Mua. Trinh Va Yen Nhu ^^
Thursday, September 16, 2010 5:18:23 PM
Hôm nay Gia Nghĩa mưa. Một cơn mưa bất ngờ không hẹn trước, chợt đến rồi chợt đi như không thèm lưu luyến chút gì với trần gian. Một vài giọt nước còn sót lại trên những tán lá cây bắt đầu buông mình xuống không trung, rồi thấm sâu vào đất, trở về nơi bắt đầu của mình. Bầu trời tự lúc nào dệt cho mình một tấm áo mới, trong xanh như chưa từng bị mây mù che phủ. Mây trắng như xuống thấp hơn nhường chỗ cho khoảng trời cao vời vợi. Những dòng người lại hối hả, ngược xuôi theo guồng quay của thời gian, tất bật với những kế hoạch đã định sẵn trong đầu. Tôi ẩn mình trong một góc quán cà phê không tên và nhâm nhi ly capuchino nóng trên tay. Đăk Nông dạo này hay mưa, những cơn mưa đầu tiên của thời khắc giao mùa.
Mưa phố núi không giống như mưa phùn phẳng phất cùng gió của những ngày đông Hà Nội. Cũng không dai dẳng, âm ỉ không dứt của mảnh đất miền Trung khô cằn. Mưa Đăk Nông gần giống như mưa Sài Gòn. Mưa đến nhanh, ào ào như trút nước rồi lại đỏng đảnh đi thật nhanh khi ai đó yêu mưa vẫn còn đang nuối tiếc sao mưa không ở lại thêm chút nữa. Mưa phố núi cũng không lặng lẽ mà ồn ào, bất ngờ một cách làm người ta đôi khi phải bực mình vì không chuẩn bị kịp một chiếc áo mưa. Họ tìm cách tránh mưa và né mưa vì sợ mưa làm ướt tóc, ướt áo quần…nhưng họ vẫn cần mưa vì mưa mang đến cho họ một chút lặng trong tâm hồn của chính mình. Tôi yêu mưa và thích nhìn vũ khúc mưa. Mưa réo rắt như tiếng nhạc được phát ra từ chiếc kèn Sácsôphôn du dương tấu lên một khúc nhạc của trời. Mưa nhảy nhót, nô đùa trên những mái tôn, những tán lá cây, những con đường…với những nụ cười không bao giờ tắt. Có đôi khi, mưa thấm mệt, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục hát ca. Mưa tinh nghịch vương lên mái tóc người thiếu nữ, ngây ngất bởi hương thơm dịu nhẹ của làn tóc rồi tiếc nuối chia tay khi ánh mặt trời ló dạng. Mưa lạnh lùng thấm sâu vào da thịt làm ai đó phải run lên vì lạnh.
Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi nghêu ngao một bài hát quen thuộc của Trịnh:
“ Trời còn làm mưa
Mưa rơi, mưa rơi
Từng ngón tay mềm
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Chiều qua hững hờ…”
Lòng chợt nhớ đến câu nói của Trịnh khi ai đó vô tình hỏi ông: “ Mưa buồn hay nắng buồn?”, ông đã mỉm cười mà trả lời rằng: “Mưa vui còn nắng thì buồn”. Tôi mang trong mình một dấu hỏi lớn trong suốt tháng ngày của thời sinh viên để tự đi tìm câu trả lời cho chính câu trả lời của Trịnh. Ai cũng nghĩ rằng, mưa thật buồn vì mưa làm dòng người tấp nập phải dừng chân, cuộc đời sôi động, nhộn nhịp hằng ngày dường như cũng bắt đầu suy tư, trầm ngâm trôi đi một cách chậm rãi. Mà sao Trịnh có thể nói là mưa vui? Và trong khi câu trả lời của Trịnh là vậy thì ba bài hát về mưa nổi tiếng của ông đều man mác những nỗi buồn đã được đặt tên. Đó là ba bài Mưa hồng, Tuổi đá buồn và Diễm Xưa.
Và chính bây giờ đây tôi cũng không thể hiểu nổi câu nói đó của Trịnh. Mưa có thật là vui không?
Cơn mưa lại bắt đầu kéo đến, nhẹ nhàng hơn cơn mưa đầu tiên. Ngước tầm nhìn xuống khoảng đất trống ngoài ô cửa, tôi nhận ra một nhánh cỏ hoang đang run mình trong hơi thở của mưa. Cỏ dại lung lay trong gió, mang trên mình bao vết xước, bao bụi băm của cuộc đời… Cỏ đang được mưa gột rửa. Tôi chợt nhận ra cỏ thật mạnh mẽ. Cỏ đã sống một cuộc sống thầm lặng, ẩn mình sau những cành cây cao lớn vậy mà cỏ vẫn ngày ngày lớn lên, vươn lên xoay mình theo dòng người… Cỏ đang đùa vui với cơn mưa ngoài kia, mưa đã đến đem niềm vui đến với cỏ.
Ngỡ ngàng. Tôi nhận ra câu nói của Trịnh thật đúng. Hình như tôi đã hiểu. Vâng tôi hiểu được rằng mưa chưa bao giờ lặng im như nắng, mưa luôn đem đến âm thanh cho cuộc đời. Mưa tí tách rơi bên hiên, mưa ồn ào vội vã, mưa gieo mầm hạnh phúc… Và chỉ có mưa, chỉ có mưa mới đem đến cho tôi một khoảng trời bình yên. Mưa rỉ rả thấm vào tận hồn, từng mạch ngầm cảm xúc. Mưa trói chân tôi và cũng buộc hồn tôi lại với những gì bình lặng nhất. Tôi đã chọn cho mình một góc ngồi khuất gió sau cánh cửa và ngồi yên như thế hàng giờ liền. Ngồi yên mà hạnh phúc. Hạnh phúc vì có thì giờ nghe mình thở, nghe chuông lắng vào mưa, nghe hương trầm quyện vào không gian thanh khiết và nghe thấy tiếng lòng của những gì bình dị mà tôi đã vô tình bỏ qua trong những xô bồ của dòng đời. Cám ơn Trịnh đã cho tôi biết được rằng, cuộc đời này cần lắm những cơn mưa. Để biết rằng đôi chân mình đôi khi cần đứng lại để rồi đi tiếp, lòng mình đôi khi cần một phút yên để cảm nhận những điều giản dị đang xảy ra xung quanh, để rồi sẽ trân trọng và yêu quý tất cả nhũng gì nhỏ bé nhất… Tôi vẫn yêu mưa và vẫn thích nghe Trịnh như ngày nào.
“ Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em với thuớ mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu….”.













mai trinhmaitrinhnv # Wednesday, September 22, 2010 12:47:39 AM