Posts tagged with "Mot"
Saturday, August 11, 2012 3:54:50 AM
vang, di, Mot
Sáng nay thứ sáu ngay 10 tháng 8 tôi đón xe về thanh phô. Ngồi trên xe mà trong lòng tôi vui rộn rả như môt đứa trẻ, lúc đó tôi chỉ ước gì chỉ cần môt bước chân tôi đã tới nhà. Và tôi sẽ chay thât nhanh tới đó. Tới nơi ma tôi đã hẹn. Cuối cùng thì..... Phải thừa nhận rằng thời gian trong môt ngày và một đêm thật là ngắn ngủi tôi chưa kịp nói gì tôi chưa kịp và không kịp. Thì đã hết thời gian rồi. Sáng nay ngày 11/8 tôi lại đón xe đi về nơi tôi băt đầu đi từ hôm qua. Nhưng hôm nay tôi thấy trong lòng buồn như đã làm mất đi một thứ gì đó, cảm giác nhẹ bỗng buồn ko thể tả đc.
Tuesday, August 7, 2012 1:29:04 PM
vang, di, Mot
Nhớ lúc còn nhỏ có những kí ức tuổi thơ trong đời mà không thể quên và cứ nhớ hoài nhớ những lúc đi học bị bạn bè cười nhạo rồi những lúc bị đánh đòn nhớ những lúc được ăn ngon nhớ lúc chơi vui vẻ với chúng bạn .nhớ,nhớ và rất nhớ, nhớ những điều ko muốn nhớ................... Rồi khi lớn lên bước chân vào đời biết bao bở ngỡ ko thể vô tư thích gì nói nấy rồi bắt đầu có nhiều thứ để suy nghĩ nữa. Nhớ đến một mối tình đầu cũng nhanh chóng tan vỡ và nó cũng ko đẹp như những mối tình đầu khác.......nhớ những chuyện buồn nhưng xung Đột với gia đình......nhớ lúc đi làm lần đầu tiên và nhân được tháng lương đầu tiên....nhớ những lúc trời mưa ngập cả con đường nươc ngập lên cả bánh xe phải cố gắng đạp đến mỏi nhừ đôi chân............. Nhớ nhất những lần vấp ngã trên đường đời. Nhớ lúc xa nhà một mình lần đầu tiên nhớ vị mặn nước mắt khi khóc và Nhớ cả người mà lẻ ra ko nên nhớ........... nhớ đến người mà ko thuộc về mình. Nhớ mãi mãi
Monday, August 6, 2012 5:20:12 AM
vang, di, Mot
Ngôi lặng thinh quán vắng tanh em môt mình, chẳng con anh em vẫn kêu cafê đắng. Cành hoa trắng mỏng manh rụng trên phím cây dương cầm. Như chính em buồn héo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nổi nhớ anh nhiều bấy nhiêu, cafê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng. Không hiểu sao em chẳng khóc bởi nhạt nhòa. Bỗng vỡ oà vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ . Ngở đã quên hình bóng thân quen, mà hôm nay lại nhớ thêm. Trách tim mình chẳng nở vô tình. Để phôi phai màu kí ức, đã lâu rồi mà cứ hi vọng. Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong.
Thursday, July 19, 2012 4:59:10 PM
vang, di, Mot
Có môt thư rất xa nhưng cũng rất gần đôi khi muốn cham vào nó nhưng không thể và không đc vì trông nó gần nhưng lại rất xa, không thể định dạng đươc đó là gì nữa. Và nó như ảo ảnh rất mong manh và dễ vỡ có lúc lại muốn chạm vào nhưng cảm giác thât là hư vô............không hiêu đó là gì chỉ biết là hư vô mà thôi vì nó không hề có thât đâu...........
