Skip navigation.

Nhà AMM

Con gái

Valerie tròn 1 tuoi

Mới ngày nào mang bầu con, nay con đã 1 tuổi rồi. Kể sao cho hết tình yêu mẹ & ba D dành cho con
có hôm con nằm ngủ, 2 vc mỗi đứa 1 bên, nằm nhìn con ngủ,
Khi ba đi làm về, mẹ hầu như đẩy Mây cho ba, mẹ dành làm hết, 1 phần là muốn 2 ba con được gần nhau, ở bên nhau, Có những đêm, Mây nằm ở giữa, mẹ & Ba nói chuyện , Mây trăn trở cho đến khi thiếp rồi ngủ luôn mà ko cần đến ti giả

Ai cũng khuyên mẹ, gửi con cho người ta rồi đi làm đi cho vui. Mẹ yêu con đến thế, xa 30 phút đã nhớ rồi, đành lòng nào mẹ xa con cả ngày trời... Uh, con 1 tuổi rồi. Con đã độc lập nhiêu, đã đi vèo vèo, tự chơi 1 mình rồi. chỉ có mẹ là người chưa thích nghi được, mẹ vẫn ôm con trong lòng như con còn bé. Chỉ có mẹ là người cần thay đổi mà thôi.

Con thay dổi nhiều, con nói cũng nhiều, con hiểu TV cũng rất nhiều,
Con đã nói: Hoa, nói chim bay,

Valerie 7 tháng

Giáng sinh năm nay, có thêm thành viên nhỏ, làm cả 2 vơ chồng chỉ còn thời gian chăm con.
Chắc do Val đang háo hức, nên đêm qua Val không bú sữa, sáng nay cũng không ăn, cũng không chịu bú . Mẹ giận Val quá, nên để cho Val khóc luôn, không thèm dỗ,

Chắc Val lại có trò gì mới nữa đây,cứ cách ngày, mẹ nấu, rồi lại mua đồ trong jar sẳn cho Mây đổi khẩu vị, có khi val ăn 1/2 hủ gravy, chicken vegy, mẹ không học theo kiểu VN là nấu cháo cho Val mỗi ngày, Mẹ cho Val ăn nuôi với cheese, cho ăn ruột bánh mì, cháo thì mua rice cereal sẳn, rồi hầm thịt gà, thịt bò, rau, tất cả cho vào khay đá, khi đông thành viên, mẹ bỏ vào bịch nilong rồi ghi ra từng loại, cứ ăn cách ngày, món này món kia cho Val không ngán
mẹ cũng chưa bao giờ có kiểu hầm xương cho Val cả,cho ăn dặm, mẹ cũng cho Val ngồi tươm tất trên ghế rồi đút,Val phải học thôi, mẹ không nuôi con theo cách bà ngoại

thôi, mẹ phải dừng tay để đi làm gỏi bắp cải đây, tối nay đi dự tiệc rồi.

Con của chúng tôi

Trở về VN gần 8 tháng, cũng đã 7 tháng tôi mang trong mình đứa bé của chúng tôi. Chúng tôi dã mong đợi điều này, đã nghĩ rằng sẽ không có thiên thần này, đã lập ra kế hoạch kế tiếp cho chuyến hành trình gia dình 2 người.

7 tháng mang thai, giai doạn dài phải biết.... tình yêu đơn giản của vợ chồng tôi hoàn toàn vẫn trong thời mặn nồng, biến khúc cua xa nhau thành 1 sức mạnh. Doug có niềm tin, nghị lực mạnh mẽ hơn dể học & hoàn tất MAs, tôi biết chúng tôi phải xa nhau vì đó là sự lựa chọn cho tương lai con của chúng tôi.. không cần ai dỗ ngọt khi nghén, ói ra.... 1 lần, 2,3, 4 lần tôi lại tiếp tục tìm gì đấy mà ăn vào vì biết rằng nghị lực phải vượt qua sự mệt mỏi của cơ thể, chỉ biết 1 điều,... vượt qua được hôm nay.. ngày mai.. sẽ tốt hơn... tôi lại và cơm vào miệng... chán ngắt . Mỗi lúc như thế, cơ thể mệt sóng soài.. chân tay, cơ thể rủ rượi than với mẹ" Mẹ ơi, sao mang thai mà tinh thần con chán thế này" không còn sức sống, chán lắm lắm...... Đó chính là lúc, thai chưa yên vị, chưa thích nghi với tử cung của mẹ.. Mình đọc mà vẫn không muốn chấp nhận 1 thực tế.. mệt đến thế!

