Skip navigation.

STICKY POST

Bài Thơ Thứ Hai

Lý do Miu làm thơ và viết blog

Read more...

STICKY POST

NGÔN NGỮ CỦA LOÀI HOA


Người phương Đông nghĩ về hoa
Với lòng chăm chút mặn mà yêu thương
Mỗi bông hoa giữa vườn chiều
Như cùng lá nói những điều thiêng liêng
****
Tình đầu e ấp HẠNH NGUYÊN
Là HỒNG hoa nét ngoan hiền bình minh
Trắng dịu dàng sắc tuyết trinh
Lời chim câu : Cánh hoa xinh HẢI ĐÀO
Em ngây thơ đến ngọt ngào
Trái tim trong sáng xôn xao HOA KÈN
Vì sao sáng giữa trời đêm
Là cành NGUYỆT QUẾ sóng duềnh vinh quang
Bao dung dâng hiến hiền ngoan
Cành VIOLET đoan trang lặng thầm
Thủy chung thề hẹn trăm năm
THƯỜNG XUÂN quấn quít trong ngần tình yêu
U u nấm mộ đìu hiu
Bóng trong bóng BÁCH cô liêu lạnh lùng
Niềm tin xanh đến tận cùng
Lá cùng hoa nhắc XIN ĐỪNG QUÊN TÔI
Người ơi, đã tự nghìn đời
Tình yêu luôn nói bằng lời của hoa!

Theo JAMES GATES PERCIVAL

STICKY POST

Vài lời dạo đầu!

Tại sao mình lại chọn nick là "Mot_chut_tuong_phan" nhỉ? Có lẽ, đấy là những gì mà mình luôn cảm nhận đối với những gì xung quanh mình : con người, cuộc sống, và thậm chí cả suy nghĩ nữa chứ. Hơi tiêu cực một chút nhưng mình lại cảm thấy đúng. Mà có lẽ cũng có thể là một chút gì đó nói về chính bản thân của mình.
Hôm nay, lên mạng, thấy có thể tạo blog thế là mình thử bập bẹ làm thử, thử viết, thử để đó sau này đọc lại những dòng suy nghĩ của chính bản thân, từ đó có thể hiểu rõ mình hơn. Như thế là đủ rồi.

Giây phút

Có những giây phút...
Chỉ 1 giây thôi có thể quyết định nhiều thứ.
Một sự thành công, Một sự thất bại
Một sự giàu sang, Một sự nghèo khổ
Một sự sống, Một cái chết....
Có thể...
Chỉ cần nắm bắt và tận dụng vài giây tưởng chừng ngắn ngủi đó, mà chính chúng ta có thể nắm giữ toàn bộ những gì là của ta.
Đôi lúc...
Uhm, có lẽ là đôi lúc. Khi những giây phút đó thật sự là cần thiết, thật sự cần để ta nắm bắt cơ hội.
Và cũng chỉ vì vài giây đó thôi, mà khiến con người cảm thấy bực tức, nóng giận, dù đối với họ giây phút có thể lúc ấy không là gì.
Tại sao???
Bởi vì đó là những giây phút mà họ xem là của riêng họ, “tài sản” của họ, có thể tận dụng thế nào cũng được. Nhưng nếu ai đó cùng hòa vào thì họ xem đó như là 1 “đứa cản trở” trên bước tiến lên của họ.
Thật trớ trêu.
Uhm, quả là vậy....
Bởi thời gian, có bao giờ là của riêng ai. Chỉ cần ai đó biết cách tận dụng những cái đó để trở thành cái tốt của mình là quá thành công rùi. Bạn có nghĩ vậy ko?

