Mơ hoang
Saturday, July 31, 2010 5:51:33 PM
Mấy ngày nay đầu óc Sam trở nên mệt mỏi, ù lì và chậm chạp. Ra trường gần 5 tháng nhưng cô vẫn chưa tìm được cho mình một công việc vừa ý, công ty nào cũng tỏ ra ái ngại khi nhìn thấy cô, một con bé cao chưa đầy 1m5 và chỉ nặng 35kg. Với cái ngoại hình nhỏ bé y chang học sinh cấp 2, Sam hiểu, đó là một khó khăn khi đi xin việc dù bằng cấp của cô rất khả quan. Càng ngày cô càng trở nên tự ti về ngoại hình của chính mình. Hình như đã hơn một tuần cô chưa bước chân ra khỏi căn phòng trọ. Hết đi ra đi vào, coi phim, đọc báo, lướt web cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Cô cảm thấy nản, chán và ngán ngẩm khi bon chen trụ lại ở cái thành phố mênh mông người, mênh mông khói bụi này. Bạn bè cô, có đứa về quê, có đứa ở lại. Tụi nó cũng dần ổn định hết rồi chỉ còn lại một mình cô. Bất giác, cô thấy khóe mắt mình cay xè. Cô thấy tủi thân quá. Những ngày còn là sinh viên có biết đời là gì đâu, cũng ăn cũng học, tiền bạc thì ba mẹ chu cấp đều đều nào biết suy nghĩ chỉ biết cố gắng học thật chăm để khi ra trường cầm trên tay tấm bằng loại ưu để dễ kiếm việc làm nhưng cái động từ "dễ" ấy xa lạ hoàn toàn với Sam. Ngày đầu tiên đi phỏng vấn ở một tạp chí, cô đã rất tự tin khi nói về những thế mạnh và kĩ năng làm việc của mình nhưng tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì khi chủ biên e dè nói:
- Em nhỏ quá, công việc của một phóng viên đòi hỏi phải đi nhiều,anh e rằng khi đi lấy tin em không chịu đựng nổi áp lực. Em thử cộng tác ở một tờ báo khác nha.
Cô đứng dậy cáo từ ra về nhưng lúc đó cô vẫn đang tràn đầy sức sống, bởi cô nghĩ rằng kiếm được việc ở thành phố này đâu phải là dễ dàng. Không chỗ này nhận thì còn chỗ khác, thầy giáo cũng đã nói rằng "Khi các em vừa mới ra trường,phải sẵn sàng chuẩn bị tâm lý thất nghiệp ít nhất là nửa năm chứ đừng có quá hi vọng là mình sẽ được làm việc ngay". Nhưng 1 lần, 2 lần ... rồi 10 lần, cô bắt đầu nản chí. Cô cũng bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực hơn.
"Reng...reng...reng...". Một số máy bàn ở thành phố đang gọi đến, cô uể oải nhấc máy:
- A lô?
- Xin lỗi, có phải là số điện thoại của cô Thái Sam không ?
- Dạ, tôi đây.
- Tôi gọi điện từ công tư TNHH Mặc Sênh, cô có nộp hồ sơ dự tuyển vào vị trí nhân viên PR của chúng tôi?
- Dạ.
- Cô có thể sắp xếp thời gian, 3h chiều nay lên công ty chúng tôi phỏng vấn được không?
- Dạ.
- Vậy nha. Chào cô.
- Chào anh.
Cô bắm nút màu đỏ trên bàn phím, khẽ thở dài. Trời bắt đầu chuyển mưa rồi, mới 1h30 cứ thong thả cũng được. Những ngày trước, có một cuộc hẹn như vậy là vui lắm, cứ thâp thỏm trong lòng, nên ăn mặc như thế nào, trả lời phỏng vấn ra sao nhưng bây giờ cô chẳng cần nữa, cô đã quá quen với việc đi rồi lại thất thểu ra về. Lần này cô cũng chẳng hi vọng nhiều, định cũng ậm ừ cho qua nhưng nghĩ lại cũng cần nên ra ngoài hít thở khí trời và để thoát khỏi cái cảm giác "ngu người" của mình nên cô quyết định đi.