Friday, June 29, 2012 5:08:52 AM
vang, di, Mot
Buổi trưa tháng 5âm lich trơi nắng nhẹ sau môt đêm trơi mưa ri rả. Ma còn cúp điên nưa, ko hiêu tai sao tôi cứ thich trơi âm u nhe vơi những cơn mưa nhẹ, con đường nơi tôi ở là môt con đường tráng nhưa 2bên đương là 2hàng cây xanh thẳm . Vi vây mà sau nhưng cơn mưa tôi lại thây thich nhưng làn gió mát tư nhưng hàng cây xanh nay............... Cuộc sống cua chúng ta như một sự trải ngiệm, giữa cuộc sống và tình yêu và tất cả moi thứ trên đơi này. Những vấp ngả trong tinh yêu lẩn công viêc, vì vây mà có lúc cũng muốn tim môt nơi nao đó để trải lòng để nhìn nhìn lại những gì đã qua, một nơi để cất giữ nhưng ky niêm đep và những ky niệm buồn. Và tôi cũng vậy, có môt điều mà tôi ko sao hiểu đc là có phai tất cả mối duyên trên đơi này đêu là do số phân hay ko nưa. Và đâu sẽ là bến bờ hanh phuc đó. Hanh phúc như một thứ gì đó thât là quy hiếm ma ko phai ai cũng có thê có đươc. Vi vây mà có ai đa tưng tao ra trang blog nay va kể về hanh phúc cũa họ chưa, hay chi là nhưng chuyên buồn hiên tai va trong ký ưc.
Friday, June 8, 2012 4:15:43 AM
vang, di, Mot
_Nếu như khi buồn ta khóc
nước mắt rửa sạch niềm đau
thì đời đâu còn khó nhọc
chia tay đâu phải u sầu
nếu khóc để anh thương hại
quay đầu an ủi đôi lời
để rồi tình nhiều ngang trái
vậy sao không nở nụ cười
có lúc đường đời rộn rả
mình em quay quắt cô liêu
nụ cười bổng nhiên lạnh giá
chợt mong nước mắt thật nhiều
lúc cảm thấy đời bế tắc
bóng đêm vây bủa tâm hồn
nhủ lòng đừng rơi nước mắt
hảy cười để vửng bước hơn......
Mưa và nước mắt... :.
Nước mắt chẳng thể nào hoá giải cơn đau
cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát
có gì khác nhau giữa mưa và nước mắt
hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa
em có thấy niềm đau dịu bớt
khi em khóc..
nước mắt.......
Wednesday, June 6, 2012 5:26:40 AM
vang, di, Mot
Ngoài trời giơ này chuyển mưa đen thui, gió nhiều hơn......trời mát hơn nhiều....giờ này có ai đang chay đua với thời gian và ai đang lảng phí thời gian. Hôm nay có người cũng ko muốn nc . Họ mệt và muốn nghĩ ngơi. Họ ko muốn nc với tôi......trong lòng cung đã nghỉ ra nhiều lí do rồi. Tại sao............ Ngày nào cũng dậy, sáng dậy rồi tối ngủ. Sáng dây rôi tôi ngủ. Tuổi xuân thì treo lên tường . Tương lai thì treo trong rừng...............................
_Bên ngoài mưa vẩn rơi
_Từng giọt gỏ xuống đời
_Nghe như chuông chiều đổ
[
[
_ Vang vọng tiếng ru hời
_Thu về sáng hôm nay
_Mưa gió lộng heo mây
_Một mình em trên phố
_Nghe ngấm nghía tháng ngày
_Mưa chiều vẩn còn bay
_Em những bứơc lạc loài
_Gọi tên người yêu dấu
_Tình ơi tình đừng phai.................
Friday, June 1, 2012 3:58:41 AM
vang, di, Mot
Ring...ring....ring.ring. Đang ngủ mà...hớ..ớ..ơ. Môt đêm qua nhanh quá đjnh trở mình thì nge chuông báo thức rôj. Hây! Đi vệ sinh xong sẽ chạy bộ.......chạy xong rôj 20phút. nghỉ thôi . Mồ hôi đổ đầm đìa ướt hết người . Tôj uống nước thấy mát mẽ lại . Mệt quá. Lúc đầu tập chạy cái chân nhức quá trời . Sáng nào cũng ráng mò dậy . Dù chân đau nhưng cũng ráng chạy, chay hoài mỗi ngày cũng quen . Đươc một thời gjan cũng lười biếng ...bửa đó tải mấy bài nhạc dance sôi động. Mỗi sáng dậy chạy nhét tai phon dô tai nghe xung chạy quá. Thành thói quen rồi sáng nào ko nge là chân cứng ngắt ko chay nổi riết rồi tôi phải phụ thuộc vào nó. Hai ngày nay ko nge tai phon nữa ráng chay cũng đc 20phút...........mới giờ này mà chưa làm đc gì phải mua gjúp 2tờ vé số rồi.................. Không biêt có ai đã tưng vẻ tranh chưa. Tôi vẻ nhiều lần lắm rồi. Hồi còn nhỏ khoảng 14 tuổi. Tôi hay vẽ một khu vui chơi có nhiều trò chơi vẻ ra mấy bộ đồ đẹp. Vẽ thêm cái công viên nước bên canh nữa...... Đến khi 19tuổi tôi vẽ ra một anh chàng đẹp trai như trong phim vẽ một cặp tinh nhân lãng mạn và đẹp đôi nữa............ Đến năm tôi 25tuôi thì tôi vẽ một ngôi nhà nhỏ sach sẽ đầy đủ tiện nghi tôi vẽ đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau tôi vẽ những gjây phút hai họ hạnh phúc và yêu nhau thật nhiều........ Còn bây giờ 31tuổi rồi và biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra tôi sẽ vẽ.............. Một vách núi lớn và cao đường lên núi có những bậc thang. Xung quanh vách núi ít bớt chông gai và chướng ngại vật. Tuốc trên đỉnh núi sẽ là nhưng ước mơ của tôi và khi tôi nào tôi leo đc lên tới đó. Tôi sẽ có tất cả.............
