Posts tagged with "Lang man"
Sunday, 15. November 2009, 12:48:13
Lang man
Có những giây phút...
Chỉ 1 giây thôi có thể quyết định nhiều thứ.
Một sự thành công, Một sự thất bại
Một sự giàu sang, Một sự nghèo khổ
Một sự sống, Một cái chết....
Có thể...
Chỉ cần nắm bắt và tận dụng vài giây tưởng chừng ngắn ngủi đó, mà chính chúng ta có thể nắm giữ toàn bộ những gì là của ta.
Đôi lúc...
Uhm, có lẽ là đôi lúc. Khi những giây phút đó thật sự là cần thiết, thật sự cần để ta nắm bắt cơ hội.
Và cũng chỉ vì vài giây đó thôi, mà khiến con người cảm thấy bực tức, nóng giận, dù đối với họ giây phút có thể lúc ấy không là gì.
Tại sao???
Bởi vì đó là những giây phút mà họ xem là của riêng họ, “tài sản” của họ, có thể tận dụng thế nào cũng được. Nhưng nếu ai đó cùng hòa vào thì họ xem đó như là 1 “đứa cản trở” trên bước tiến lên của họ.
Thật trớ trêu.
Uhm, quả là vậy....
Bởi thời gian, có bao giờ là của riêng ai. Chỉ cần ai đó biết cách tận dụng những cái đó để trở thành cái tốt của mình là quá thành công rùi. Bạn có nghĩ vậy ko?
Thursday, 15. October 2009, 15:52:56
Lang man
Một chút bồi hồi, một chút đắm chìm, một chút lặng cho những gì xung quanhRead more...
Monday, 12. October 2009, 15:53:18
Lang man
Mấy bữa nay mình chỉ lo chính mình, quên đi cả 1 người bạn - bản thân - mình. Đến khi cảm thấy muốn gục vì đuối sức mới chợt nhận ra, bạn của mình thật quan trọng biết bao.
Tự hứa, sau này mình không quên bạn như dạo gần đây nữa bạn nhé

Read more...
Friday, 28. August 2009, 15:42:36
Lang man
Một chút suy tư cho 2 tiếng từ thiện xung quanh Nó Read more...
Saturday, 15. August 2009, 16:01:32
Lang man
Vô cảm…
Thật sự Nó rất sợ cảm giác như vậy
Vô cảm với chính mình
Vô cảm với chính cảm xúc hiện tại của mình
Vô cảm với những điều xung quanh.
Tất cả… tất cả đang dần đến với Nó bằng sự vô cảm
Không gì cho tất cả
Như là 1 mặt hồ tĩnh lặng trên bề tưởng chừng sẽ tìm được yên ả
Thế mà…
Nó dạo gần đây, hoàn toàn không còn là chính Nó nữa
Không gần gũi với nơi mà Nó luôn xem đó là niềm vui, sự thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi ở Công ty. Nó đã hoàn toàn vô cảm.
Vô cảm với nơi Nó có thể là chính Nó, một con người cởi mở vui tươi, nói chuyện không e dè… Và giờ, Nó chỉ còn 1 con người, im lặng, không cảm thấy nhẹ nhõm, nhiều lo toan, nhưng lại chưa làm được gì nhiều cho những điều đang vạch ra.
Một sự bất lực trong sự vô cảm của chính mình.
Có lẽ là vậy…
Thursday, 13. August 2009, 15:10:28
Lang man
Một chút cảm xúc, một chút suy nghĩ về 1 người con gái có thể là chính mình trong 1 hoàn cảnh nào đó Read more...
Tuesday, 7. July 2009, 15:26:53
Lang man
Trách nhiệm???
Buông xuôi???
Dạo này những chữ đó luôn lẫn quẩn trong đầu Nó.
Trách nhiệm ư... Làm đến bất kể sức khỏe thế nào. Làm đến con người Nó mệt rũ rượt, về nhà không thiết ăn chỉ nằm và ngủ. Làm đến mồ hôi toát ra khi đang ngồi trước máy lạnh với nhiệt độ chỉ 22 độ.
Làm... làm... làm. Nó làm đến vậy để được gì? Khen ah? Mọi người tán dương ah? Không. Tất cả Nó không cần những điều ấy. Vì với Nó chỉ có 2 chữ khiến Nó mới làm như vậy. Đó là Trách nhiệm. Trách nhiệm với công việc của Nó, trách nhiệm với những gì nếu Nó bỏ sẽ ảnh hưởng dây chuyền. Trách nhiệm vì Nó không muốn phải hối tiếc giá như nếu sau này có việc gì đó xảy ra. Chỉ vậy...
Chỉ vậy cũng khiến Nó phải bắt mình làm, làm đến tưởng chừng gục đi, làm đến tưởng chừng đầu muốn nổ tung vì bệnh, vì công việc....
Buông xuôi ư... Đôi lúc Nó cũng đang nghĩ như vậy. Thì bỏ hết tất cả. Sức khỏe là trên hết, phải quý mình trước tiên. Buông xuôi công việc, để ai đó muốn làm gì làm. Buông xuôi để chứng tỏ mình ưh. Xem ai có thể làm nếu không có mình.... Nhưng Nó không thể.
Không thể buông xuôi, vì Nó muốn thử thách Nó, thử thách khả năng chịu đựng của chính mình, và cũng vì khi Nó muốn buông xuôi đã có những lời động viên của bạn bè. Họ luôn tin tưởng Nó.
Do vậy Nó sẽ vì trách nhiệm mà không buông xuôi
Monday, 22. June 2009, 15:01:09
Lang man
Khóc...
Uhm thì khóc...
Có lẽ đó là 1 điều mà ai cũng có thể làm được đấy nhỉ?
Vậy mà...
Nó thấy mình sao dạo này không thể khóc được. Mặc dù nhiều lúc rất muốn... rất muốn được khóc cho thỏa thích, cho trôi đi hết những gì trong Nó. Thế mà... Chỉ ngấn ngấn, rồi lại nuốt vào trong. Chỉ có thế, không còn 1 chút lắng động hay luyến tiếc gì nữa.
Nhiều lúc, Nó chợt sợ với chính mình...
Phải chăng càng ngày Nó càng chai sạn???
Phải chăng, Nó là 1 người khô khan đến vậy?
Phải chăng....
Bao nhiêu câu hỏi đặt cho Nó.
Nó cũng không thể lí giải được những gì đang xảy ra. Có lẽ... Uh, thì có lẽ Nó vốn là vậy. Luôn bao bọc cho mình 1 vỏ bọc lãnh cảm, 1 vỏ bọc mà ai cũng nhìn nhận là chẳng cần biết đến ai, 1 vỏ bọc mà mọi người thường nói sống ích kỉ, chỉ biết đến mình....
Nó có vậy không?
Không. Nó nhận thấy mình không như vậy. Nó vẫn luôn rung động trước mọi thứ, cảm nhận lo lắng trước mọi thứ. Chỉ có duy nhất 1 điều. Những gì cảm nhận, rung động đều được Nó giữ kín và đón nhận mà thôi... Chỉ vậy..
Sunday, 14. June 2009, 15:33:02
Lang man
"Đi tìm bình yên..."
Đã có ai suy nghĩ như Nó không nhỉ? Đi tìm cái mà chính mình, khi hỏi tìm nơi đâu cũng không thể lí giải được. Ở đâu, xuất phát từ đâu?
Uhm, không thể chứ không phải là hoàn toàn không được. Và chính vì vậy hôm nay Nó quyết định đi tìm.
Và Nó chợt nhận ra một điều, đã lâu rồi, Nó tự cho mình bỏ rơi. Bỏ rơi những gì vốn gần gũi với Nó. Bỏ rơi những gì Nó tưởng chừng không cần phải quan tâm...

