Tâm sự ngày vắng em
Sunday, 9. November 2008, 02:29:16
...giờ đây khi một năm học mới bắt đầu, tất cả đều mới mẻ, tất cả sinh viên đều chào đón năm học mới với tinh thần và sức sống của thời trai trẻ. Còn anh, anh cũng không bị dừng học nữa, những cố gắng của anh đã không là những cố gắng vô ích. Nhưng trên con đường học tập dài đằng đẵng kia liệu anh có thể vượt qua được không?
Cái nắng đầu hè không chói trang không oi ả nhưng cũng đủ làm anh thấy mệt nhoài. Tâm trí anh là một buổi sớm và những u uất phiền muộn, là màn sương mù luôn bủa vây giăng kín lấy buổi sớm kia, và chính lúc này đây nó càng u uất buồn chán hơn bao giờ hết khi anh mới nhận được thông báo thi lại môn nữa, điều này có nghĩa là anh sẽ phải dừng học một năm nếu lần thi tới anh không qua nữa.
Tất cả những lý do trên đã làm cho con đường ngày hôm nay trở nên dài vô tận. Anh thấy mình lạc lõng giữa dòng người đông đúc, vốn dĩ anh đã không bắt nhịp được với cuộc sống. Năm đầu tiên trôi qua nhanh chóng vì ngày nào cũng giống ngày nào, anh khép cửa tâm hồn mình làm bạn với những đống sách báo truyện tranh. Những môn học không cám dỗ được anh nhưng những cuốn tiểu thuyết lại có sức hấp dẫn và lôi cuốn anh ghê gớm. Anh có thể quên ăn quên ngủ thậm chí quên cả đi học chỉ để ngốn chúng.
Hai năm trôi qua anh đã sống hiền ngoan như bao cậu bé tỉnh lẻ lên thành phố học theo đúng nghĩa của nó. Nhưng đến năm thứ 3 con người anh lại thay đổi hẳn, nói là thay đổi cũng không đúng mà phải nói là những tư tưởng "dã đám chợ chiều, sống chết có số" một lần nữa lại sống trong anh. Bởi vì ngày xưa khi học cấp 3 anh đã từng nghịch ngợm và biếng học như thế. Nhưng khi đó anh cũng đã sớm nhận ra cuộc sống của mình không thể ngập chìm trong đồng chiêm nước trũng như đàn vịt nơi chôn quê nghèo vì thế anh đã học và cầm được tấm bằng cấp 3 ra trường một cách êm thấm. Nhưng giờ đây giữa chốn đô thành ồn ào và khắc nghiệt đã làm cho anh thấy mình lạc điệu, anh trở nên chán nản!
Thời gian cứ trôi đi, tâm trạng anh vẫn cứ u uất và buồn chán như thế. Hôm nay dường như anh thấy choáng váng, anh suy nghĩ miên man: dừng học có nghĩa là một năm sống trong buồn chán vô vọng, dừng học nghĩa là thêm một năm nữa bòn rút những đồng tiền xương máu của bố mẹ. Và vì vậy anh không dám trở về nhà, anh không dám hình dung cha mẹ anh sẽ nghĩ sao nữa. Anh sẽ phí hoài một năm tuổi trẻ và phí hoài một năm kiếm tiền của bản thân mình. Dừng học, dừng học, dừng học...!
Mọi thứ dường như quay cuồng, đầu óc anh trống rỗng, như một tờ giấy trắng không chút tì vết. Anh muốn chạy trốn, anh muốn buông xuôi tất cả, bỏ mặc tất cả, mặc cho dòng đời xô đẩy,... mặc kệ tất... Bỗng em đến mang cho anh chút ánh sáng nơi phía cuối con đường. Anh như kẻ đang dần chết đuối bỗng vớ được chiếc cọc. Em xuất hiện giống như một thiên thần, em thật thánh thiện với nụ cười rạng rỡ như mùa thu toả nắng. Em đã mang lại ý nghĩa cuộc sống đến cho anh, mang cho anh sức sống... cho anh niềm vui nụ cười nhiều khi xen lẫn nước mắt. Dường như cả thế giới đang mỉm cười với anh, cuộc đời thật tươi đẹp biết bao. Và anh nhận thấy rằng mình phải cố gắng thật nhiều, học cho thật tốt để xứng đáng với tình yêu mà em dành cho...
