Hạnh Phúc quanh đây !

Có bao giờ bạn tự nhận thấy mình là người hạnh phúc?
Tôi đã từng không hề nhận ra điều đó.

Ngay khi sinh ra, tôi đã có một gia đình đầy đủ, có cha, có mẹ, có hai người anh luôn yêu thương và chiều chuộng cô em gái út của mình. Nhưng tôi nghĩ, ai cũng phải có nhà để ở, có ba để che chở, có mẹ để yêu thương. Tôi chưa từng thấy mình hạnh pbúc vì điều đó.

Đi học, tôi được mua đầy đủ giấy bút, sách vở, được tạo mọi điều kiện để có thể trở thành một học trò ngoan. Không tháng nào ba mẹ để tôi thiếu tiền học phí, không bao giờ để cây bút tôi dùng hết mực, không khi nào ba mẹ để tôi phải chép bài ở một quyển vở cũ đã được sử dụng, và không bao giờ, ba mẹ sai bảo tôi làm bất kỳ điều gì khi thấy tôi đang ngồi bàn học. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình là người hạnh phúc, bởi vì tất cả bạn bè đều có sách có vở, thậm chí sách vở của họ còn đẹp hơn tôi, được bọc những tờ bìa tốt hơn tôi, thay vì sách vở của tôi chỉ được bọc bằng những tờ báo cũ.

Những ngày học thi, tôi vùi đầu vào bài vở. Thỉnh thoảng gục xuống bàn và giật mình tỉnh dậy, thấy bên cạnh có ly nước chanh thơm lừng và mát rượi mẹ pha cho, tôi cũng chẳng nghĩ mình hạnh phúc.

Rồi tôi cũng đỗ đại học. Lầu đầu tiên xa nhà, ba lôi chiếc xe máy đã trải qua bao mưa bao nắng, chở tôi vượt gần 150km để tìm lớp, tìm trường, tìm phòng trọ. Dưới cái nắng như thiêu như đốt của đất Cố đô, 12h trưa, hai cha con còn lặn lội từng ngõ từng ngách, từng nhà để tìm cho cô tân sinh viên một chỗ ở thoải mái. Tôi cũng không hề nghĩ, mình nên hạnh phúc vì điều đó, bởi vì, cha mẹ nào rồi cũng sẽ như ba tôi thôi.



Kỷ niệm của tôi không có hai từ hạnh phúc.
Đôi khi, tôi đã ao ước mình được sinh ra ở một gia đình giàu có hơn, để không phải sáng đi học, chiều lại phải phụ mẹ bán hàng ở chợ. Tôi không muốn mỗi lần đến ngày mùa, 4h sáng phải lo thức dậy để chuẩn bị ra đồng gặt lúa. Tôi không muốn mỗi khi tết về, bạn bè thì được tung tăng đi mua sắm thứ này thứ khác, rãnh rỗi đi xem hoa xem hàng, còn mình thì ngồi chợ năn nỉ từng người mua. Tôi không muốn bạn bè thấy cảnh mình lấm lem bùn đất… Và tôi không muốn nhiều thứ nữa mà nếu gia đình tôi giàu có hơn, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phải trải qua những điều mà tôi không bao giờ muốn.

Vì nhiều thứ không muốn như vậy, nên tôi luôn nghĩ mình là người không hạnh phúc.

Cho đến khi tôi đi làm, và bắt đầu làm từ thiện…

Là nhân viên ở một contact center, tôi không phải đi hành chính như bao nhiêu người khác mà chủ yếu đi ca. Đi ca, dù thời gian rãnh rỗi cho việc yêu đưong thì ít, vì buổi tối toàn đi làm, nhưng thời gian rãnh cho những việc khác thì rất nhiều. Và tôi đã dành nhiều thời gian cho việc làm từ thiện của mình. Lúc này tôi mới hiểu được, mình là một trong những người hạnh phúc nhất trên thế giới.

Có lẽ trong chúng ta, có người đã từng đi đến các nhà tình thương, các trại trẻ mồ côi. Tôi đã đến đó, đã gặp những mảnh đời bất hạnh nhất: Chưa từng nhận được tình thương của cha mẹ. Có em vừa ra đời, chỉ được cất tiếng khóc trên đôi tay mẹ một lần duy nhất, rồi vĩnh viễn những lần sau này, chỉ biết khóc với những người xa lạ, không máu mủ, không ruột rà, chẳng biết ba mình họ gì, mẹ mình tên gì. Tôi có một người cha hết lòng yêu thương tôi, một người mẹ hết lòng quan tâm đến tôi, tôi có một gia đình ấm cúng, khi tôi đau, cha tôi nấu cháo tôi ăn, mẹ tôi săn sóc tôi. Tôi còn gì hạnh phúc hơn thế?

