Khúc gia mùa
Saturday, November 6, 2010 8:36:26 AM
Sao rét về sớm lạ
Dù không tiếc mùa qua
Cũng thấy lòng vội vã
Sáng nay còn chút nắng
Trời cuối thu hơi vàng
Thế mà mùa đông trắng
Chiều nay đưa rét sang
Bắt đầu bằng một cơn gió nhè nhẹ, thoáng chút se lạnh… mùa gió về vội vã, bất ngờ mà cũng đỗi thân quen. Trời Đăk Nông bâng khuâng những nét phác thảo mùa, thu lưu luyến chia tay trần gian mang theo cả những dải nắng vàng ấm áp, đông ngập ngừng chạm ngõ thời gian, ẩn mình trong màu trắng tinh khôi của bầu trời và trong làn hơi mỏng manh của sương sớm.
Buổi sáng mùa đông, thức dậy mở bung ô cửa sổ ra, thay vào ánh mặt trời là một màn sương mỏng giăng mờ, che khuất cả những căn nhà cao tầng ở trung tâm thị xã hàng ngày kiêu hãnh vươn trong nắng sớm, cao nguyên Đăk Nông đang cuộn mình trong lòng sương phủ. Con người, cảnh vật, cây cối như bềnh bồng trong biển sương ấy. Thoang thoảng đâu đó, mùi hương hoa sữa cuối thu còn sót lại cứ dịu nhẹ, vươn vít trong cõi tâm hồn mỗi con người và cũng tan đi khi biển sương tan dần. Ánh nắng sớm mai yếu ớt, cố xuyên mình qua làn sương, hoe vàng trên mái nhà và vòm cây. Sương tan dần. Cảnh vật hiện ra với đầy đủ đường nét của nó mà ta không thể nào đoán ra khi chúng chìm trong sương. Đâu đó là nụ cười trong vắt của những tà áo trắng nữ sinh cứ bay bay mãi, một chiếc nơ đỏ cài trên đầu vắt ngang giữa không gian xanh. Thấy chiếc xe đạp hiền khô chở chút nắng và hoa thơm trên con đường dốc thoai thoải uốn mềm sương phủ. Buổi mai giao mùa êm đềm và dạn dĩ . Trong khí trời se se gió mọi thứ như nhẹ đi, người và xe dường như đi chậm lại, thoảng vài nụ cười duyên rất dễ thương, khói bụi chỉ xoáy nhẹ dưới mặt đường…Dọc các vỉa hè, quán cà phê “cóc” san sát, như đông hơn, chật chội, cứ như mọi người ai cũng muốn nán lại thêm mấy phút thưởng thức cái ấm áp của hương vị cà phê trong gió lạnh mang hơi mùa đông phương Bắc. Chút lạnh của khoảnh khắc giao mùa không đủ làm cây rụng lá, những hàng cây vẫn xanh thật xanh. Cây phố như bị một cây cọ nghịch ngợm vung vẩy hắt những đốm màu vàng lẫn vào màu xanh ngắt, thỉnh thoảng theo làn gió, vài chiếc lá bay xuống, nửa vàng nửa xanh, ngơ ngác hè phố. Và những cơn mưa rắc bụi nước mát lạnh, như có như không, chưa thành cơn mưa phùn, chỉ đủ ướt tóc mai, chẳng đủ ướt phố, đến thật mau, đi cũng thật mau. Mọi người ngỡ ngàng và mỉm cười. Mùa đông có lẽ là như thế.
Đăk Nông vẫn là những ngày đông với chút nắng vàng, dù màu nắng có nhạt hơn, đôi khi hưng hửng, lửng lơ như mặt trời ngái ngủ. Nhưng chút se lạnh ban sáng và lúc trở về chiều, đậm lại trong đêm đủ làm người ta nhớ đến chiếc áo khoác như thèm nhớ một vòng tay choàng qua vai áo mỏng. Ta thích cái lạnh nhè nhẹ của tiết trời chớm đông! Cái lạnh không đủ để người ta phải lật tìm khăn choàng, áo ấm nhưng cũng đủ khiến người ta thích ngồi thật sát bên nhau để được ủ ấm đôi tay này trong một đôi tay khác. Mùa đông, các ô cửa sổ ngủ vùi dường như quên không mở, ta nhẹ nhàng bật những bóng điện vàng sáng rực lên và cả nhà chui vào tấm chăn - một không khí ấm áp của gia đình bao trùm, cái lạnh dường như không còn hiện diện. Chú mèo con đã im lìm cuộn tròn trong bếp, em bé thu mình trong chăn giữa vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bé nhắm mắt nghĩ tới ngày mai ấm áp bên nồi bánh bốc khói nghi ngút cùng gia đình, vui vẻ bên gánh hàng rong nóng hổi bắp luộc cùng lũ bạn, thương yêu trong những chiếc khăn mới đan tặng nhau. Mùa đông thật ngọt ngào.