Nó đã không nhận ra nơi bình yên của Nó chính là gia đình của Nó, nơi mà sáng sớm vội vàng thức dậy đi làm, đến tối về ăn cơm để rồi vội vã ngồi vào máy tính, lang thang trên web, chat với bạn bè, viết blog, đôi khi lôi công việc ở công ty về làm. Để rồi chợt quên đi những gì gần gũi nó là ba mẹ, bé cháu đang bi bô bắt đầu nói nhiều. Nó đã tự bỏ đi cái bình yên vốn có của gia đình Nó. Nhẹ nhàng, dần dần trôi đi mà Nó không hề cảm nhận được...

Hôm nay, khi Nó cùng mẹ và bé cháu đi chơi, Nó gần như quên hết mọi lo lắng vốn đang tồn tại trong Nó. Nó chợt nhận ra bình yên đang trở lại Nó. Nhẹ nhàng...
Và cũng nhận ra được bình yên vốn dĩ bình lặng nhẹ nhàng, gần gũi đối với ai biết trân trọng những gì mình đang có.
Chỉ vậy, 1 chút bình yên...
Thursday, 14. May 2009, 02:41:30
Lang man
Đã hết tháng 4, bước qua giữa tháng 5…
Giờ mới có thể nhìn lại, nhìn lại tháng 3 với nhiều điều đã gặp, đã bước qua, đã chịu đựng trong 1 tháng.
Giật mình vì thời gian qua nhanh…
Sửng sờ vì nhiều điều đã nhận giờ chỉ là 1 sự nhẹ nhàng
Mọi thứ cũng đã trôi qua, cuốn đi bao nỗi niềm.
Và bây giờ với ta chỉ là những gì trước mắt.
Mặc dù, đôi lúc lại ùa về, lại đấu tranh, lại tự hỏi.
Phải chăng những gì chưa thật sự chân thành, tin tưởng thì sẽ không bao giờ tồn tại lâu theo thời gian????
Phải chăng con người đôi lúc cần phải bỏ đi vài thứ để có thể làm lại chính mình???
Phải chăng nhiều điều còn chưa thể giải thích nhưng cũng cần chấp nhận???
Mọi thứ,mọi thứ dù gì cũng sẽ qua, và dấu vết để lại chỉ là trong tâm tưởng của 1 ai đó.
Một tháng 3 với nhiều kỉ niệm, mà có lẽ đó là 1 sự đánh dấu của 1 sự kết thúc và bắt đầu.
Một tháng 3 để nhìn nhận lại con người bên trong của mình.
Một tháng 3 để có thể học cách dứt khoát đối với những điều mập mờ, vu vơ
Và 1 tháng 3 để cho ta cảm nhận những lúc giao mùa của mọi thứ xung quanh.
Nhẹ nhàng, bình dị,
Xao động, phức tạp…
Chỉ vậy….
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of 14.