Skip navigation.

Hãy lắng nghe lời thì thầm từ cuộc sống

cuộc sống luôn có những niềm vui ẩn trong những gì bình dị nhát

Vũng tàu kết nối trái tim..


Hình ở bò sữa Long Thành

Chỉ có hai ngày đi cắm trại cùng mọi người nhưng không thể nói hết được những diễn biến trong con tim tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không được nụ cười vui như vậy, lâu lắm rồi tôi như quay cuồng trong cái guồng sống này, quên mất đi niềm vui, nụ cười của mình, lâu rồi tôi mới sống lại cái cảm giác tình bạn, tình anh em,đồng đội..
Con người sống phải có mục tiêu, sống phấn đấu đến mục tiêu của mình, có khi nào bạn đạt được mục tiêu, bạn hạnh phúc nhưng có những giây phút một mình đối diện với chính bản thân mình bạn lại không thấy hạnh phúc vì có nó trong tay. Bạn cảm thấy cô đơn, thấy tiếc nuối vì bạn đã bỏ qua những giọt nước mắt hay những nụ cười trên con đường bạn đi đến mục tiêu cảu mình.
Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất, sai lầm lớn nhất mà tôi không muốn mình mắc phải. Tôi muốn đạt được mục tiêu của mình nhưng tôi cũng muốn sống trọn từng ngày mà cuộc sống mang lại cho tôi, chạm tay và mở từng món quà mà cuộc sống ban tặng cho tôi. Như vậy có là quá tham lam không, tôi chỉ mong một cuộc sống bình thường, mỗi sáng thức dậy cảm ơn cuộc sống đã cho tôi thêm một ngày mới để mỉm cười với những người tôi thương yêu, lắng nghe giọng nói của họ, làm họ cười, lắng nghe họ ..và để cảm nhận rằng họ vẫn đang bên cạnh tôi..
Và cuộc đời tôi sẽ là một chuỗi những ngày như thế đấy..

Trách nhiệm...

Trách nhiệm..tôi sợ hai chữ này..chẳng thể trốn chạy, chẳng thể gở bỏ cũng đừng tìm cách quay lưng lại với nó..chẳng ích gì điều duy nhất có thể là đối mặt với nó..nhận lấy phần của mình..tôi phải có trách nhiệm với những ngừoi mà tôi gọi là ngừoi thân, những người tôi yêu..đã đến lúc phải đối diện với nó rồi sao..nó đến sớm..sớm ..với tôi quá..

Vẫn... Muốn... Nhớ...

trùng hợp..có nên không ..im lặng..

Ngày hôm nay y như cái ngày này một năm về trước, dường như trái đất đã xoay được một vòng của nó. Nó ngồi trước màn hình nhìn vào cái nick đang sáng,..chờ đợi và đấu tranh với chính mình..im lặng..có nên không..Cuối cùng--> ko có dòng tin nhắn nào được gửi đến và cũng không có dòng tin nhắn nào đựoc gửi đi...quên đi nào nó ơi..
một ngày đã qua rồi..
Nó lại nằm mơ..một giắc mơ cho nó cái cảm giác chưa bao h nó có..ngủ-->mơ& ước j mình đừng ngủ..
" Nó làm theo lý trí, nhưng đôi khi con tim lại nhói đau với sự vô tình của lý trí"

i dreamed a dream

There was a time when men were kind
When their voices were soft
And their words inviting
There was a time when love was blind
And the world was a song
And the song was exciting
There was a time
Then it all went wrong

I dreamed a dream in time gone by
When hope was high
And life worth living
I dreamed that love would never die
I dreamed that God would be forgiving
Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung, no wine untasted

But the tigers come at night
With their voices soft as thunder
As they tear your hope apart
And they turn your dream to shame

He slept a summer by my side
He filled my days with endless wonder
He took my childhood in his stride
But he was gone when autumn came

And still I dream he’ll come to me
That we will live the years together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather

I had a dream my life would be
So different from this hell I’m living
So different now from what it seemed
Now life has killed the dream I dreamed.