Anh bước tiếp những bước chân vô hình trong suy nghĩ mông lung: "Nắng là nắng, gió là gió, cỏ cây mãi là cỏ cây vậy anh là gì chẳng lẽ anh chỉ là một cái xác không hồn đang bước những bước chân vô vọng trên con đường này hay sao?". Bỗng anh giật mình em đã không còn bên anh nữa, em đã rời xa anh nhưng ánh mắt em vẫn như đâu đây, ánh mắt như muốn nói với anh rằng: "Cái không mất thường ở trong nước mắt có một khoảng trời xanh kia đâu phải chuyện đùa!". Tự nhiên anh thấy sợ việc dừng học và hối hận vô cùng...
Và giờ đây khi một năm học mới bắt đầu, tất cả đều mới mẻ, tất cả sinh viên đều chào đón năm học mới với tinh thần và sức sống của thời trai trẻ. Còn anh, anh cũng không bị dừng học nữa, những cố gắng của anh đã không là những cố gắng vô ích. Nhưng trên con đường học tập dài đằng đẵng kia liệu anh có thể vượt qua được không? Khi mà quanh anh vẫn còn đầy rẫy những sự cám dỗ, đầy rẫy nhưng gian nan thử thách, khi mà bên anh không còn sự động viên an ủi không còn có em bên cạnh nữa...
Anh bước vào năm học mới mà không có một chút tinh thần nào cả, đầu óc anh như trống rỗng, những nỗi buồn nỗi nhớ cứ như những áng mây che phủ cuộc đời anh. Hôm nay cũng như bao hôm khác những tiết học chẳng làm cho anh thấy thích thú chút nào cả. Và rồi anh lại bỏ học, anh lại lang thang trên con đường từ trường về nhà trọ. Những bước đi trong vô vọng thất thểu và buồn bã. Nhưng bước chân bây giờ không mang nặng chuyện học hành nữa mà nó lại mang nặng một bóng hình. Anh muốn tìm lại anh muốn được gặp lại... một lần nữa... dù chỉ một lần... (st)
Cái nắng đầu hè không chói trang không oi ả nhưng cũng đủ làm anh thấy mệt nhoài. Tâm trí anh là một buổi sớm và những u uất phiền muộn, là màn sương mù luôn bủa vây giăng kín lấy buổi sớm kia, và chính lúc này đây nó càng u uất buồn chán hơn bao giờ hết khi anh mới nhận được thông báo thi lại môn nữa, điều này có nghĩa là anh sẽ phải dừng học một năm nếu lần thi tới anh không qua nữa.
Tất cả những lý do trên đã làm cho con đường ngày hôm nay trở nên dài vô tận. Anh thấy mình lạc lõng giữa dòng người đông đúc, vốn dĩ anh đã không bắt nhịp được với cuộc sống. Năm đầu tiên trôi qua nhanh chóng vì ngày nào cũng giống ngày nào, anh khép cửa tâm hồn mình làm bạn với những đống sách báo truyện tranh. Những môn học không cám dỗ được anh nhưng những cuốn tiểu thuyết lại có sức hấp dẫn và lôi cuốn anh ghê gớm. Anh có thể quên ăn quên ngủ thậm chí quên cả đi học chỉ để ngốn chúng.
Hai năm trôi qua anh đã sống hiền ngoan như bao cậu bé tỉnh lẻ lên thành phố học theo đúng nghĩa của nó. Nhưng đến năm thứ 3 con người anh lại thay đổi hẳn, nói là thay đổi cũng không đúng mà phải nói là những tư tưởng "dã đám chợ chiều, sống chết có số" một lần nữa lại sống trong anh. Bởi vì ngày xưa khi học cấp 3 anh đã từng nghịch ngợm và biếng học như thế. Nhưng khi đó anh cũng đã sớm nhận ra cuộc sống của mình không thể ngập chìm trong đồng chiêm nước trũng như đàn vịt nơi chôn quê nghèo vì thế anh đã học và cầm được tấm bằng cấp 3 ra trường một cách êm thấm. Nhưng giờ đây giữa chốn đô thành ồn ào và khắc nghiệt đã làm cho anh thấy mình lạc điệu, anh trở nên chán nản!