giai đoạn tiếp theo.... 4 tháng,, bớt rất nhiều.. ít ói hơn, bớt mệt mỏi & chán đời rồi... Mình tăng được 3 kgs, Mừng lắm. Mỗi tháng đi khám thai 1 lần.. biết tăng 1 kg lại thấy an tâm
4 tháng, Doug về thăm vợ, mình vẫn còn ói, nhưng tinh thần lên giây cót & hạnh phúc lắm.... doug về, người làm lại nghỉ làm. Trước ngày đi, Doug cố lau nhà giúp vợ, lau giường, tủ... chuẩn bị giấy tờ bảo hiểm,đủ các loại giấy tờ để làm PP cho bé, dặn dò kỹ lưỡng...

Vui nhất khi nghĩ về Doug, về 1 kỷ niệm, khi tôi bầu 4 tháng, đêm nào, tôi cũng cố nốc 1 ly sữa cho đủ canxi, Pha xong rồi, tôi ngửi mùi lại muốn ói hết các thức ăn bữa tối ra, nên chần chừ chưa uống. Thay cho việc khuyến khích, dỗ ngọt vợ uống sữa vì con Doug nói: sữa Chocola ngon thế, em không thích à, anh uống dùm cho nhé! Thế là dêm nào 1 ly sữa, tôi bao giờ cũng chừa lại cho Doug 1 phần ly.... hehehehe... anh uống vào ngon lành....

5 tháng, 6 tháng, hằng tháng, Tôi vẫn cập nhật sức khỏe của con tôi, đến nay 7 tháng, tôi đã thấy hình bé rõ ràng hơn qua siêu âm... Cứ nghĩ đến chồng, tôi lại thấy mình hp vì con chúng tôi kết tinh bằng toàn bộ tình yêu chúng tôi dành cho nhau. 1 ngày 2-3 lần Doug vẫn gọi về vấn an vợ.

Có những đêm tôi mất ngủ, sợ sệt, lo lắng, thở không được vì thai đè gây nên ngợp tim. Tôi lại cố chịu đựng, rồi khóc, khóc vì sợ,vì panic không biết phải làm sao, nếu có chuyện gì tôi biết gọi ai vào giữa đêm? đêm sau, doug không chợp mắt khi nghe tôi tường thuật lại. Anh dặt điện thoai bên mình, thấp thỏm lo âu vì tôi.

Anh vui khi nghe tôi kể ăn được nhiều trong ngày,hạnh phúc dến chảy nước mắt khi nghe tôi kể cảm giác con đạp, thụi thình thịch vào bụng, có lúc như bong bóng đang nổ những bọt bong bóng trong bụng. Tôi kể cảm giác bụng mình méo qua 1 bên khi bé đạp... gửi cho anh những bức hình siêu âm thấy con mắt nhắm nghiền của con, cái lỗ mũi xinh xinh, cái miệng bé tí. Anh lại không kìm được hạnh phúc, lại muốn hét lên & kể với bạn bè trong doanh trại rằng con gái anh giống anh đến mức nào, đáng yêu đến mức nào.....


Cân bằng cuộc sống vợ chồng.

Ngòi bút cũng không thể kể hết, viết hết về 1 người, người mà sau 2 năm chung sống, chúng tôi đã có những vui, buồn, giận dỗi trong cuộc sống va chạm hằng ngày. Tôi lại thấy mình hạnh phúc vì có những va chạm trong 2 cá nhân riêng biệt, chứng minh 1 điều đứa nào cũng có cá tính mạnh mẽ. Tôi cũng chả thích thú gì cái trò tình yêu mà 1 bên chiều chuộc 1 bên quá mức, đáng mừng. tôi luôn có lý khi đưa ra những lý do để thuyết phục Doug khi muốn anh làm điều gì đó. Có nhiều cặp vợ chồng quanh năm có nhiều biến cố, lại có những cặp lúc nào cũng là cảnh nồng ấm. Chúng tôi lại khác, chúng tôi có những cá tính trái ngược, nhưng chúng tôi biết dung hòa, biết khi nào cần lùi 1 bước để người kia tiến lên 1 bước.