Friday, May 25, 2012 8:25:40 AM
vang, di, Mot
Từ nhỏ tôi đã nge chuyện ma của người lớn kể tôi rất sợ nhưng vẩn thích nge. Tôi ko thấy ma hay điều gì lạ xảy ra hết .mà tôi cũng sợ tôi tự tưởng tượng ra rồi tự nhát mình thôi. Mấy chú của tôi ngày xưa thời còn băng quay tay chớ ko có đĩa như bây giờ. Mấy chú hay mua băng phim ma hay kinh dị về xem. Cứ xem xong là tôi cứ bị ám ảnh tôi cứ tưởng tượng ra những lúc tôi đi tắm. Nhưng từ từ cũng quên thôi con nít mà. Kể từ khi tôi rời gia đình đi làm xa đến giờ đã đc vài năm . Nhưng từ khi tôi đến đây tôi mới tận mắt thấy tay nge tất cả. Và mọi thứ diển ra như trong phim.....hôm ấy là ngày 11 tháng 2 âm lịch tôi còn nhớ. Có một chị trạc 34tuổi tên tú đến xin việc làm. Chị ấy hoạt bát chị ấy có 1đứa con nhỏ nhưng đang gặp khó khăn nên ai cũng thông cảm và hay giúp đở chỉ. Đc gần 1năm bổng dưng..... ngày hôm đó mọi người cùng nhau nấu nướng để làm cái tiệc nhỏ. Chị tú cũng cùng chung vui chị ấy nhậu cũng khá cừ. Hôm đó vui thật. Ngày hôm sau mọi thứ điều diển ra bình thườnh như mọi ngày . Nhưng tối hôm đó thì. Khoảng 12h 45p có vài chi em còn thức để xem phim chj tú cũng có . Mọi thứ vẩn bình thường bổng chị tú nói lạnh chừng năm phút thì chi tú ngồi uốn éo và than lạnh rồi mắt liếc ngang liếc dọc. Có người chạy kêu dì 5. Như biết đc điều đó dì năm ngồi cạnh chị tú rồi chị ấy khóc sướt mướt dì năm lên tiếng " thôi khóc gì làm gì mà khóc dử dậy em ở đâu có gì nói đi bà cóc giúp cho em " . Bổng dưng chị tú liếc háy dì năm dữ dội . Tôi sợ quá vái mẹ quan âm thầm trong bụng. Ốc ác nổi đầy người tôi sợ thật. Khi đã hết thì chị tú k hay biết gì chị tú cũng ko biết tại sao mình mẩy ê ẩm. Từ lúc có chị tú về đây cách vài ngày lại có những chuyên kì lạ xảy ra. Riết rồi ko ai dám ngủ một mình mà rủ nhau ngủ chung cho đở sợ. Tôi nhớ ngày hôm đó, thường thì phòng tôi ngủ 3người . Đêm nào chúng tôi cũng trò truyên hồi lâu mới ngủ. Khi mọi người ngủ hết tôi vẩn còn nằm chơi game. Ai cũng ngủ cả rồi một ko gjan yên lặng ko một tiếng động. Bổng dưng tôi nge tiếng mở cửa của cái tổ gổ. Tim tôi như ngừng đập. Vì phòng bên cạnh ko có người ngủ đâu. Tiếng gịt cửa tủ càng lúc càng lớn tôi tưởng tiếng động lớn cở này thì chắc ai cũng nge. Nhưng ko ai cũng ngủ ngon chỉ còn mình tôi. Tôi sợ quá tim đập rộn ràng tôi trùm mền nhắm khít mắt. Tôi như ngừng thở. Lát sau tôi ko nge nữa một cảm giác im lặng lạ lùng giữa đêm khuya. Tôi nhìn đồng hồ đã 2h rưởi khuya rồi . Bổng " cộp cộp cộp " ai mới vừa gỏ cửa phòng tôi tôi ko thể bình tỉnh để mở cửa ra xem ai gỏ cửa .tôi