Thời gian cứ trôi đi, tâm trạng anh vẫn cứ u uất và buồn chán như thế. Hôm nay dường như anh thấy choáng váng, anh suy nghĩ miên man: dừng học có nghĩa là một năm sống trong buồn chán vô vọng, dừng học nghĩa là thêm một năm nữa bòn rút những đồng tiền xương máu của bố mẹ. Và vì vậy anh không dám trở về nhà, anh không dám hình dung cha mẹ anh sẽ nghĩ sao nữa. Anh sẽ phí hoài một năm tuổi trẻ và phí hoài một năm kiếm tiền của bản thân mình. Dừng học, dừng học, dừng học...!
Mọi thứ dường như quay cuồng, đầu óc anh trống rỗng, như một tờ giấy trắng không chút tì vết. Anh muốn chạy trốn, anh muốn buông xuôi tất cả, bỏ mặc tất cả, mặc cho dòng đời xô đẩy,... mặc kệ tất... Bỗng em đến mang cho anh chút ánh sáng nơi phía cuối con đường. Anh như kẻ đang dần chết đuối bỗng vớ được chiếc cọc. Em xuất hiện giống như một thiên thần, em thật thánh thiện với nụ cười rạng rỡ như mùa thu toả nắng. Em đã mang lại ý nghĩa cuộc sống đến cho anh, mang cho anh sức sống... cho anh niềm vui nụ cười nhiều khi xen lẫn nước mắt. Dường như cả thế giới đang mỉm cười với anh, cuộc đời thật tươi đẹp biết bao. Và anh nhận thấy rằng mình phải cố gắng thật nhiều, học cho thật tốt để xứng đáng với tình yêu mà em dành cho...
Anh bước tiếp những bước chân vô hình trong suy nghĩ mông lung: "Nắng là nắng, gió là gió, cỏ cây mãi là cỏ cây vậy anh là gì chẳng lẽ anh chỉ là một cái xác không hồn đang bước những bước chân vô vọng trên con đường này hay sao?". Bỗng anh giật mình em đã không còn bên anh nữa, em đã rời xa anh nhưng ánh mắt em vẫn như đâu đây, ánh mắt như muốn nói với anh rằng: "Cái không mất thường ở trong nước mắt có một khoảng trời xanh kia đâu phải chuyện đùa!". Tự nhiên anh thấy sợ việc dừng học và hối hận vô cùng...
Và giờ đây khi một năm học mới bắt đầu, tất cả đều mới mẻ, tất cả sinh viên đều chào đón năm học mới với tinh thần và sức sống của thời trai trẻ. Còn anh, anh cũng không bị dừng học nữa, những cố gắng của anh đã không là những cố gắng vô ích. Nhưng trên con đường học tập dài đằng đẵng kia liệu anh có thể vượt qua được không? Khi mà quanh anh vẫn còn đầy rẫy những sự cám dỗ, đầy rẫy nhưng gian nan thử thách, khi mà bên anh không còn sự động viên an ủi không còn có em bên cạnh nữa...
Anh bước vào năm học mới mà không có một chút tinh thần nào cả, đầu óc anh như trống rỗng, những nỗi buồn nỗi nhớ cứ như những áng mây che phủ cuộc đời anh. Hôm nay cũng như bao hôm khác những tiết học chẳng làm cho anh thấy thích thú chút nào cả. Và rồi anh lại bỏ học, anh lại lang thang trên con đường từ trường về nhà trọ. Những bước đi trong vô vọng thất thểu và buồn bã. Nhưng bước chân bây giờ không mang nặng chuyện học hành nữa mà nó lại mang nặng một bóng hình. Anh muốn tìm lại anh muốn được gặp lại... một lần nữa... dù chỉ một lần... (st)









