Vũ khúc hạ về...
Wednesday, April 20, 2011 10:05:07 AM
Đi dưới nắng trong một chiều tháng 5, ta lắng nghe tiếng ve sầu rỉ rả rạo rực lặng ngắm sắc phượng vĩ đỏ thắm màu hy vong . Hạ về, từng chùm hoa phượng như đốm lửa đỏ hồng e ấp núp sau những tán lá xanh, rồi những nụ hoa phượng chợt bừng cháy thành từng vệt, đỏ rực trong cái nắng óng vàng. Dưới nền trời xanh không một vẩn mây, từng đàn chim chao nghiêng liệng giữa khoảng không gian rực rỡ, một chút nắng giòn tan pha lẫn với sắc màu phượng đỏ đã tô thêm vẻ đẹp cho cảnh sắc thiên nhiên đất trời. Phượng vĩ như cô gái trẻ đẹp, căng đầy nhựa sống rủ bóng xuống nước hồ gợn sóng, công viên như sôi nổi, rực rỡ thêm khi những chùm hoa phượng nở bung ra hoà trong nhịp sống sôi động của con người.
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu.”
Hạ về bằng cơn mưa bất chợt, bằng âm thanh của những chú ve con sau tán lá. Hạ về, bầu trời trong xanh hơn trong cái nắng chói chang của mặt trời. Hạ về, không bất ngờ... len lỏi đâu đó những kí ức của ngày xưa. Cái ngày xưa hồn nhiên như trẻ thơ... chỉ biết cười khi vui và khóc khi buồn...
Hạ xưa... Còn chờ đợi, háo hức được về quê. Rồi nôn nóng, hồi hộp chờ Thu để gặp bạn bè, trường lớp.
Hạ này... Haizz...
.....
Công việc...
Hình như yêu nghiệp báo mất rồi.
Yêu lắm.
Nhưng vẫn còn có một cái gì đó mơ hồ lắm. Sợ cho cái tương lai không xa sẽ không còn là một Phóng Viên nữa mà là một chức danh khác...
Đừng xảy ra nghe... ngày đó.
Dạo này... Bị nhiều người chê già...
Bữa trước cứ nghĩ người ta nói chơi ai ngờ nói thiệt.
Dạo này... có 1 người hay sms... Vui
Uhm... Vui.
[/FONT][/FONT]