2h, cô bắt đầu chọn quần áo, "màu đen đi, dù sao thì cuộc sống của mình cũng đủ đen đủi lắm rồi thêm chút đen nữa cũng chẳng nhầm nhò gì".
2h55', cô tần ngần đứng trước một tòa nhà cao tầng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai." Chà !!! Bự ghê ta ơi". Cô lấy điện thoại bấm lại số máy cũ và được chỉ dẫn rất cặn kẽ của anh chàng nọ. "Phòng 3, lầu 5, đây rồi". Cô gõ cửa.
- Xin mời vào.
...
- Chào anh, tôi là Thái Sam.
- Cô ngồi đi.
Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, chính xác đến từng centimet chỉ duy nhất ánh mắt là vẫn cặm cụi nhìn vào tập tài liệu.
- Xin lỗi cô nha, tôi đang dở công việc một chút.
15 phút trôi qua chậm chạp. Cô định đứng dậy, chào ra về. "Bực bội quá đi mất. Hẹn 3h, mà bắt người ta đợi như vậy hả? Nếu có được nhận thì cô cũng chẳng thèm làm việc dưới quyền của một ông sếp bất lịch sự như vậy đâu. Hừ".
- Xin lỗi vì đã bắt cô đợi lâu. Tôi là...
Ánh mắt ngạc nhiên khi ngước lên nhìn Sam.
" Biết ngay mà". Sam tự nghĩ.
- Sam. Thái Sam.
- Dạ." Sam cũng tròn mắt ngạc nhiên"
- Ủa? Không nhớ Sênh hả?
- Sênh nào ta?
- Sênh. Lam Sênh. Học chung hồi lớp 6 với Sam nè.
Sam cố lục lọi lại trong mớ hỗn độn của kí ức để nhớ ra gã trai bất lịch sự đang ngồi đối diện với mình.
- Á. Sam nhớ rồi. Sênh học hết lớp 6 rồi chuyển qua Mỹ phải không?
- Uhm. Đúng rồi.
- Lâu ngày quá ha.
- Uh. Mười mấy năm rồi chứ ít gì.
- Hì, vui quá, Sam không nghĩ là sẽ gặp lại bạn trong trường hợp như thế này.
- Ừ.
- Lâu vậy mà Sênh vẫn còn nhận ra Sam, hay ghê.
- Ừ. Làm sao Sênh quên được cơ chứ.
Câu chuyện cứ như thế, kéo Sam trở về với tuổi thơ đáng yêu của mình. Ngày xưa, khi thi chuyển cấp, cô ngồi chung phòng với Lam Sênh. Hôm đó có một câu dành cho học sinh giỏi , cô cũng không nhớ rõ chính xác nội dung cho lắm nhưng đại khái của câu hỏi đó là "ngày nào trong năm mà 4 năm mới xuất hiện một lần?". Sam hí hửng giải câu đó không mấy khó khăn vì đó cũng chính là ngày sinh nhật của cô 29.02. Sam hoàn thành bài thi một cách khá hoàn hảo và còn thừa khá nhiều thời gian. Cô đưa mắt nhìn cậu bé bên cạnh, đó là một đứa con trai học cùng trường cô, học cũng thuộc loại giỏi nhưng nổi tiếng khá lạnh lùng. Mái tóc hai mái bồng bềnh, khi mĩm cười thì lại xuất hiện lúm má đồng tiền xinh ơi là xinh. Cô nhỏ bắt đầu mơ mộng về một ngày được nắm tay cậu con trai ấy đi thả diều vào những buổi chiều tà.Được cùng cậu ấy bắt những chú cào cào nấp sâu trong những đám cỏ. Được reo hò chạy theo những chiếc xe "khổng lồ" lâu thật lâu mới về làng một lần. Được cùng cậu ấy nằm dài trên đám cỏ ven đồi, cùng ngắm nhìn bầu trời nặn hình muôn con thú. Được...