Tôi là người sống nội tâm, nhưng cũng là người của xã hội. Tôi không coi chồng là tất cả cuộc sống của tôi, vì tôi biết tình yêu mang con người hạnh phúc, song, cần duy trì nó 1 cách có lý trí. Tôi vẫn gắng làm mới bản thân mình, cũng không phải vì chồng. Mà vì bản thân muốn được vươn lên. Kể từ ngày lấy chồng, tôi lại thấy mình là 1 cái bóng hữu ích không thể thiếu của Doug, có lẻ tôi ảnh hưởng hơi nhiều đến doug, nhiều hơn Doug ảnh hưởng lên tôi.

Điều tôi tự hào nhất là chồng tôi dù tài khoản nhà băng không có 1 xu, vẫn luôn hướng về VN mà mơ trúng số để có tiền xây trường cho tụi trẻ, người mà nói đến kinh doanh thì khuôn mặt lại ngơ ngơ ngác ngác, thật thà đến trẻ con, nhưng nói đến học hành thì tôi thua xa.... Có lẻ, tôi sẽ vui vẻ học chỉ để lấy điểm 7 trong khi doug sẽ thức đến sáng để lấy 20/20. Đó thuộc về tính cách, 1 tính cách dân Mỹ, làm cho ra làm. Và tôi công nhận,Doug học hành rất bài bản, kỹ lưỡng và ngăn nắp.

Mọi người trong gia đình Doug, cảm ơn tôi đã chăm sóc Doug, cho Doug những bữa ăn rất gia đình. Riêng tôi, tôi hạnh phúc không vì tôi đã chăm sóc Doug giúp gia đình chồng mà vì tôi chăm sóc 1 phần máu thịt của tôi. Tôi đã vượt qua được cảm giác 1 người xa lạ đã là vợ chồng của nhau, tôi giờ thấu hiểu nhuần chữ tình nghĩa là thế.

Tôi, yêu chồng tôi như 1 người bạn yêu quí nhau,
Tôi, yêu chồng tôi vì sâu thẳm, tôi nể phục 1 người.
Tôi, yêu chồng tôi vì 1 trái tim nhân hậu.
Và 1 tình yêu trai gái dành cho nhau..

Kỷ niệm về Doug

Kỷ niệm 1: Cách đây 3 năm. Doug liên hệ qua email về việc làm sao mở tour đến VN.Chuyện tình bắt đầu không lâu sau đó. Khi đó, mình lang thang khắp nơi, vẫn còn nhớ khi mình qua Úc thăm Peter, ở chơi cả tháng trời. Trong danh sách bạn bè, lại có 1 tên Doug chả quen thân gọi qua tận Úc 888 hàng tiếng đồng hồ. Hóa ra, hắn đã có ý rồi.
Thời điểm lúc đó, cũng chat chit với nhau mãi ở MSN rồi yahoo, cái tính điên điên của mình chả bao giờ nghĩ lại ưng cái anh chàng cao kều này. Mãi lâu sau khi chat chit, Doug muốn qua VN gặp mình. Chả vấn đề gì việc thăm kết hợp với du lịch.