định kêu hết mấy người ngủ chung dậy. Nhưng thấy họ ngủ ngon tôi k dám kêu. Tôi trùm mền nằm cứng đơ tôi niệm phật thầm. Tôi giựt mình thì đã 6h sáng . tôi tiếp tục ngủ lúc đó tôi mới co cảm giác ngủ ngon. đc....... Mỗi ngày chúng tôi ngủ đều bị một cảm giác như có cái gì đè nặng ko thể nhúc nhíc đc, cũng ko thể mở mắt đc , bên tai thì nge văng vẳng tiếng thì thầm như rất nhiều người nói chuyện. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể giựt mình dậy nổi. Mồ hôi tôi đổ như mùa hè. Tôi cũng ko rỏ tại sao lại lộng hành như dậy. Sáng hôm sau tôi kể lại cho mọi người cùng nge. Ai cũng sợ vì từ lúc tôi dọn về đây tới giờ đây là khoảng thời gian tôi sợ nhất. Bọn tôi hùn tiền nhau mua bánh kẹo giấy vàng mã và nấu cơm canh để cúng. Thầm mong sự yên ổn trở lại ko ai quậy phá. 1tuần trôi qua mọi chuyện diển ra khá ổn.nhưng sau vài ngày thì đêm nào mấy đứa ngủ chung phòng. Nửa khuya có 1đứa trong phòng tôi nó nge những tiếng động lạ. Tiếng đấm bóp lộp bộp như thể có ai đang đấm bóp với nhau. Nge xong nhỏ đó nó trùm kín mền kín đầu cổ nó nằm xát bên tôi . Sáng ra nge tui nó kể tôi nửa tin nữa ngờ. Tôi cười rồi nói. " chắc mấy người khuất mặt này bị đau lưng mệt mỏi nên đấm lưng cho nhau đó haha " chúng tôi áp nhau cười dù trong lòng rất sợ. Tôi kể như nói đùa nhưng thật sự những chuyện lạ cứ liên tục xảy ra. Chiều nào chúng tôi cũng rủ nhau đi tắm cùng.đang trong mùa mưa. Ngày nào trời cũng âm u cứ chjều đến là ko gjan thật là buồn thời điểm đó rất căng đối với tụi tôi. Nhóm chúng tôi có 8 đứa dậy mà đứa nào cũng sợ. Đến nổi đi lấy gì cũng phải rủ thêm một đứa đi chung. Ngày rằm tụi tôi rủ nhau đi chùa .rồi xin kinh. Chú đại bi về đọc mổi đêm cho đỡ sợ. Tụi bạn làm chung cứ ngịch ngợm đùa giởn còn nhát nhau nữa. Thật là. Mổi năm hể đến tháng 7 chúng tôi đều góp tiền nhau mua quần ao của cả nam lẩn nữ. Cúng rất nhiều. Nhưng kể từ cái ngày khủng khiếp đó xảy ra đối với tôi như một cơn ác mộng......... Xế chjều ngày hôm đó có một hiểu lầm nhỏ của chị tú với một đứa kia mà xảy ra cãi vả. Lúc đó tôi vài đứa chúng tôi cũng có mặt ở đó. Nhưng có 1điều tôi k ngờ là. Tôi ngồi cạnh chị tú. Cuộc cãi vả vẫn còn. bổng chị tú đứng lên tôi biết họ sẽ xô xát nhau, tôi còn chưa kịp đứng dậy can thì. Nhanh như chớp chị tú đứng phắt dậy trên tay vớ lấy cái ly miển Và. Nhỏ đó đã ôm mặt ôm mặt máu chảy đầm đìa cái ly bể nát . Tay chị tú bị miển cứa hết mấy ngón trầy trụa tùm lum. Mọi người xúm lại lo chở nhỏ đó đi trạm xá. Còn chị tú ngồi thất thần . K ai lại ngờ mọi chuyện lại xảy ra như dậy.
1 2 Next »