- Sam.
Giám thị bất ngờ gọi tên cô làm cô giật mình trở về với hiện thực.
- Em nhìn bài bạn hả?
- Dạ thưa cô ! Không phải ạ !
- Vậy thì ngồi ngay ngắn lại đi.
Sam nhanh chóng chỉnh sửa lại tư thế ngồi, đỏ chín mặt vì cậu nhỏ phát hiện ra mình đang bị "ai kia" nhìn trộm. Cậu bé quay sang nhìn Sam cười một nụ cười khó hiểu, còn Sam thì chỉ biết chằm chằm nhìn vào bài thi của mình giả vờ như đang suy nghĩ đau đầu lăm lắm á.
Lên cấp 2, Sam có cơ hội học chung với Sênh, hai đứa luôn dẫn đầu danh sách lớp về học tập lại cùng phụ trách cán bộ lớp nên hầu như ngày nào cũng đi chung với nhau. Tình bạn giữa cô và Lam Sênh ngày càng được gắn kết. Nhưng đùng một cái cậu phải chuyển đi xa, Sam đã khóc hết nước mắt vì điều đó. Ngày Sênh đi, cậu có tặng cô một con búp bê bằng nhựa và dặn Sam hãy giữ gìn nó thật kĩ.
Thời gian qua đi, bận rộn với việc học, lại có thêm nhiều bạn mới, cô nhanh chóng xếp Sênh vào một góc trong mớ bòng bong lộn xộn của trái tim cô. Vậy mà hôm nay, cậu ấy lại về ngồi ngay trước mắt cô. Nhưng giữa hai người đã có một khoảng cách, một khoảng cách vô hình đủ để Sam cảm thấy xa vời. Người bạn học chung với Sam ngày xưa đã là một doanh nhân thành đạt, còn cô thì vẫn đang lận đận tìm một chân nhân viên nhưng mãi chưa được.
Hai người trò chuyện rất lâu sau khi nhận ra người quen, nhưng vấn đề chính liên quan tới việc làm thì KLam Sênh lại cố tình lờ qua một bên. Hơn 4h, Sam ngần ngại:
- Sênh àh, công việc của Sam...
- À. Sam cứ để hồ sơ ở đây đi. Mình sẽ liên lạc sau.
- Ừ. Vậy cũng được. Sam có việc nên không ở lại lâu được.
- Ừ. Sam về. Cẩn thận nhé.
Lam Sênh đứng lên đưa Sam ra khỏi văn phòng.
- Bạn vào làm việc tiếp đi. Sam tự xuống.
- Thôi. Để mình đưa Sam một đoạn.
- Làm phiền Sênh quá.
- Trời. Bạn bè sao Sam khách sáo thế.
Hai người cùng mĩm cười và cùng bắt gặp ánh mắt của nhau. Sam thoáng bối rối nhưng cũng vừa lúc thang máy mở cửa.
- Bye Sênh nha.
- Ừ. Bye Sam. Hẹn gặp lại.