Kỷ niệm 2: Đón sân bay: Mình cùng Tâm ra sân bay đón Doug, người mà mình chỉ chat về Kinh doanh du lịch mà thôi. Mình cứ tàn tàn, ra sân bay mà Tâm thì hối, chị ơi, nhanh lên, ảnh đến rồi kìa. Mình nói: đến gì mà sớm vậy, máy bay đến thì ít nhất cũng 45 phút sau mới ra. Mình thư thả ra toilet ngắm nghía khuôn mặt xem từ q8 mà ra sân bay, mặt có bao nhiêu ký lô đất rồi. Mình cũng nghĩ,Doug cao thế thì nhận ra mình dễ hơn mình nhận ra Doug, việc gì phải nhoi nhoi tìm cho mệt. Đúng y cái tư tưởng, không cần chồng.... nghe mà chảnh phát sợ...

doug đến và đã đứng chờ mình hơn 30 phút rồi. Í ẹ. tại mình! Tự nhiên cảm thấy mặc cảm tội lỗi dâng trào. Dù gặp 1 người bạn không quen biết thì cũng nên đến sớm. Thấy bản thân mình hư quá, cái tôi sao mà to đùng đùng. bây giờ, đi chuyến bay từ US về VN dài thế nào, mình mới biết nó mệt gì đâu. Ngồi 24 tiếng, đợi tại phi trường mỗi nước, coi như die còn sướng hơn.... vậy mà đành lòng mình cho Doug chờ.

Khuôn mặt Doug dài ngoằn vì chuyến bay, hành lý vẫn lĩnh kĩnh đứng ngóng mình.

Sau khi lấy nhau rồi, Doug mới kể lại cảm giác của anh khi gặp mình rằng cái cách mình nhìn Doug như chả cần anh vậy.

Kỷ niệm thứ 3: Vì doug ở 1 tháng, thuê phòng ở khu PNL rồi, thấy phòng nhà mình còn trống mình xin phép cho doug ở. rồi tụi mình đi Nha trang, đi Đà lạt, Mũi né. VN bây giờ cũng chả khác gì ngày xưa, cứ thấy VNese mà đi chung với NN thế nào cũng xầm xì. Có mấy anh xe ôm còn hỏi: Làm sao em chịu nổi mấy tạ hả em?" một lần bao nhiêu vậy em" tức chết!!!!!


Rồi mình bị... Doug cảm hóa. Mỗi lần mình quạu, mình nạt Doug, khuôn mặt Doug làm mình liên tưởng đến thằng cháu nhà mình 7 tuổi, len lén nhìn xuống mà không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Hóa ra, mình cũng cọp cái quá trời. Sau mỗi trận mình giận, mình chả thèm nói tiếng nào, Im lặng là vũ khí mà. Doug lại càng sợ. Cứ muốn biết lý do tại sao, song, mình lúc nào cũng khôn ranh chờ hết giận mới thư thả giải bày. Mặt anh chàng nể nhìn là biết. Cũng nhờ thế mà khi là vợ chồng của nhau tụi mình biết tính nhau, đang giận là không tranh cãi. Nguôi giận sẽ là debate nghiêm túc.

Kỷ niệm thứ 4: lần đó tụi mình đi Đà lạt, trên đường xe bus dừng lại cho khách ăn trưa, đi xe của Sinh cafe mà. tụi mình kêu cơm ăn. còn 1 ít cơm, mình bảo Doug ăn hộ mình chứ đổ đi thì phí... Doug cười ngọt ngào mà bảo: ANh không phải là MILA( Mila là con chó con) nhà mình. Mình giận điên, hóa ra người Mỹ - couple không ăn chung và chia sẽ như người VN mình. Lại thêm 1 bài học!!!

bây giờ thì doug ăn tuốt luốt, ra nhà hàng cũng thế, ở nhà cũng thế, Mình mà không ăn hết thì doug tự động kéo dĩa và giúp mình làm sạch sẽ... Uống cafe cũng thế, cứ 2 đứa 1 ly, cái gì cũng kêu 1 ly. Thích uống chung với vợ hơn!!!:lol: :lol: :D


sống với nhau hơn 2-3 năm rồi, hóa ra chồng mình hiền quá. Dốt về kinh doanh nữa, nhưng dù nghèo mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm việc thiện, chưa có tiền mà đã nghĩ đến việc về VN xây trường cho tụi nhỏ.

