Chàng tý hon của mẹ "nhập ngũ"
Thursday, March 7, 2013 8:29:32 AM
Lập blog rồi bỏ quên. Hôm nay muốn ghi dấu sự kiện lớn mới lại lục lại. Phải viết vài dòng cho con trai bé nhỏ của mẹ.
Hôm nay là ngày "nhập ngũ" thứ hai của con, khi con đúng tròn 18 tháng. Trước khi đưa con đến lớp chính mẹ lại là người chưa sẵn sàng. Thế mà Chàng tý hon của gia đình mình thật là dũng cảm.
Hôm qua buổi đầu đến lớp, cũng do đã có một buổi cho đến tham quan lớp cùng các anh chị và các bạn trước rồi, nên con chắc cũng không lạ lẫm nhiều, thấy hứng khởi. Chiều mẹ đón, cô kể nhìn thấy chị là chạy lại và hai chị em ôm chầm luôn lấy nhau. Nhưng mẹ thấy rõ sự khác biệt ở con trai mẹ: tối qua về nhà mẹ thấy con vui vẻ, háo hức hơn hẳn mọi ngày. Mẹ vẫn thấy lo mới chỉ là buổi đầu, con của mẹ còn chưa định hình được là đi học, bắt đầu một môi truờng mới: kỷ luật, giờ giấc..., không có bà, không có mẹ, không được chiều chuộng, nâng niu nữa...
Sáng khi thấy bố sửa soạn cho chị đi học là cậu ta cuống lên. Bình thường cậu cũng khóc đòi theo bố và chị, nhưng khi mẹ bế vào trong là cậu nín luôn. Nhưng hôm nay con cuống cuồng ôm lấy chân bố. Mẹ phải lấy giầy xỏ, giả vờ cho đi mới chịu. Con còn phải ăn sáng ở nhà xong mẹ mới yên tâm cho đến lớp. Mặc dù học cùng lớp với chị nhưng mẹ muốn con có thêm thời gian ở nhà vì sợ con nhớ nhà mà khóc. Nhưng trộm vía ngàn lần Con không hề khóc, chỉ quay lại nhìn mẹ một cái rồi theo cô vào lớp luôn. Mẹ có gọi điện hỏi cô, cô nói con không khóc, đang chạy lăng xăng ở trong lớp đem đồ chơi ném ra ngoài cửa sổ (trò này thì đúng là trò yêu thích của con rồi - Người vận chuyển).
Giờ mẹ lại là người nhớ con mới chết chứ. Bình thường đi làm, con ở nhà với bà, không mấy khi mẹ phải tự hỏi con ăn hay chơi gì. Vì ngày trước trải qua tất cả những tâm trạng đó với chị hai rồi, nên mẹ rất quen, quen quá giờ bình thường. Nhưng con đi học quả là sự mới mẻ với mẹ. Mẹ đã chuẩn bị tư tưởng là: con sẽ quấy, sẽ khóc, sẽ ốm... Mà con ốm lúc này thì mẹ rất lo lắng. Ấy vậy mà chàng tý hon của mẹ lại còn giỏi hơn là chị Trâu đất cớ đấy. Mẹ thấy lòng mẹ rất hân hoan, như chính mẹ được bước vào môi trường mới, một môi trường mà bấy lâu mẹ vẫn mong đội. Mong các con của mẹ luôn mạnh khỏe.
Hôm nay là ngày "nhập ngũ" thứ hai của con, khi con đúng tròn 18 tháng. Trước khi đưa con đến lớp chính mẹ lại là người chưa sẵn sàng. Thế mà Chàng tý hon của gia đình mình thật là dũng cảm.
Hôm qua buổi đầu đến lớp, cũng do đã có một buổi cho đến tham quan lớp cùng các anh chị và các bạn trước rồi, nên con chắc cũng không lạ lẫm nhiều, thấy hứng khởi. Chiều mẹ đón, cô kể nhìn thấy chị là chạy lại và hai chị em ôm chầm luôn lấy nhau. Nhưng mẹ thấy rõ sự khác biệt ở con trai mẹ: tối qua về nhà mẹ thấy con vui vẻ, háo hức hơn hẳn mọi ngày. Mẹ vẫn thấy lo mới chỉ là buổi đầu, con của mẹ còn chưa định hình được là đi học, bắt đầu một môi truờng mới: kỷ luật, giờ giấc..., không có bà, không có mẹ, không được chiều chuộng, nâng niu nữa...
Sáng khi thấy bố sửa soạn cho chị đi học là cậu ta cuống lên. Bình thường cậu cũng khóc đòi theo bố và chị, nhưng khi mẹ bế vào trong là cậu nín luôn. Nhưng hôm nay con cuống cuồng ôm lấy chân bố. Mẹ phải lấy giầy xỏ, giả vờ cho đi mới chịu. Con còn phải ăn sáng ở nhà xong mẹ mới yên tâm cho đến lớp. Mặc dù học cùng lớp với chị nhưng mẹ muốn con có thêm thời gian ở nhà vì sợ con nhớ nhà mà khóc. Nhưng trộm vía ngàn lần Con không hề khóc, chỉ quay lại nhìn mẹ một cái rồi theo cô vào lớp luôn. Mẹ có gọi điện hỏi cô, cô nói con không khóc, đang chạy lăng xăng ở trong lớp đem đồ chơi ném ra ngoài cửa sổ (trò này thì đúng là trò yêu thích của con rồi - Người vận chuyển).
Giờ mẹ lại là người nhớ con mới chết chứ. Bình thường đi làm, con ở nhà với bà, không mấy khi mẹ phải tự hỏi con ăn hay chơi gì. Vì ngày trước trải qua tất cả những tâm trạng đó với chị hai rồi, nên mẹ rất quen, quen quá giờ bình thường. Nhưng con đi học quả là sự mới mẻ với mẹ. Mẹ đã chuẩn bị tư tưởng là: con sẽ quấy, sẽ khóc, sẽ ốm... Mà con ốm lúc này thì mẹ rất lo lắng. Ấy vậy mà chàng tý hon của mẹ lại còn giỏi hơn là chị Trâu đất cớ đấy. Mẹ thấy lòng mẹ rất hân hoan, như chính mẹ được bước vào môi trường mới, một môi trường mà bấy lâu mẹ vẫn mong đội. Mong các con của mẹ luôn mạnh khỏe.