Lam Sênh nhìn theo hình ảnh của nhỏ nhắn của cô bé đến khi khuất khỏi tầm nhìn. Cô bé vẫn như ngày nào, vẫn dáng hình nhỏ nhắn, vẫn cái dịu dàng, vẫn đôi má ửng đỏ khi ngại ngần, vẫn nụ cười trong veo như thửa nào. Ngay từ khi về Việt Nam anh đã tìm hiểu về Thái Sam, cô bạn đã để lại dấu ấn rất sâu trong trái tim anh từ khi còn rất bé. Một cô nhỏ đứng đầu toàn trường trong học tập với hai bím tóc đuôi sam nhí nhảnh và đôi mắt lúng liếng biết cười. Học giỏi, tốt bụng, đáng yêu, thân thiện là tất cả những gì Thái Sam đã để lại trong anh. Khi vừa biết cô học chuyên ngàng báo chí, Lam Sênh đã muốn gọi cô về làm cho công ty nhưng vì một vài lí do anh chưa thể gọi nhận cô bé vào làm chung với mình. Hôm nay anh đã có cơ hội gặp lại Thái Sam và nhất định anh sẽ chinh phục trái tim của cô bé, một người đã có ảnh hưởng rất lớn trong việc quay trở lại Việt Nam của anh.
...
12h khuya.
Sam vẫn không tài nào ngủ được, cô ngồi dậy mở máy tính. Và bắt đầu gõ cái tên " Nguyễn Lam Sênh". Gần hơn 2000 kết quả tìm kiếm. Cậu ấy thành công như vậy ư? Sam thở khẽ, ngao ngán. Cùng tuổi mà sao cậu ấy giỏi còn mình cứ ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Nếu Sênh nhận mình vào làm đơn giản vì mình là người quen của cậu ấy thì sao? Mình nên nhận lời hay từ chối? Hay cứ làm đi, năng lục mình có đủ cơ mà. Nhưng mình sẽ không thoải mái nếu cứ nghĩ mình được nhận là nhờ mối quen biết. Nếu như vậy thì thà về quê làm còn hơn? Hay từ chối và sẽ tiếp tục tìm việc. Nhưng nghĩ tới cái cảnh thê thảm khi bị trả lại hồ sơ, cô bắt đầu thấy mệt mỏi.Đã vậy ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi tìm được việc chưa nghe sao mà xót xa quá.
30 phút...
1 tiếng trôi qua. Sam vẫn bất động trước màn hình trắng bệch.
Cô lắc nhẹ đầu để bớt căng thẳng. "Mình sẽ không đồng ý làm dù Sênh nhận mình".
...
- A lô?
- Thái Sam hả Lam Sênh đây?
- Uhm.
- Sáng thứ 2 Sam lên công ty nhận việc nha.
- Lam Sênh nè. Sam nghĩ mình...."Sam ngần ngại"
- Nè công việc là công việc, Sam đừng nghĩ mình nhận bạn vào công ty là vì quen biết bạn.
- Nhưng, Lam Sênh đã phỏng vấn gì mình đâu mà nhận mình?
- Sênh đã đọc qua hồ sơ của Sam rồi. Sam có đầy đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu mà công ty mình đang cần.
- Có thật vậy không?
- Ha ha. Sam nghĩ mình sẽ tuyển một người không có "chất xám" để làm PR cho công ty chỉ vì mối quen biết ư?
-...
- Với lại Sam phải thử việc 2 tháng, 2 tháng sau Sam không giúp gì được cho công ty là bị sa thải đó nhen.
- Uhm. Sam biết mà.
- Vậy nha. Sáng thứ 2 gặp.
-Uhm. Chào Sênh.
Sáng thứ 2. Sam ngủ dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm của mình. Lòng cô vui tươi và phấn khởi lạ,"chào nhé những ngày tháng rảnh rỗi, nhàm chán từ nay mình đã là một con người bận rộn rồi.^^". Sam chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh nõn chuối, một màu mà cô và Lam Sênh yêu thích từ lúc còn bé. "Cậu ấy có còn nhớ không nhỉ?". Thái Sam mĩm cười hài lòng trước gương " Cố lên nào ta ơi!".
Tháng 7, tiết trời bắt đầu chuyển sanh thu. Hít thở cái không khí trong lành trong cái se lạnh của một buổi sớm mai, tự dưng cô thấy cuộc sống quanh mình có nhiều đổi thay quá. Cuộc sống thay đổi hay vì chính cô đang thay đổi, cô cũng chẳng cần biết nữa, cô chỉ biết bây giờ cuộc sống của mình sẽ đi trong một quỹ đạo xoay vòng, sẽ được lập trình một cách mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn.