Kỷ niệm thư 5: Đám hỏi: chỉ là 1 đám hỏi gồm gia đình mình, Doug chuẩn bị 1 bài viết về mình. Gớm, nghe xến gì đâu. Mọi người ngồi nghiêm túc nghe Doug đọc hết 1 trang tiếng Việt, sau 30 phút, tất cả đều quay về hướng mình tròn mắt hỏi: Nó nói cái gì vậy mày, tao chỉ nghe tiếng được tiếng mất?!?!:yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :yikes: :jester: :jester: :jester:

Bây giờ tiếng Việt của Doug khá lên rồi. Vì mình cũng hay cố ý chêm tiếng việt vào khi nói nên tạo cho Doug cảm giác thân quen
Doug hay nói nhất khi có kẻ nào chạy xe chen ngang trước mặt: dzo dzien hết sức luôn!
Doug có thể hiểu hết nếu mình nói tiếng Việt, nhưng lúc nào cũng muốn dịch lại t.anh để confirm rằng. anh hiểu như vậy đã đúng chưa.

Càng sống càng phát hiện ra điểm đáng iêu của chồng âu cũng là điều bình thường. Mình chỉ mừng. mình gần 30 nhưng cũng đã chọn được 1 người bạn để khi giận ai còn có người ngồi nghe mà phân tích đúng sai cho mình.

Việt nam! Quê hương tôi

Hôm nay xem tpt 2 đài Mỹ về trẻ em Kenya mà thương quá. cậu bé Joab mẹ cậu bé chết trẻ ở tuổi 28, , khuôn mặt cậu còn ngơ ngác, Joab đã ở ngoài 1 tháng lang thang. Giờ được trở lại trường. Cậu nói: I want to study, my favorite is learning english. I want to become a pilot & I wont' let my teachers sad "

Thấy thương quá. Mình thấy bản thân mình dỡ quá, chẳng giúp được gì bằng vật chất cho các em bé ở xa. Những cô bé, cậu bé ở VN cũng thế, những đôi mắt ngơ ngác làm sao khi cha mẹ mất sớm. Tim mình thắt lại, tháy thương quá, tội quá. Phài làm sao đây. Mình đã đến những nhà trẻ mồ côi ở Gò gấp năm 2 ĐH. Sao mình mất đi cái thói quen tốt đó nhỉ?? Vì đi làm, vì cơm áo, rồi bạn trai. rồi lấy chồng.... Mình thấy những thứ đó qua đi... muốn nó đọng lại 1 cảm giác giúp cho 1 số phận. 1 đứa trẻ đang không biết sẽ đi đâu? làm gì? ăn gì vào ngày mai?


chưa bao giờ mình lại thấy những trẻ em khác màu da đặc biệt da đen lại dễ thương đến vậy. Cái khổ, cái đói, cuộc sống của các em cứ như 1 dòng suối trong veo đang bị cái bị coi là cuộc đời vô tình xô đẩy em ra 1 khúc sông lớn hòa quyện vào với những người lớn hơn em, được coi là người lớn. ở tuổi 10- 13 các em sẽ phải làm cắt cỏ. chặt,. drug dealer để có cái ăn. Những đôi mắt to mà chúng ta nhìn vào chỉ thấy trắng xóa lòng trắng.. bàn tay đen đen cầm phấn trắng nắn nót viết từng chữ tiếng anh. Apple... MÌnh đã có thể trở thành cô giáo, Đó vẫn là ước mơ nhỏ bé của mình. Mình ganh tị khi thấy 1 ai đó trở thành cô giáo.... Điều này, xin giữ lại cho bản thân mình! 1 cái gì đó, 1 điều gì đó.
Dù thế nào, mình vẫn sẽ cố gắng giúp các em trẻ mồ côi. VN, hay có 1 ngày nào Doug sẽ đưa mình đi thăm Kenya. doug thường nhắc với mình về kỹ niệm của anh tại Kenya, ở Nhật, Hàn quốc, Pháp, những nơi anh đã trải qua thời gian sống khá lâu...



Mình hứa lần về VN này. Mình sẽ dắt Doug đi thăm các em ở trại mồ côi... Mình sẽ làm điều này !!!:cry: :cry: :cry: :frown:

Quá trình học tập & bước đầu tại Mỹ

Yêu Minnesota mất rồi... 1 năm về trước, mình giận dỗi Doug cũng vì.. Mang em qua đây làm gì mà không xem rõ giấy tờ Fiance là phải ở lại hơn 1 năm tùy vào USCIS của bang dễ hay khó mà phát cho cái thẻ xanh đáng ghét để về lại VN.