Những cơn mưa phùn, phảng phất bay trong gió như muốn góp phần tạo cho một bức tranh mùa đông trở nên trọn vẹn. Ta chưa từng nghĩ rằng bước chân mùa đông lại nhẹ nhàng đến thế, cái trong trẻo của đất trời, tinh khiết của cành lá, lành lạnh mơn man của gió sớm gợi lại một cảm xúc, một nỗi nhớ rất riêng về những ngày tàn thu với những nỗi buồn vui lưu giữ theo những ngày dài thênh thang cùng bao điều muốn nói. Con đường vắng. Mưa nhẹ. Gió mơn man. Lá khô la đà buông mình xuống đất... Khi đó, lòng thật bình thản mà không tránh được chút suy tư thầm lặng. Cứ mỗi mùa đông về, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi trong từng góc phố, từng con đường nhỏ, lại thấy lòng nao nao khi được lang thang khắp nơi để tận hưởng cảm giác gió lạnh táp vào mặt. Mùa đông mang đến cho ta thật nhiều xúc cảm.
Nhớ cái gió lạnh đầu mùa trong trang văn của Thạch Lam, nhớ cái ấm áp của tình người, nhớ những tấm lòng bao dung, và còn biết bao nhiêu điều khác trong cuộc đời khiến ta cảm thấy lòng mình không buốt giá. Mùa đông lạnh để thử thách lòng người nhưng cũng chỉ ở mùa đông mới cho thấy ta cần biết bao nhiêu một ngon lửa ấm, một trái tim nóng biết yêu thương, biết vỗ về. Mùa đông cho ta biết yêu thêm từng quán cóc vỉa hè – nơi người mẹ nghèo tảo tần nuôi ba con vào đại học; cho ta yêu từng con đường đẫm sương mỗi sớm còn in bóng dáng nhọc nhằn bàn tay chị lao công; cho ta yêu gánh hàng hoa thơm ngát giữa phố đông, ghé lại mua một vài bông hồng, chợt ấm lòng trước nụ cười cô bán hàng nghiêng nghiêng sau vành nón; yêu lắm những gương mặt người dưng nhạt nhòa trong giá lạnh, khi lướt qua, có người khe khẽ nhắc mình quên tắt đèn xe… Ta yêu mùa đông bởi cái lạnh của thời tiết và cái ấm áp của tình người. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi phải chăng mùa đông là cái cớ để con người ta có thể gần nhau hơn? Mỗi mùa đông đến, những cuộn len mềm mại sẽ lại được nâng niu, được lựa chọn để rồi chúng sẽ đan dệt lên một mùa yêu thương.
Nghe ngọn gió trở mình thao thức
Hài gấm thêu vội bước qua mùa
Thu trốn vào trong cổ tích
Gọi mùa thay áo hay chưa
Phố cũ vẫn rong rêu như thể
Vấn vương hoài ánh mắt heo may
Ký ức hao gầy như câu chuyện kể
Lối xưa giờ chống chếnh vòng tay
Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố
Giấu xót xa thương nhánh bàng gầy
Sắc lá đỏ gọi mùa nhung nhớ
Bảng lảng sương hồ hay khói mắt cay…
Ai xuống phố trong chiều hanh gió
Thướt tha khăn mỏng ngang trời
Trong xa vắng nghe mùa đông tới
Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi
Có phải bởi cái khoảnh khắc giao mùa cuối thu đầy khắc khoải đối với nỗi niềm đa đoan của những thi sĩ đa tình? Bài thơ giống như một nốt trầm cuối cùng rất dịu dàng, trầm lắng khe khẽ rơi ra từ bản đàn của mùa đông. Rất dịu dàng, trầm lắng mà dạt dào cảm xúc…
Ta yêu mỗi sáng thức giấc, mở toang cửa sổ để thấy rằng mùa đông đang bên cạnh. Và cảm nhận được mùa đông đang vuốt ve mái tóc. Mùa đông ôm ta trong lòng.Mùa đông của những cơn gió bấc thổi vù. Ta xúng xích trong chiếc khăn quàng cổ, đôi găng tay len và áo khoác ấm, và ngỡ ngàng nhận ra rằng mọi người đều đang thích thú cảm nhận cái lạnh cùng mình. Để từ đó mùa đông in dấu trong lòng một ai rồi thốt lên thành lời: “Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu khi không có mùa đông. Mùa của những cơn gió lạnh, nhưng lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn - mùa của những ấm áp. Mùa đông cũng là mùa của những người đàn bà đan dệt yêu thương. Cho những chiếc kim đan, đan cài sợi len làm nên áo ấm. Cho những bàn tay đan cài bàn tay, làm nên tình yêu. Và cho tình yêu đan cài tình yêu, làm nên hạnh phúc…”
Ta yêu lắm những ngày gió, dưới cái lạnh se se ta chạy quanh phố, ăn một cây kem, ngắm dòng người và thấy tâm hồn sống động – đủ cung bậc của thời gian, không gian và đủ cả những cung bậc của lòng người!