Xưa kia khi con người còn rất tốt đẹp
Giọng của họ thật mềm mại; lời nói của họ thật lôi cuốn, hấp dẫn.
Xưa kia khi tình yêu không định hình được
Thế giới chỉ là một bài hát tuyệt vời.
Xưa kia…
Rồi sau đó, mọi thứ đã trở nên sai lầm
Thời gian trôi đi và tôi có những giấc mơ với niềm hy vọng
Tôi mơ rằng tình yêu là bất diệt
Tôi mơ rằng Chúa rất khoan dung
Rồi tôi trưởng thành và không hề sợ hãi bất cứ điều gì
Những giấc xưa dần bị lãng quên, nào có ai đánh thuế ước mơ bao giờ.
Tôi chìm đắm trong những bài hát, trong men rượu

Nhưng đêm đêm, hổ dữ trong tiềm thức
với những tiếng gầm thét đã phá tan giấc mơ tôi, làm tôi e ngại về nó
Người ấy đã giữ mãi mùa hè trong tôi
Mùa hè ấy, anh lấp đầy tuổi thơ tôi bằng những điều kỳ diệu bất tận,
dẫn dắt tôi đi những bước đi vững chãi
Nhưng đến mùa thu, anh ấy đã ra đi
Nhưng tôi vẫn mang trong mình giấc mơ, rằng anh ấy sẽ quay trở lại
Và chúng tôi sẽ sống những năm tháng cùng nhau
Nhưng những giấc mơ đó không thể thành được sự thật.
Đó là định mệnh rồi, giống như cơn bão ta không thể kiểm soát

toi da co nhung giac mo ve cuoc doi toi khac xa so voi dia nguc noi toi dang song.
Gio day cuoc doi da giet di nhung giac mo trong toi..

Không đề...

Sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn...
Nó sống..
nó cười..
nó khóc..
nó nhìn..
nó yêu..
nhưng lại không muốn chạm vào..
vì nỗi j nó cũng không hiểu nữa...

Mở bài..i win ..

Cuối cùng thì hai tháng trời lo âu, thấp thỏm cũng qua đi. Giờ nó cũng có thể mỉm cười được rồi, nụ cười của người chiến thắng..Ngày đầu tiên nó đi học cái ngành mà nó thích, cảm giác cứ nao nao,một niềm phấn khởi lạ thường..Chẳng có gì là không thể cả, chỉ cần nó không từ bỏ là được.
uhm tâm trạng không được tốt,...nó ơi ..làm sao thế này..muốn đập phá quá.. khó chịu quá..

Đối diện với chính mình

Cảm giác chán ghét bản thân mình, mệt mỏi, lo âu đè nặng con người tôi. Tôi cảm tưởng như con người mình có thể nổ tung ra được, tôi vùng vẩy, đè nén nó, làm mọi cách để vứt nó đi. Nhưng không thể, càng ngày những điều tệ hại ập đến lại càng nhiều, tự ái vì bị lãng quên, mục đích thì là cái gì đó tưởng chùng như vụt mất, hy vọng mong manh, ngày mai chưa biết sẽ ra sao…Tất cả đã khiến tôi thu mình lại, cuộn mình nép trong chiếc vỏ bọc cứng cáp, lạnh lùng của mình, chẳng gặp ai, dính líu tới ai, tôi quay lưng lại với tất cả. Vỏ bọc lần này cũng chẳng thể nàogiúp tôi, nó cũng chẳng đưa ra được cách giải quyết nào hay ho cả. Tôi lại rơi vào cái nỗi chán chường ấy. Ra đi, tôi đã quyết định như vậy đấy. Tôi nghĩ ra đi có lẽ là giải pháp hay, sự phiền muộn biết đâu đó lại rơi rớt dọc đừơng đi chăng. Nhưng khi ra đi tôi mới nhận ra một điều rằng, tất cả những điều ấy, những gì tôi chán ghét, thất vọng, những mục tiêu, hi vọng…tất cả đều nằm trong con người tôi và dù tôi có đi đến đâu thì vãn không thoát khỏi chúng, chúng cũng không thể tự rơi rớt dọc đường mà phải là chính tôi, chính tôi cởi bỏ chúng ra khỏi chính mình. Tôi đã quay mặt lại với tất cả mọi người, nhưng có một điều tôi đa không nhận ra là tôi cũng đãquay mặt lại với chính tôi. Đã đến lúc tôi nên dừng lại và đối diện với chính bản thân mình, nên bắt đầu tháogỡ mọi rắc rối từ chính bản thân tôi. Tôi biết mình đã để mất một điều quan trọng, điều mà tự sâu thẳm trong con ngưòi tôi chưa bao giờ muốn mất đi. Tôi đã đánh mất đi lòng bao dung, sự vị tha, tôi đã sống trong sự tự ti, mặc cảm và ích kỷ…tôi đã để vuột mất điều quý giá ấy. Đó là nỗi buồn lớn nhất trong tôi. Tôi biết nhiều khi cha mẹ, thầy cô, bạn bè tôi và nhừng người xung quanh tôi nhìn nhận khác về con người thật của tôi. Họ nghĩ tôi lặng lẽ và nhút nhát, cùng khá thông minh nhưng không dễ ưa cho lắm. Điêù mà họ không biết đó là tôi rất ít khi bộc lộ cho người khác con ngưòi thật của mình, ngay cả khi đó là những người thân yêu của tôi. Những tính cách thật sự là của tôi chỉ xuất hiện với một vài người bạn mà tôi cảm thấy quý và hợp với mình. Ở bên họ tôi thấy vui hơn ở bên bất cứ ai khác, khi tôi nhận một cuộc gọi, một email, một tin nhắn hay là một món quà từ họ…tôi vui mừng khôn tả, trong lòng lâng lâng sung sướng làm sao ấy. Tôi luôn thấy vui và trong tâm trạng vui vẻ ấy, thậm chí khi đang gặp rắc rối tôi vẫn nói chuyện với họ. Đó chính là cách một con người khác trong tôi chợt bừng tỉnh. Với họ, bên họ tôi luôn là chính mình. Tôi mong sao vần là chưa quá muộn để tôi nhận ra mình đã sai, để tôi làm lại từ đầu. Tôi dã chán nản, mệt mỏi khi cứ phải sống không là chính mình, bởi tôi đã buông tay khỏi người bạn ấy, tôi cảm thấy ngột ngạt vì cứ phải chui rúc trong cái vỏ bọc ấy. Và bây giờ tôi biết việc duy nhất tôi cần làm bây giờ là tìm lại chính mình…