Khi bạn đặt chân đến một trung tâm khuyết tật, tôi nghĩ có lẽ bạn không thể không xót xa cho những con người như vậy. Tôi vẫn có thể nhìn thấy bầu trời, có thể cầm bút bằng đôi tay, đi bằng đôi chân, có thể nghe được giọng hát khàn khàn của mẹ, có thể nghe được lời ca trầm ấm của ba, và thậm chí, có thể hiểu được ba mẹ mình đang trách mắng mình điều gì, tôi có thể nghe được lời yêu thương từ bạn bè, từ gia đình, đôi chân tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng đất, đôi tay tôi cảm nhận được cái mát rượi của dòng nước xanh. Nếu so với những con người khuyết tật cả đời chỉ mơ ước một lần được nhìn thấy bầu trời, một lần được nhìn thấy ban mai, vì trước giờ chỉ toàn sống trong bóng tối, hay so với những người cả đời chỉ mong được một lần nói lời yêu thương với người thân… thì tôi còn gì hạnh phúc hơn nữa.



Tôi đã ước mình thật nhiều tiền, như nhỏ bạn làm cùng cơ quan cũ. Cho đến ngày nó tâm sự: Cả đời chỉ mong được một lần ăn bữa cơm do chính tay mẹ nấu, được mẹ hỏi chuyện về việc học hành. Ăn cơm của người làm nấu, có vị ngon nhưng sao chẳng cảm nhận được vị ngọt, chén canh bốc khói mà thấy lạnh tanh. Tôi chợt nghĩ đến những bữa ăn ấm cúng của mình, và rõ ràng, người ta đang ước cái mà tôi có quá nhiều đến mức nghĩ mình thừa thải và bỏ phí.

Chỉ tiếc một điều, tôi nhận ra hạnh phúc của mình hơi muộn. Tôi bỏ qua tuổi thơ tôi, những ngày tháng được ba địu trên vai đi xem lân, những đêm trăng sáng ba con tôi ôm đàn ngồi trước sân, ba hát tôi nghe những bài ca tiền chiến, những đêm hè nóng nực má ngồi quạt cho tôi ngủ… tôi đã để những tháng ngày hạnh phúc nhất của mình trôi qua quá nhanh và vô nghĩa, để bây giờ hoài niệm và tiếc nuối.

Một ngày trên công ty, tôi chợt thấy chạnh buồn và òa khóc. Trưởng nhóm lập tức đến an ủi. Anh kể về mình, về ngày xưa, về hôm nay, và về ngày mai. Anh đã giúp tôi tự lau khô chính giọt nước mắt của mình.
Những ngày phòng trọ cháy, điện thoại của tôi hoạt động liên tục. Những người bạn trong công ty, và những người bạn cũ điện thoại, hỏi thăm, quan tâm, lo lắng. Những món quà, những lời động viên và an ủi…

Đến lúc nhìn nhận lại, Bất cứ lúc nào, khi vấp ngã, luôn có những đôi tay giúp tôi đứng dậy. Khi tôi khóc, sẽ có người lau nước mắt giúp tôi. Khi tôi đau, luôn có người nấu cho tôi tô cháo thơm lừng, thức trắng cùng tôi bên giường bệnh. Khi tôi buồn, có người sẵn sàng chia sẻ, thậm chí lúc 1, 2 giờ sáng.



Giờ thì tôi biết, mình là người hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc.
Tôi sẽ luôn suy nghĩ để có thể tự cảm nhận hạnh phúc xung quanh mình.
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, vấn đề là bạn có thể nhận ra điều đó hay không thôi. Bạn cũng nên tự cảm nhận hạnh phúc của chính mình đi bạn nhé.

Đà nẵng, ngày 4/08/2011
HUỲNH THỊ NGỌC PHI - ĐTV VMS 836

Lễ trao giải Nâng tầm Thương hiệu CSKHMP Telecom - Niềm Kiêu Hãnh

Comments

Hoa Mat Troihiddingstar Wednesday, August 24, 2011 4:19:38 AM

tớ hạnh phúc, dù vẫn có nhiều nỗi buồn, khó khăn, nhưng tớ vẫn hạnh phúc
----
dien thoai levono S800

MP Telecom (www.mptelecom.com.vn)mptelecom Wednesday, August 31, 2011 3:52:29 AM

Cảm ơn bạn Hoa Mặt Trời vì đã chia sẻ hạnh phúc với MP Telecom smile Chúc bạn 1 ngày mới nhiều niềm vui!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.