Người Sài Gòn

Người Sài Gòn...
Uhm, thì nếu xét 1 chút mở rộng thì Nó cũng có thể được coi là người Sài Gòn.
Nếu như vậy thì sao nhỉ, có gì khác biệt với những người ở nơi khác đâu???
Vậy mà đôi lúc, Nó bị đánh giá, dò xét bởi trót mang 2 tiếng ấy.
Thậm chí đôi lúc Nó còn đón nhận những ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên với nụ cười nửa miệng “Bạn là người Sài Gòn ah?!”....
Bởi vì có 1 điều cực kì đơn giản, với cách ăn mặc và cử xử của Nó không toát lên nét đặc trưng của 1 con gái SG. Đó là sự sành điệu trong cách ăn mặc, đi xe, cử xử với mọi người.
Nhiều lúc ngay khi những người mới quen nói chuyện với Nó xong lại nói thẳng vào mặt Nó “Mình không bao giờ nghĩ bạn là con gái Sài Gòn, khác hẳn những gì mình nghĩ về họ” P: Điều này đáng mừng hay buồn nhỉ? Mừng vì có thể hòa nhập với nhiều tầng lớp, mừng vì bạn quý mình mới nói như vậy, mừng vì ít nhất cũng là mình – 1 cá nhân có lẽ hơi bị khác biệt với bạn bè cùng vị trí như mình??? Hay buồn vì mình không biết cách ăn mặc, phải áo dây, tóc uốn lọn nhuộm hightlight, hay phải chạy xe tay ga??? Có lẽ cả 2...
Bởi Nó muốn là Nó, 1 đứa con gái thik ăn mặc theo cách của chính mình phù hợp trong cái bình dị tùy thời điểm mà Nó cần đến. Và xe không cần phải là tay ga sành điệu.
Bởi Nó nghĩ đó chỉ là vỏ bọc phù phiếm. Bởi, Nó thík sự thoải mải, thík sự ngẫu hứng và thík được làm gì tùy thík mà ko cần nghĩ đến ai đó phải nhìn Nó sao.
Nó là vậy 1 đứa con gái SG, chỉ thik là chính mình và thík làm những gì mình muốn mà ko sợ bất cứ trở ngại nào. Như vậy Nó có thể được xem là người SG chính gốc ko nhỉ??? :wink:

10 điều tuổi trẻ dễ lãng phí

Mới lang thang trên web, thấy được bài này mình chép về, quả thật nhận thấy mình có những điều thật lãng phí như trong bài này. Một sự lãng phí nếu không thật sự dám nhìn thẳng vào vấn đề thì chẳng thể nào nhận ra được :frown:
Vậy, bạn ah, bạn có bao giờ lãng phí điều gì ko?

Read more...

Tic Tac

Tic...Tac. Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi, chúng ta cứ dần dần thay đổi và đến 1 lúc nào đó vô tình quay đầu lại, thấy ôi sao có nhiều điều đã trôi qua, nhiều điều đã từng và chính chúng ta, trở thành 1 con người khác con người hôm qua.
Tic..tac. Những khoảnh khắc như nhắc chúng ta nhớ lại, nhìn lại và nhìn "thẳng" ngay chính lúc này để ta có thể cảm nhận được tất cả những gì đã, đang xảy ra.

Read more...

Vô đề

Một chút bồi hồi, một chút đắm chìm, một chút lặng cho những gì xung quanh

Read more...

Lá thư gửi cho 1 người bạn '-^ !!

Mấy bữa nay mình chỉ lo chính mình, quên đi cả 1 người bạn - bản thân - mình. Đến khi cảm thấy muốn gục vì đuối sức mới chợt nhận ra, bạn của mình thật quan trọng biết bao.
Tự hứa, sau này mình không quên bạn như dạo gần đây nữa bạn nhé
:wink: :love:

Read more...

Tại....

Tại trời kéo những con mưa
Để mây nhuộm xám màu đen u buồn
Mây buồn nhỏ giọt lệ rơi
Khóc cho phận nhỏ mây đà về đâu

Tại vì gió mãi xao đưa
Xào xạc bên lá thì thầm tiếng yêu
Để cho lá phải xôn xao
Quyết lìa cây sớm để mình rơi rơi

Tại hoa khoe sắc ở đời
Khiến bao chàng bướm dập dìu bửu quanh
Để hoa tươi tắn nụ cười
Nghe tình yêu bướm mãi còn vang vang

Tại anh đã nói yêu em
Đêm ngày nhung nhớ với hoài nghĩ suy
Thầm mong đời chẳng bão dông
Để tình yêu mãi đẹp hoài vẹn nguyên.