Mấy ngày đầu đến Mỹ, tất cả sự tự tin khi Doug đi làm. 1 mình., mình đón xe bus đi làm thẻ SSN, Má ơi. mấy bà da đen nói nuốt chứ khủng khiếp, nhưng cũng không đến nổi khó lắm. May mắn là mình đã khổ luyện mấy tên khách hàng Banglades, Indian , Thailand. UK, nên căng lỗ tai ra mà nghe..

Rồi gì nữa nhỉ. Mình hối thúc Doug tranh thủ để tụi mình còn đi đăng ký kết hôn. Vì dù đã ký giấy rồi. thì cũng phải thông qua 1 ông Judge làm chủ hôn.. Mình không quan trọng chuyện này lắm. Nên cũng yêu cầu Doug gọi 4-5 ông xem giá cả thế nào. Đúng là mỗi ông 1 giá khác nhau.. Nên. Ai cho giá thấp thì mình đăng ký. Ba của Doug & mẹ kế cũng có mặt như người làm chứng. Ngay hôm đó, Dan- anh trai Dou cũng gửi hoa từ Duluth lên chúc mừng.. Hoa rất đẹp và thơm. Mình đã để được gần 2 tuần trong cái căn hộ bé tí của Doug. Cái studio này, nếu cả 2 vợ chồng đi thuê thì 100 % họ sẽ chẳng cho thuê đâu., Vì theo qui định mà đến nay mình ở 1 năm rồi mới biết., 2 người thì phải thuê 1 phòng ngủ và 1 phòng khách... Dĩ nhiên, giá sẽ lên cao hơn là studio.


Căn hộ nằm ở tầng 3, doug phải rê xe đạp xuống, xích nó lại ngay cây cột trước chung cư, để mình ở nhà còn lang thang chạy đi đâu đó cho biết.

Tuần thứ 2 ở USA: Mình đi thi lái xe lý thuyết. Rớt, lần thứ 2, Cũng rớt.:lol: Dốt ơi là dốt... nhưng không sao.... mình đi thi mà nhiều người làm officer ở Driver department là người Việt còn ngạc nhiên là tại sao mới có 2 tuần đã dám đi thi. Họ nghĩ mình cần học ESL,. cũng có lý...

Rồi lần thứ 3, Doug phải gạo bài cho mình 2 -3 lần . Lần này, mình cho doug chờ dài cổ ở ngoài, doug nói. " sao ai cũng vào rồi ra hết mà có 1 mình em vẫn ngồi đó" Quá tam ba bận. Mình xí hổ với mọi người chít nếu lại thi rớt, nên thiệt là kỹ lưỡng đọc từng câu. Nó cũng strick mình lắm vì mình không thể nhớ hết sự khác biệt trong khi có nhiều con số gần giống nhau.


Mình đậu Lý thuyết lái xe.

thi thực hành lần 1: Mình lại rớt... Cũng phải thôi.. có được lái nhiều đâu. Doug lúc nào cũng có việc phải làm sau giờ làm việc. mình có 1 vài lần tập lái thôi.

Thôi, ngưng đây.. mẹ online rồi:)

Ve lai HCM

It will not be long we will return to HCM solid a year. Actually, I am getting used to live in Minnesota, We came back to HCMC to visited my family after a year away from Saigon. Saigon is hotter because of construction, We acrossed the small bridge by went back to district 5. People are driving like crazy just want to kick you out of their way to go infront suddently. We were almost had an accident.

In the end, after 11 months did papers works. Most of paper made by Doug, he was carefully even a little envident seems to be it is his character and also he was afraid of USCIS will find out every single reasons from documents to deny my visa. We are together, I relized the value of love and married. I can't imagine the married life goes so easy to me and Doug. Sounds like we are dating, friends, lovers, brothers, teacher- student... We talk as friends, we live as we have been in love 1000 years, as my parents are living...

