói của mình? Là khi nào được nhỉ nếu trong em mãi là mùa thu yêu thương...?
Em cứ mãi nói với mọi người về những người khác, em trừ anh ra. Anh là “khoảng trống” cả một khoảng thời gian dài. Vậy mà lại có lần yếu đuối nhắc đến anh với một người chưa hẳn là quen thân. Em cũng ko thấy hối hận về sự yếu đuối đó. Điều khiến em hối hận là: em nhắc đến anh.
Mọi người lắc đầu khi em không nhớ nổi số điện thoại của ai, thậm chí là của chính mình. Vậy mà em phải tập rất lâu mới quên được số của anh. Em thay sim điện thoại liên tục. Em ko lưu số của anh. Em để những con số trôi qua trong đầu em. Em quên 1 điều là em ko cần phải khổ sở như thế vì số điện thoại của anh cũng sẽ thay đổi. Em buồn cười cho cái sự ngốc nghếch của mình.
Dạo này em còn trở nên yếu đuối hơn. Em nhắc lại những chuyện mà nhiều năm rồi em không còn nói đến. Và em khóc. Em cứ như luôn mang theo trong mắt mình cả một hồ nước đầy vậy.
Nhưng sao lại có nhiều người nói em lạnh lùng thế nhỉ?
Thursday, December 25, 2008 4:26:40 AM
Hôm nay là giáng sinh và nhiều điều bất ngờ xảy ra với mình.
Hôm nay được một món quà từ một người anh, nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng từ những mà mình người yêu quý. Để để biết rằng mình không bị lãng quên. Vui và hạnh phúc
Hôm nay hơi tiếc vì không được tham gia trọn vẹn buổi tiệc giáng sinh của công ty. . Lúc mọi ngời trang trí cũng bon chen tranh lọ xịt để xịt hình ông già Santa và cây thông noel, nhưng mà làm thì ít phá thì nhiều. Nhưng vui vui. Chắc sẽ có nhiều trò vui lắm. AM mà, địa điểm ở đâu , hoàn cảnh thế nào không quan trọng chỉ cần có mọi người ở đó, nơi đó sẽ thành chỗ tuyệt nhất. Đấy tiếng cười và cảm giác thoải mái. Vậy mà phải lặng lặng đi về.
Hôm nay tham gia vào một “trò chơi”. Trò chơi mang tên “tình yêu”. Có đôi chút hứng thú.Có đôi chút băn khoăn. Có đôi chút đắn đo. Có đôi chút áy náy. Có đôi chút hối hận. Và đã kết thúc khá tốt đẹp. Amen.
Hôm nay khi hòa mình trong dòng người đông đúc nhưng xa lạ, bỗng thấy nhớ lại Noel cách đây 2 năm. Đi cả quãng đường xa hàng nghìn km, bỏ miền Nam ấm áp, về chịu cái lạnh cắt da cắt thịt của miền Bắc, chỉ để được cùng bạn đi nhà thờ đúng vào dịp Noel, đề cùng bạn ngồi nhấm nháp 1 ly café, và lang thang ngắm người đi ngoài đường….
Hôm nay ở công ty có một party nhỏ với bánh gato. Nhìn thấy chiếc bánh đó bỗng nhiên thấy tim mình thắt lại nhớ đến cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc khi hý hoáy cắt chiếc bánh kem hình ngôi nhà phủ đầy Sô cô la, có cả ống khói nữa chứ. Nhớ cái cảm giác chen chúc đi vào nhà thờ, ngồi nghe được mấy bài thánh ca là thấy buồn ngủ ríu mắt lại kéo nhau đi lang thang ngắm phố phường đông đúc. Vì đã trót nhớ nên lại đắm chìm trong một thế giới riêng, quên mất cả xung quanh nên thấy mọi chuyện xung quanh dường như đều ko liên quan nữa. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Trong giấc mơ muốn thêm 1 lần nữa được sống trong quá khứ.
Hôm nay, trời bỗng nhiên trở lạnh nên có cảm giác sống lại khoảng thời gian đầu vào công ty. Khi nay trời cũng lạnh như hôm đó và hôm nay cũng đã trở thành “mục tiêu” để Sếp chứng minh rằng “không phải là em không ăn ảnh” như hôm đó. Nhưng có một cái gì đó đã không còn được như hôm đó nữa. Biết làm sao được. Thời gian trôi…
Nhưng mà thôi kệ.
Hôm nay được khen là trẻ nên thấy vui
Hôm nay bạn Hương không khó đăm đăm, không bận rộn đến mức mình ko dám làm phiền nên mình cũng thấy vui
Hôm nay có người khen mình tác phong công nghiệp, đúng giờ giấc nên mình lại thấy vui
Hôm nay mình được mời măm măm bữa trưa vì vậy nên thấy vui. Được ăn món mình thích nữa chứ. ^_^
Hôm nay được nhìn thấy ông già Santa phát quà cho bọn trẻ con, nhìn rất ngộ nghĩnh cũng rất vui.
Nhiều niềm vui như vậy cho nên hôm nay vẫn là một Giáng Sinh vui vẻ.