- Chào mọi người. Đây là Thái Sam, nhân viên PR mới của công ty chúng ta.
Sam gật đầu mĩm cười chào một lượt người, mọi người cũng nhìn cô chào lại. Cô nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn cô lạ lẫm xen kẽ một chút thương hại, dù sao từ khi ra trường cô cũng đã bắt gặp nhiều ánh mắt như vậy rồi " Không sao. Nhỏ nhưng có võ, mình sẽ làm cho mọi người nhìn mình bằng một con mắt khác hơn, cố lên".
...
- Sam à !!! Tối nay Sênh qua đón Sam ăn tối nha.
-Uhm. 7h nhen.
- "Okay". Lam Sênh nháy mắt tinh nghịch khi hai người đang dắt xe ra khỏi công ty.
Đã 3 tháng trôi qua từ ngày Sam bước vào công ty Lam Sênh làm việc. Bằng năng lực, sự nhiệt tình và dễ gần của mình Sam đã dần lấy được cảm tình của những đồng nghiệp trong công ty. Họ cũng đã công nhận năng lực của Sam khi cô đã mang về cho công ty rất nhiều bản hợp đồng.
7h. Lam Sênh đến, ngẩn người khi nhìn thấy Sam xúng xính trong bộ váy liền thân. Một cô nhỏ sơ mi, quần tây khi làm việc và một cô nhỏ trong trang phục ngay thường khác xa nhau quá. Trông Sam như một con búp bê xinh xắn cần được che chở và nâng niu vậy. Sam nhe nhàng bước tới ,tròn mắt hươ hươ bàn tay 5 ngón của mình trước mặt anh và bật cười một cách lém lỉnh:
- Bộ chưa nhìn thấy người đẹp hay sao mà ngạc nhiên dữ vậy ông tướng?
Lam Sênh giật mình cười trừ khi nhận ra ánh mắt mình nhìn ngắm Sam một cách khá lộ liễu. Anh nhanh nhảu:
- Mình đến nhà hàng Vườn Sen nha?
Sam nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đống ý.
Trời bắt đầu nổi gió khi hai ngườ mới đi được một đoạn ngắn.
- Sắp mưa rồi. Làm sao bây giờ hả Sam?
- Thì trú mưa chứ sao giờ.
- Uhm.
Lam Sênh tấp vào một mái hiên của một công ty tư nhân nào đó khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc của Thái Sam, một vài sợi vướng vào khuôn mặt anh và ở lại trên đó. Sam quay lại, lấy tay vuốt lại những sợi tóc bướng bỉnh của mình. Cô chợt ngại ngùng khi ánh mắt Lam Sênh đang nhìn cô trìu mến, trái tim cô như đang nhảy rock trong lồng ngực khi anh khẽ nắm bàn tay cô. Cô muốn rụt tay lại nhưng con tim thì cứ bảo hãy để yên.
- Sam à. Tụi mình...
-...
- Anh... thích... em
Lỗ tai Sam lùng bùng khi nghe Mặc Sênh nói những lới nói đó, hạnh phúc dường như vỡ ào cũng với hạt mưa đang rơi ngoài kia. Sênh xoay người Sam lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Sam đồng ý làm bạn gái anh nghen?
Sam cúi đầu xuống rồi khẽ nhướng người lên, khẽ đặt vào môi anh một nụ hôn như muốn thay lời trả lời câu hỏi của anh. Mạc Sênh hạnh phúc ghì chặt Thái Sam vào lòng, chưa bao giờ anh muốn cơn mưa rơi thật lâu vào lúc này...













mai trinhmaitrinhnv # Thursday, August 26, 2010 8:39:35 AM