Monday, 12. October 2009, 08:28:23
Trưa nay, lần đầu tiên mẹ đánh Tim đau.
Nhìn dấu nay mẹ còn in trên mông hắn mà lòng mẹ đau quá, nhưng hắn hư quá. Nào là giãy giụa, nào là la hét ỏm tỏi không chịu ngủ. Phá bên này khều đồ bên kia. Bình thường vào giấc 2g là con trai cưng mẹ đã ngoan ngoãn đi ngủ. Có những lần hắn quấy phá cũng chỉ một lát là lăn ra ngủ. Nhưng hôm nay thì cực kỳ phá phách, không những thế hắn quay trở lại với cái trò giả vờ ho vòi thứ này thứ kia, bắt mẹ phải làm theo ý hắn. Mẹ không làm là hắn giả vờ ọe tới ọe lui rồi ho giả vờ và kết quả cuối cùng là ói sạch những thứ đã ăn.
Mẹ ru hắn ngủ kiểu gì hắn cũng mặc kệ không thèm để tâm, chỉ hét lên đòi đi chơi, cắm đầu nhào xuống nệm tiến về phía cái quạt mà phá phách. Ở đâu mà học cái thói muốn cái gì là gào lên inh ỏi thế kia hả chàng trai của mẹ?
Giận quá....2 tiếng đồng hồ đi qua mà hắn vẫn lì lợm không chịu ngủ. Chưa khi nào mẹ thấy mẹ kiên nhẫn đến vậy. Chỉ có hắn mới khiến mẹ phải kiên nhẫn cỡ đó, vậy mà hắn cũng có hiểu đâu...cứ bò lổm nhổm khắp nhà, phá cái này nghịch cái kia....rồi khi mẹ không đồng ý thì hắn hét um nhà...quẳng đồ chơi bình bịch ra chiều phản đối...

Giận quá...mẹ phát một cái thật đau vào mông hắn, hắn quay sang nhìn mẹ một lát rồi mếu máo khóc òa

, mọi lần mà hắn mè nheo thì mẹ ôm hắn vào lòng vỗ về, còn lần này thì không nhé. Mẹ cho hắn khóc luôn, hắn khóc một lát không thấy mẹ dỗ thì rúc đầu vào người mẹ nức nở. Mẹ biết quá mà, cái chiêu nịnh bợ ỉ ôi đấy thôi, mẹ cũng kệ. Lại thấy không kết quả, lần này nước mắt ngắn dài tuôn xối xả, mẹ cũng kệ...đi ra chỗ khác ngồi mà lòng xót quá chừng....
Cuối cùng, biết không địch lại mẹ, hắn bò đến bên mẹ ôm lấy mẹ thút thít, mắt bắt đầu nhắm tịt lại...Lúc này mẹ mới bế hắn lên ôm vào lòng nói dịu dàng:
"Bây giờ con ngủ chưa, ngoan thì mẹ thương mẹ yêu nghe chưa, hư là mẹ đánh đòn..."....Hắn xuôi xị rúc đầu vào lòng mẹ...ngủ.
Thế đấy, mẹ đánh con lòng mẹ như xát muối. Khi hắn ngủ rồi lấy tay kéo quần hắn lên thấy vệt dấu tay mẹ còn in trên mông mà mẹ suýt khóc, mẹ lấy tay xoa xoa vào vệt đỏ hồng hồng nơi ấy mà lòng mẹ đau nhói. Thương thằng con quá nhưng không thế thì hắn bướng không chịu nổi. Mẹ từng nhắc nhở mình không bao giờ dùng đòn roi với con, nhưng thật sự có lúc phải dùng đến thế này đây con mới chịu phép.
Một tuổi rồi đấy, bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy và bắt đầu bướng khủng khiếp rồi đấy
Mẹ không muốn dùng chiêu này để trị hắn chút nào, hắn đừng bướng bỉnh như thế nữa nhé.
Lòng mẹ đau lắm hắn có biết không????
Gương mặt của gã trai 1 tuổi lúc lì lợm đây ẹc ẹc...hết hồn chưa các bác