Xin lỗi. xin lỗi vì tôi đã quay lưng lại với mọi ngưòi ….

“ Khi tôi nhìn lại quá khứ của mình tôi nhớ đến những giọt nước mắt mà tôi đã khóc, những câu chuyện vui mà tôi đã cười, những điều tôi có được và những điều tôi đã đánh mất…nhưng có một điều mà tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà bạn trở thành bạn tôi.”

Ván bài định mệnh...

Nó quyết định chơi ván bài này,nó cược tất cả những gì nó có, cược tất cả niềm tin hy vọng của nó vào ván bài này, nó chơi với tất cả con tim, lý trí, lá gan của nó. Nó cũg có thể lựa chọn không chơi, nhưng nó biết nó không thể làm thế, bởi nó không thể từ chối con tim mình, không thể phớt lờ lý trí và không thể bỏ mặc lá gan nó. Nó biết làm sao... chỉ biết trông chờ vào số phận, vị thần may mắn sẽ mỉm cười cùng nó chăng...Chênh vênh như là đứng trên vực thẳm, có khi nào nó hụt chân chăng.... mỉm cười đi nào nó ơi...dù thắg hay thua vẫn luôn là chính nó, dù thắng hay thua cũng không bao giờ từ bỏ, dù thắng hay thua nó cũg đã choi hết sức mìh...chẳng có gì để hối tiếc cả... thần may mắn hãy mỉm cười cùng con...:smile: chụt...

untitle...

Người ta nói chỉ cần nhìn thấy cái nick của một người sáng lên là có thể mỉm cười người âý vẫn còn đang ở trên thế gian này, vẫn đang sống từng ngày cùng với tôi hít thở một bầu không khí.. Mỗi lần tôi nhìn thấy nick của nó sáng lên, tôi cũng mỉm cười nhưng sao sau đó lại thấy có cái gì đó nhói lên...Mỗi khi tôi cần một chút tự tin để khoả lấp đi sự nhút nhát của bản thân mình tôi thường tìm đến nó, để than vản, để dựa dẫm... đẫu tôi biết là đó là điều không nên bởi tôi biết một ngày nó sẽ không còn ở bên canh tôi nũă..Tôi đã mỉm cười mỗi khi nick nó sáng và cố để đối mặt với chính mình, tôi đã hứa với bản thân sẽ không dựa dẫm, không than vãn và tôi sẽ sống tốt...nhiều lúc tôi đã không chịu đc mở cái nick đó ra nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì...nhiều lúc tôi cứ nghĩ từ cái nick đó co thể có một vài chữ hỏi han tôi, nhưng không...chẳng có gì cả...tôi biêt rằng mình phải tự bước đi thôi,... nhưng ...khó hiểu quá, chẳng nhẽ nghe tôi nói cũng khó khăn và tốn nhiều thời gian thế sao...
Tôi sẽ tự đi, tự sống tốt bởi như nó đã từng nói tôi là một ng mạnh mẽ, còn ng ấy thì yếu đuối...Không có gì là không thể cả, cố lên nào...
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31