We love to travel many countries before stable ourlives in United States and the first countries we are thinking of is Vietnam. Of course, It is my country. Doug has to finish his Master in TEFL which helps him easier to find teaching job in Dubai or Saudi Arabia, We were thinking of Japan. there are a couple of friend who live there. The wife is my close friend from many years. I feel really sorry that we have no more contact JUST because she expects me tole her EVERYTHING relative to ourlives. She blamed me that I should have told her Doug applied to ILA in Vietnam. She heard this news from a friends's wife who works at ILA. Then, she upsad me.

To me, I won't think it is important to inform friends or even family member where my husband applied to, Unless it is success! Success mean Doug happy with schools which he applied, happy with salary and benefit.. etc.

Seem, I lost a close friend as simple as her thinking. We are close friends and I should share to her almost things that she thought it is important. I will and still think of her. wish her the best of marriage life.

Looking forward, I am happy with friends who I found. Some of them are online,.

Coming to Saigon, We won't see old friends. We won't meet the same friends, for some reason we are unsure we will face to talk about that. I believe I won't mind to meet her again.



I am eagering to work again. Having a new life with Doug in VN. I can't imagine how good it works? But I will try to be ambition as I had before, grow up enthusiansm

I applied resume online like crazy these days.

Heheehe. Friends, online friends, family, Wish me and Doug a luck!!!

Ban moi

Minh co nhung nguoi ban online moi,nhung co gai nho hon minh vai tuoi hoac cac chi chang lon hon minh bao nhieu cung dang o dau do tren nuoc My. Bay gio, o usa, khong con la nightmare voi minh nua roi. Minh biet tim niem vui o cai xu so nay.

Nhung nguoi ban moi o that xa, chua 1 lan gap o ngoai doi, co chang, la tui minh chat voi nhau tren yahoo.

Nhung nguoi ban moi o Vn, gap nhau o dau do roi chat roi tro thanh thich thu chat voi nhau, Mong 1 ngay se gap nhau o VN.

Nhung nguoi ban ma minh chi biet ho qua nick name, nghe ke ve cuoc song cua ho ben usa, chi la nhung chuyen doi thuong. Ve chong, ve nhung dua con, kho khan, kho ngu,minh lai thich duoc chia se nhung dieu don gian the.

Hen cac ban, se gap nhau o VN nhe.


Mot ngay moi

Minh ve Saigon lan nay duoc gan 2 thang. Duoc gan cha me, anh chi va cac chau, Thay vui gi dau!!!
Doug cung the. Tui minh chang di du lich du moi nguoi van noi, con thoi gian, cu di choi cho thoai mai. Doug phai hoc bai, ban than minh thi thay sai trai khi ve tham bo me ma lai di du lich the kia. Coi sao duoc.


Chuyen ve VN lan nay, minh lo so, se chang con nguoi ban nao de ma ra ngoai choi noi chuyen, uong cafe, an toi cung nhau, noi chuyen ve cuoc song va the gioi, Dung roi, ban be minh gio chang con ai. Ngay xua, nhieu la the. Vi gio, ai cung lap gia dinh, co cuoc song rieng, dua nao cung co bau, sap sinh con, ai ma ngoi nghe minh ke le chuyen cuoc song ben nay nua

2 tui minh ra ngoai an oc, Doug uong bia voi Brend, voi 1 anh chang nguoi Iris - minh lai quen mat ten roi. Lerry va Linh nua- Ertan, Khong nhieu, nhung minh thay am long vi con co nhung nguoi ban o VN, du rang do la nhung nguoi ban Quoc te.

Qua lai MN, tui minh cung co nhieu ban be, Toby, Tommy, Bruce, Heeyeon, Dylan. va nhieu Jen... nhieu lam. Nhung minh se phai quyet dinh nhanh chong phai roi Minnesota de di Nhat hay ve VN


Minh thay hy vong, thay cuoc doi lai co niem tin va hy vong. Chi biet la phia truoc co anh sang. theo tia sang do, minh se di... di dau? thanh cong hay khong? Minh da co Doug lam ban dong hanh cho chuyen di nay. Uh. Doug se di ben canh minh, ung ho cho minh du do la the nao


Mahtomedi ngay 15 thang 6-007
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31