Hoang Mang
Tuesday, November 16, 2010 10:27:47 AM
Con viết những dòng chữ này cho thầy khi tâm trạng của con đang rối bời. Thật sự con không thể nói với thầy cảm xúc của con như thế nào nữa, chỉ biết rằng lúc này con đang sợ hãi thầy à! Con có lo lắng, có bất ngờ, có giận dữ, có hụt hẫng và một có thêm một chút thất vọng.
21 tuổi. Con mang trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và con đã từng bước 1 tự tin nhón gót vào đời. Một cuộc đời mà với con bây giờ chỉ toàn là những dối trá, lọc lừa, toan tính. Có lẽ thầy sẽ ngạc nhiên khi con nói 21 tuổi con mới bước vào đời, còn khoảng thời gian 4 năm học ở trường ĐH con đã học được những gì, khi chỉ vừa mới đây thôi con còn nói với thầy con đã chọn Sài Gòn là nơi dạy cho con những bài học về cuộc đời, nhưng không phải như vậy thầy ạ! Ở trường ĐH con có 1 GIA ĐÌNH, một gia đình lớn với 126 thành viên đến từ mọi miền trên tổ quốc, tụi con có chung một người cha và tụi con có những người bạn chân thành. Con phải cám ơn SG đã mang đến cho con 3 người bạn tri kỉ: Nhok, Đại Ka và Fe. Con phải cám ơn SG đã là nơi bắt đầu và kết thúc 1 tình yêu chưa trọn vẹn của mình. Con phải cám ơn SG đã dạy cho con những bước đệm đầu tiên để vững chân bước vào đời. Nhưng những gì con học từ mảnh đất ấy là những tình cảm rất đẹp thầy ạ! Con biết hạnh phúc khi cho đi đong đầy hơn khi nhận lại, con biết sống cho người nhiều hơn là cho chính mình, con biết khi con vấp ngã con luôn có một bờ vai vững chãi để tựa vào, một bàn tay luôn dang rộng yêu thương dành cho con, con biết khi ích kỉ là liều thuốc độc giết chết tình bạn, con biết sự tính toán làm khoảng cách giữa người và người xa hơn… để rồi từ đó con sống tốt hơn, đẹp hơn trong mọi người.
Và để rồi, khi con tự tin nghĩ rằng mình đã trang bị đầy đủ những kiến thức bước vào cuộc sống tự lập, thì con mới hiểu ra rằng những gì con học được từ mảnh đất SG ấy chỉ là những bài học MÀU HỒNG. Và SG đã quên dạy cho con những bài học MÀU CHÀM mất rồi.
Con va chạm và con nhận ra. Con trăn trở và suy nghĩ. Con ngạc nhiên và sợ hãi.
Thầy ơi! Tại sao họ… Họ gọi nhau bằng những đại từ anh-em rất thân mật, họ ngồi chung một bàn, trò chuyện rất vui vẻ… Nhưng tại sao, sau những nụ cười ấy lại là những ánh mắt kình nhau. Tại sao sau những buổi ca fe râm ran nói chuyện ấy lại là sự đố kị trong nhau…???
Khi con đang vui vì nhận ra ở ai đó một đặc điểm tốt thì con lại phải chững lại niềm vui khi lại nhận ra ở ai đó một đức tính không đẹp chút nào. Dù biết nhân bất thập toàn, và ngay chính con cũng vậy nhưng sau con vẫn buồn, vẫn ngạc nhiên, vẫn phải đắn đo… Thật sự là con bất ngờ. Con buồn vì người ta không như con nghĩ… Con buồn vì đằng sau những khuôn mặt nói cười ấy đều chứa đựng một con người khác, một khuôn mặt bôi vôi trắng bệch… Họ nhận ra nhau nhưng vẫn vờ như không biết… Con mệt mỏi. Con sợ hãi. Con sợ con giống như họ. Thật sự con sợ thầy ạ!
Con không phải là thiên sứ để giữ tâm mình luôn sáng nhưng con phải biết dừng đúng lúc. Nhưng liệu rằng sau những dối lừa, toan tính, giả tạo, nham hiểm ấy con có thể chỉ đứng ngoài mà không hề dính nhơ??? Ở ai đó có sự ích kỉ, ở ai đó có sự luồn cúi, ở ai đó có sự hằn thù, ở ai đó có sự tị nạnh, ở ai đó có sự ganh ghét, ở ai đó có sự tham lam, ở ai đó có giả tạo…
Con… phải làm sao?












